Trùng sinh cao môn đích nữ – Phần 2 - Trang 113

144-1 Đại lễ đáp trả Thế tử phi

Đại công chúa lạnh lùng nói: “Chính ngươi phạm sai lầm còn muốn oan uổng người khác sao?”

Thanh âm Tôn Nhu Trữ yếu ớt xuống: “Nghe nói Đại công chúa xưa nay yêu thương quận chúa. Nhưng vương tử phạm tội xử như thứ dân, pháp điển qua các đời chẳng lẽ quận chúa có thể được miễn sao? Đại công chúa có phải rất bất công hay không?”

Đại công chúa ngẩn người, chợt hé miệng trầm mặc.

Hoàng đế chỉ nói: “Ngươi luôn miệng nói là Minh quận vương phi đẩy ngươi. Vậy ngươi có chứng cứ gì không?”

Hắn dừng một chút, khẩu khí lại càng ngưng trọng: “Nếu là hồ ngôn loạn ngữ. Ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi!”

Tôn Nhu Trữ hai mắt đẫm lệ: “Bệ hạ, lúc ấy người nhiều như vậy, nhất định sẽ có người nhìn thấy!”

Nói xong liền nhìn các phu nhân xung quanh.

Nhưng những phu nhân này đều dùng ánh mắt không dám tin cùng chán ghét nhìn Tôn Nhu Trữ.

Duy chỉ có Dung quận chúa nói: “Bệ hạ, Tôn thị dù sao cũng là Thế tử phi Yến vương phủ. Là người có tri thức hiểu lễ nghĩa, tú ngoại tuệ trung, làm sao có thể luống cuống trước mặt mọi người? Không chừng trong đó là có người có ý hãm hại!”

Sau khi Tiếu Khâm Võ đăng cơ, Thái Hậu liền đóng cửa không ra. Thậm chí ngay cả nghi thức tế lễ cũng không tham gia.

Dung quận chúa không có Thái Hậu, danh vọng tự nhiên cũng không bằng trước.

Nhưng dù sao nàng cũng có thân phận quận chúa, hơn nữa Võ quốc công phủ không hề liên quan đến việc phân tranh đoạt vị.

Trượng phu của nàng ở trong triều cũng coi như là tuổi trẻ tân quý, lời nàng nói ra ít nhiều cũng có phân lượng.

Âu Dương Noãn mỉm cười: “Oh, Dung quận chúa đứng xa chúng ta như vậy, có thể nhìn thấy người hạ độc thủ phía sau sao?”

Nàng tất nhiên là sẽ không đẩy Tôn Nhu Trữ. Chẳng qua là trên người mình thêm chút huân hương mà thôi.

Quan trọng nhất là loại huân hương này phải phối hợp với trà hương bách hợp mới có thể phát huy hiệu quả.

Hôm nay ngồi xe ngựa vào cung, Tôn Nhu Trữ tuy rằng sợ uống nhiều nước sẽ không tiện nhưng lại vẫn nhấp hai ngụm trà.

“Minh quận Vương phi! Ta tuy rằng không nhìn thấy nhưng ta tin tưởng vào phẩm chất của Thế tử phi!” Dung quận chúa cũng thản nhiên nói.

Tươi cười của Âu Dương Noãn lại càng ôn nhu: “Quận chúa nói rất đúng. Ta cũng tin tưởng đại tẩu tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện này. Trong đó….có lẽ là có hiểu làm gì đó!”

Tôn Nhu Trữ cười lạnh: “Ngươi đừng mèo khóc chuột giả từ bi. Tất cả đều là do ngươi thiết kế!”

Âu Dương Noãn kinh ngạc nhìn đối phương, vẻ mặt vô tội: “Đại tẩu, ngươi nói gì vậy? Nếu ta cố ý hãm hại, còn có thể bảo cung nữ kia đến dìu ngươi lên sao?”

Đúng lúc này phía sau Tiếu Nhiên quận chúa mở to hai mắt nói: “Đúng vậy, ta tận mắt thấy Minh quận vương phi thay Thế tử phi che lấp. Nói kinh nguyệt là do đầu gối ngươi bị xây xước nên mới chảy máu. Nếu Minh quận vương phi có ý hãm hại ngươi thì sao phải giúp ngươi?”

“Thế tử phi cũng thật sự không biết phân biệt tốt xấu. Tự mình phạm sai lầm còn muốn kéo người khác xuống nước. Tâm địa cũng quá xấu xa rồi!”

Phu nhân danh môn mọi hành động đều có hiện phạm, bình thường chỉ cần lơ đãng làm sai một động tác liền sẽ thành trò cười.

Rõ ràng là Tôn Nhu Trữ tự mình luống cuống lại còn muốn trách tội người khác.

Mọi phu nhân đều gật đầu nói phải. Nếu Âu Dương Noãn cố ý hãm hại Tôn Nhu Trữ sao còn giải vây cho nàng? Căn bản là không cần thay nàng che lấp, cứ trực tiếp đem tội danh của nàng phơi bày cho mọi người thấy.

Tôn Nhu Trữ tức giận: “Tiếu Nhiên quận chúa. Nàng là cố ý. Ngươi không cần bởi vì muốn được gả cho Âu Dương Tước mà liền giúp nàng. Như vậy chỉ khiến người khác hoài nghi hoàng thất không công bằng!”

Lời vừa nói ra, sắc mặt Dung quận chúa liền thay đổi. Nàng không khỏi âm thầm mắng Tôn Nhu Trữ là kẻ ngu xuẩn.

Ngồi ở đây hầu hết đều là người hoàng tộc, Tôn Nhu Trữ sao có thể không để ý mà nói những lời như vậy.

Quả nhiên, sắc mặt tất cả mọi người đều lập tức trở nên khó coi.

Tôn Nhu Trữ cũng không đến mức ngu xuẩn, chỉ là quá mức tức giận nên nhất thời mới mất đi lý trí.

Nếu đổi lại là Dung quận chúa hiện tại đang quỳ trong này đợi phán xét, nàng cũng không nhất định có thể làm được tốt.

Dung quận chúa vốn cũng không nghĩ sẽ giúp Tôn Nhu Trữ, dù sao hai người cũng không hề qua lại.

Nhưng khi Tôn Nhu Trữ tố cáo Âu Dương Noãn, nàng liền động tâm tư.

Chuyện khiến Âu Dương Noãn mất mặt, nàng đều rất nguyện ý làm. Ai bảo nữ nhân này mọi chuyện đều đi trên đầu mình.

Dung quận chúa nghĩ vậy liền nhân tiện nói: “Thế tử phi, ngươi hồ đồ rồi sao? Sao có thể nói những lời như vậy?”

Tôn Nhu Trữ sửng sốt, chợt tỉnh ngộ, vội vàng giải thích: “Ta….ta chỉ là nhất thời….Nhất thời rối loạn….”

Nói tới đây nàng theo bản năng tìm kiếm Thái tử phi trong đám người.

Nhưng lại khiến nàng thất vọng, nàng chỉ nhìn thấy Lâm Nguyên Hinh lẳng lặng ngồi ở nơi đó, ánh mắt lạnh nhạt.

Lúc này Tôn Nhu Trữ mới ý thức được, bất tri bất giác Âu Dương Noãn đã chuẩn bị chu đáo. Chính nàng còn ngây ngốc lao vào.

Hoàng đế càng nghe càng phẫn nộ, ánh mắt chán ghét nhìn Tôn Nhu Trữ: “Trẫm thấy ngươi ôn nhu lương thiện, nhưng thật ra lại thập phần ngoan độc! Nếu thật sự là Minh quận vương phi hại ngươi, sao còn thay ngươi che dấu?”

“Ngươi không hề cảm kích ân đức của nàng thì thôi, cư nhiên còn muốn kéo nàng xuống cùng chịu tội. Có thể thấy được ngươi tâm tư độc như rắn rết!”

Tôn Nhu Trữ cả kinh xụi lơ trên mặt đất, mặt xám như tro.

Sau một lúc lâu mới khóc lớn: “Hoàng thượng, ta không hề nói sai. Thật sự là có người hãm hại ta a!”

Tôn Nhu Trữ càng nói càng phẫn nộ, hai mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Tôn Nhu Trữ.

Âu Dương Noãn ở một bên khoan thai quỳ xuống, thanh âm trong trẻo: “Bệ hạ, chuyện này đúng là ta cũng có sai. Ta không nên nhớ đến tình cảm riêng tư thay đại tẩu dấu giếm. Xin Bệ hạ trị tội!”

“Nhưng đại tẩu chỉ là vô tâm mà thôi, cũng không hề cố ý làm bẩn đại điện. Cầu Bệ hạ pháp ngoại khai ân, tha thứ cho đại tẩu lần này!”

Hoàng đế vừa giận lại vừa thở dài: “Tôn thị, ngươi đã nghe thấy chưa? Các ngươi đều là con dâu hoàng gia, càng phải chăm sóc yêu thương lẫn nhau mới phải. Đằng này ngươi lại còn vu oan, khó xử Minh quận vương phi!”

Tôn Nhu Trữ căm tức nhìn Âu Dương Noãn, sau đó liên tục dập đầu: “Bệ hạ! Nàng chỉ là đang diễn kịch trước mặt ngài mà thôi! Ta….Cuộc sống của ta vẫn bình thường, sao có thể đến kinh nguyệt….”

Nhất thời, trong đại điện liền có người cười trộm. Đại công chúa giận dữ nói: “Cũng không nhìn xem đây là chỗ nào? Ngươi thế nhưng lại dám nói năng bậy bạ, nửa chút thể thống cũng không có! Mau câm mồm!”

Âu Dương Noãn gục đầu xuống, che lại tia cười lạnh trong mắt.

Tôn Nhu Trữ, ngươi cùng Thái tử phi xuyến mưu khiến con ta cứ như vậy mất đi. Ta không tặng ngươi một phần đại lễ, chẳng phải là sẽ khiến ngươi thất vọng sao?

Nàng thấp giọng nói: “Đại tẩu, ta nguyện ý chịu phạt cùng ngươi!”

“Ai cần ngươi giả vờ hảo tâm!” Khẩu khí của Tôn Nhu Trữ ác liệt.

Dung quận chúa lạnh lùng nói: “Thế tử phi, ngươi phải cẩn thận những lời nói của mình. Nếu không ta cũng sẽ không giúp ngươi nói chuyện được!”

Tôn Nhu Trữ ngẩn ra, lập tức lấy lại phản ứng, hướng về Hoàng đế lớn tiếng: “Bệ hạ, cầu ngài điều tra rõ. Cung nữ kia, cung nữ kia nhất định là đã được thu mua. Còn có, còn có quan hiến tế. Trận hỏa kia….nhất định là có người cố ý phóng hỏa!”

Đáy mắt Âu Dương Noãn quang ba lưu chuyển, Tôn Nhu Trữ đúng là không hề ngốc.

Đọc FULL truyện tại đây

Trên tấm mành kia đúng là có người động tay động chân, đáng tiếc cũng đã bị thiêu hủy.

Nhưng quan hiến tế lại không phải bị thu mua. Cho dù đi điều tra thì có năng lực tra được cái gì?

“Còn không mau câm miệng! Trọng Quân đang bệnh, có thể nào dung cho người như ngươi!”

Tôn Nhu Trữ nói một câu sắc mặt Hoàng đế liền lạnh xuống một tầng. Nói xong lời cuối, sắc mặt Tiếu Khâm Võ đã cơ hồ như xanh lét.

Thật lâu sau, hắn hừ lạnh: “Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân. Chính ngươi phạm sai lầm còn liên tục kêu oan. Lại còn nhẫn tâm vu oan cho người một lòng giúp ngươi!”

(Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân: Điều gì bản thân mình không muốn thì chớ làm cho người khác)

Hoàng đế liên tục xua tay, giọng điệu đau thương: “Mặc kệ ngươi là bị hãm hại hay thật sự làm sai cũng thế. Chọc giận Thái tổ gia là tội khó tha. Nếu vừa rồi ngươi thật tâm nhận sai trẫm còn có thể nể mặt Yến vương phủ mà xử nhẹ ba phần!”

“Nhưng ngươi lại một mực khăng khăng có người hãm hại ngươi. Cho dù Minh quận vương phi muốn hãm hại ngươi, nhưng trong đại điện này các phu nhân đều ở đây, chẳng lẽ bọn họ đều mù cả sao?”

“Ngươi thật sự làm trẫm quá thất vọng rồi! Người đâu! Đi nói cho Yến vương biết chuyện tốt mà con dâu hắn làm, hỏi hắn một chút rốt cuộc nên làm thế nào?”

Thái giám nhanh chóng chạy đi. Nhóm nam nhân đều đứng bên ngoài chờ. Trong đó cũng bao gồm Yến vương cùng Tiếu Trọng Hoa.

Trong đại điện nhất thời tĩnh lặng, đến mức một cây châm rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Khiến mỗi người đều thấy bất an.

Tôn Nhu Trữ phẫn hận khó tiêu nhìn chằm chằm Âu Dương Noãn. Nàng nhẹ nhàng quay đầu, khóe môi ngưng trụ tia cười lạnh.

Trong đầu của nàng đột nhiên nhớ đến đứa nhỏ đã mất của mình, chỉ cảm thấy vô cùng thống khoái.

Hiện tại bằng chứng như núi, dựa vào tính cách của Yến vương, sao có thể che chở cho một người con dâu dọa người như vậy?

Quả nhiên một lát sau liền thấy Thái giám bước nhanh vào hồi bẩm: “Bệ hạ, Yến vương nói hết thảy đều nghe theo Bệ hạ!”

Nháy mắt Tôn Nhu Trữ liền tuyệt vọng.

Thần sắc Tiếu Khâm Võ hòa hoãn xuống, nhìn quan hiến tế: “Vậy chiếu theo lễ pháp, phải làm sao?”

Quan hiến tế vốn còn có tâm giữ lại một mạng cho Tôn thị. Nhưng vừa rồi nàng thế nhưng lại cũng cắn hắn một phát. Điều đó khiến tâm tình hắn thập phần buồn bực.

Cho nên ánh mắt không hề chớp nhìn Tiếu Khâm Võ: “Vì vận mệnh quốc gia, vì vạn năm hưng thịnh của Đại Lịch….tội phụ này phải trảm….”

Tôn Nhu Trữ như bị sét đánh, muốn khóc cầu thì Hoàng đế đã lạnh lùng nói: “Không cần nhiều lời, lôi ra ngoài!”

Dứt lời xoay người không thèm liếc nhìn Tôn Nhu Trữ, mãi đến khi người bị kéo ra ngoài.

Tôn Nhu Trữ vẫn luôn gào thét bản thân oan uổng. Tiếng kêu thê lương kia chỉ khiến mặt Đại công chúa như phủ hàn sương.

Âu Dương Noãn lại nước mắt vòng quanh nói: “Đại tẩu phạm sai lầm. Ta cũng có tội đã thay nàng che dấu, xin Bệ hạ giáng tội!”

Tiếu Khâm Võ thở dài, liếc mắt nhìn Đại công chúa: “Vẫn là Hoàng tỷ dạy dỗ tốt nữ nhi! Vĩnh An, ngươi cũng không cần tự trách! Ngươi dù sao cũng chỉ là con dâu mới gả vào Yến vương phủ, Tôn thị phạm sai lầm cùng ngươi thì có quan hệ gì đâu! Không cần nhiều lời, mau đứng lên đi!”

“Người đâu! Ban thưởng cho Minh quận vương phi một thanh ngọc như ý, xem như là tạm thời an ủi nàng!”

Mọi người vừa nghe liền nhìn Âu Dương Noãn với các thần sắc khác nhau.

Âu Dương Noãn cúi đầu nói: “Tạ Bệ hạ ân điển! Vĩnh An hổ thẹn không dám nhận!”

Tôn Nhu Trữ bị đưa vào hình phòng trong cung. Vài tên thái giám đi vào phía sau là An cô cô mang theo một khay gỗ, bên trên là một con dao, một ly rượu cùng một dải lụa trắng.

An cô cô lạnh mắt nhìn Tôn Nhu Trữ: “Bệ hạ ban thưởng cho ngươi toàn thây. Ngươi tự mình làm hay chúng ta sẽ giúp ngươi?”

Trong phòng kín mít, hoàn toàn không chút ánh sáng lọt vào. Sắc mặt Tôn Nhu Trữ xám như tro tàn, nàng lẩm bẩm: “Ta thật sự bị oan….Vì sao không một ai tin tưởng ta?”

An cô cô gật đầu, bọn thái giám liền bước lên đem Tôn Nhu Trữ áp quỳ xuống.

Mũ phượng vàng ròng trên đầu bị rơi xuống đất, vẫn quang hoa ngạo diễm như nó vốn có.

Chén rượu đã dán bên môi, Tôn Nhu Trữ thậm chí có thể thấy rõ được từng đường nét tinh xảo trên đó. Mảnh sứ lãnh lẽo, môi Tôn Nhu Trữ bị kích thích đến run rẩy.

Lần đầu tiên nàng gần đến cái chết như vậy. Vừa sinh ra đã là đại tiểu thư Hoài trữ Hầu phủ, hưởng hết ngàn vạn sủng ái. Nàng chưa từng biết như thế nào là nghèo túng, khốn khó.

Không sai! Nàng thật sự oán hận Âu Dương Noãn. Không riêng gì thân phận quận chúa mà còn oán hận bọn họ phu thê ân ái.

Cùng đều gả cho nam nhân Tiếu gia, vì sao Tôn Nhu Trữ nàng lại phải chịu thống khổ như vậy? Còn Âu Dương Noãn lại được hưởng thụ vinh sủng vô tận.

Mỗi lần nhìn Âu Dương Noãn cùng Tiếu Trọng Hoa đứng cùng một chỗ, Tôn Nhu Trữ liền không nhịn được mà ghen tị. Nàng thống hận tình cảm của bọn họ, hận đến cực điểm.

Nhưng nàng thật không ngờ, Âu Dương Noãn khi bị chọc giận, vốn một Minh quận Vương phi luôn mỉm cười ôn nhu xinh đẹp lại là một nữ tử đáng sợ như vậy.

Mắt thấy độc dược sắp tràn vào môi thì đột nhiên nghe được bên ngoài có động tĩnh.

Cửa bị mở ra, trước cửa có một bức rèm che, che khuất đi một nửa khuôn mặt Âu Dương Noãn. Khiến người ta không thể nhìn thấy thần sắc của nàng mà chỉ nghe thấy thanh âm trầm tĩnh: “Chậm đã!”

Tay An cô cô liền dừng lại, ánh mắt mọi người đều từ Tôn Nhu Trữ di chuyển đến Âu Dương Noãn.

Trên mặt Âu Dương Noãn mang theo nụ cười như có như không: “An cô cô, có thể đợi ta cùng Thế tử phi nói đôi lời không?”

An cô cô khó xử nói: “Minh quận Vương phi, ngài cũng biết như vậy không hợp quy củ!”

Âu Dương Noãn mỉm cười, lấy ra một lệnh bài.

An cô cô vừa thấy liền thay đổi một khuôn mặt tươi cười: “Được, được! Ngài nói nhanh nhanh một chút là được. Chúng nô tỳ còn phải tiễn nàng đi!”

Lệnh bài này vốn thuộc về Đại công chúa, dựa vào lệnh bài này có thể mở một cửa cung. Nhưng hiện tại nó lại nằm trong tay Minh quận vương phi, có thể thấy được hết thảy đều đã được sự đồng ý của Đại công chúa….

An cô cô cười cười rồi lui ra ngoài, lại nhắc nhở thái giám: “Mau trói chặt tay chân tội phụ này lại! Đừng để nàng làm bị thương Minh quận vương phi!”

Lập tức tay chân Tôn Nhu Trữ đều bị trói chặt lại, sau đó bị vứt trên mặt đất. Cửa chi nha một tiếng rồi liền bị đóng lại.

Thanh âm Tôn Nhu Trữ oán hận đến cực điểm: “Âu Dương Noãn, ta không nghĩ ngươi lại độc ác như vậy!”

Âu Dương Noãn tùy ý tìm một cái ghế dựa ngồi xuống, thản nhiên cười: “Điều ngươi biết chỉ là bên ngoài mà thôi. Như lòng người biến hóa, chỉ cần thám thính liền có thể biết được. Chút tài mọn đó thì tính là gì. Nếu ngươi thích, ta còn có nhiều biện pháp hơn!”

Tôn Nhu Trữ lạnh lùng nói: “Ta chẳng qua chỉ châm chọc ngươi hai câu, ngươi thế nhưng lại đối với ta ác liệt như vậy!”

Âu Dương Noãn chậm rãi nói: “Đứa nhỏ là vận mệnh của mẫu thân. Mặc dù còn nằm trong bụng mẹ chưa ra đời vẫn là tâm can bảo bối!”

“Nhưng ngươi lại nhẫn tâm làm hại ta mất đi đứa nhỏ của mình. Ngươi nói xem, ta đối với ngươi như vậy mà cũng tính là quá đáng sao?”

Khi Âu Dương Noãn nói những lời này tựa hồ như thực thương cảm. Mà lời của nàng đến hai chữ ‘quá đáng’ càng tăng thêm lực đạo.

Tôn Nhu Trữ sửng sốt, nói trong vô thức: “Ngươi đều đã biết….”

Âu Dương Noãn gật gật đầu: “Đúng vậy!”