Trùng sinh cao môn đích nữ – Phần 2 - Trang 108

141-2 Thái tử phi bị hủy dung.

Chuyện như vậy phát sinh trên người cháu gái mà chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng cũng chính là đánh cho Chu lão thái quân một cái tát.

Người khác sẽ đều cảm thấy Thái tử phi Chu gia bồi dưỡng cũng chỉ như vậy mà thôi…..

Chu lão thái quân càng nghĩ càng tức giận liền đứng dậy nói: “Bệ hạ, ta thân mình không được khỏe. Xin cáo từ trước!”

Chu Chỉ Quân nhìn qua, Chu lão thái quân liền khẽ liếc mắt. Nàng nhất thời hiểu được, tổ mẫu đang muốn phụ thân gây áp lực với Bệ hạ, điều tra rõ ràng việc này.

Đúng vậy, điều tra thêm một lần nữa. Ngay cả những người hầu chỉ mới tiếp xúc qua con ngựa kia từ đầu tới cuối ai cũng điều tra một lần. Nàng không tin sẽ không tra ra được cái gì đó.

Chờ khi tra ra được, xem Đại công chúa cùng bọ họ còn đứng được như thế nào.

Nghĩ đến đây, ánh mắt nàng không tự chủ được mà nhanh chóng phất qua tia vui mừng.

Hành động của Chu lão thái quân tất cả đều trong tầm mắt của Tiếu Trọng Hoa. Hắn mỉm cười, giống như không hề thấy.

Định xa công vốn nghỉ ngơi ở hành cung bên ngoài bãi săn. Đang cùng nhất chúng đại thần ngồi uống trà nói chuyện.

Vừa nghe có người bẩm báo Chu lão thái quân đến liền vội vàng đứng dậy đi ra nghênh đón.

Chu lão thái quân vội vã kể hết mọi chuyện, cưỡng chế giận dữ nói: “Chuyện này ngươi nhất định phải làm cho Bệ hạ cho chúng ta một lời công đạo!”

Nói xong liền nóng vội thở hổn hển. Đại phu nhân bên cạnh cuống quít đỡ lấy: “Lão thái quân thật sự là đã bị chọc tức! Ta dìu ngài trở về trước, lão gia nên vì Thái tử phi mà xả cơn giận này!”

“Lão thái quân yên tâm, ta sẽ đi diện thánh!”

Định xa công sau khi ngẩn ra liền lập tức tỉnh ngộ lại, vuốt vuốt quan phục rồi cuống quít bước nhanh ra ngoài.

Ai ngờ vừa đến cửa bãi săn liền thấy Tiếu Trọng Hoa thong thả bước lại gần.

“Tham kiến quận vương!”

Tiếu Trọng Hoa nâng Định xa công dậy, cười dài nói: “Định xa công là trọng thần quốc gia, ta chẳng qua chỉ là vãn bối, nào dám nhận lễ của ngài!”

Thấy Định xa công liên lục khiêm tốn, hắn liền hiên thích nói: “Thái tử phi vừa rồi bị kinh hách, nếu bởi vậy mà quay về lại cảm thấy mất hứng, cho nên vẫn còn ngồi tại yến hội. Bệ hạ đã ban thưởng không ít lễ vật an ủi nàng!”

“Thì ra là thế!”

Định xa công tâm hạ ám tùng, liên tục gật đầu nói: “Bệ hạ vinh sủng như thế, thần thật sự biết ơn vô cùng!”

Tươi cười trên mặt Tiếu Trọng Hoa có chút đoán không ra. Nghĩ đến người này sát phạt quyết đoán, Định xa công không khỏi có chút hết hồn.

Ông nghĩ nghĩ, vừa muốn nói chuyện thì Tiếu Trọng Hoa đột nhiên dừng bước, tựa tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm Định xa công một lúc lâu rồi kêu một tiếng: “Định xa công!”

Định xa công rùng mình, cuống quít nói: “Quận vương có gì phân phó?”

“Ngài cũng biết tâm tình Bệ hạ gần đây không được tốt?”

“Cái này….”

Định xa công vốn không rõ Tiếu Trọng Hoa vì sao lại ở chỗ này chờ mình. Trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào cho tốt.

Sau mấy lần muốn nói lại thôi thì đột nhiên khẽ cắn môi nói: “Xin Quận vương chỉ rõ!”

“Gần đây cũng là do có người nhắc lại chuyện xưa, là chuyện Chu gia từng ủng hộ Tần vương!”

Tiếu Trọng Hoa thấy trên trán Định xa công từng tầng mồ hôi lạnh thấm ra thì liền mỉm cười: “Người chí thân lâm trận phản chiến, Bệ hạ tuy rằng ngoài mặt vẫn ẩn nhẫn nhưng thực tế đối với chuyện đó vẫn luôn kiêng kỵ. Càng không cần bàn đến tính cách của Thái tử!”

“Ngài cũng biết, nếu không phải nể mặt Định xa công ngài cùng Dũng sĩ tướng quân, chỉ sợ là đương trường đã ban cho Thái tử phi một ly rượu độc. Chỉ là Định xa công ngài cũng trốn bất quá thêm tội, ngài có hiểu được không?”

Đối với cách nói này của Tiếu Trọng Hoa, Định xa công tất nhiên là tin không một chút nghi ngờ.

Dù sao tính cách Tiếu Diễn cũng thập phần đa nghi, hơn nữa còn thiện biến.

Ông ta một mặt liên tục đáp vâng, một mặt dò hỏi: “Vậy Bệ hạ lúc này….”

Tiếu Trọng Hoa không trả lời vấn đề chính mà chỉ thản nhiên nói: “Nay thế gia hiển hách trong kinh thành có hơn mười nhà, không thể so với thời kỳ lúc mới lập quốc!”

“Nhớ ngày đó lúc Thái tổ hoàng đế phân phong công hầu hoành tráng cỡ nào. Nhoáng một cái, những nhà đứng đầu thời bấy giờ cũng đã suy tàn không ít!”

Định xa công chỉ là nghe nói qua Minh quận vương này tâm cơ thâm hậu, lạnh lùng vô tình. Cũng chưa từng cùng Tiếu Trọng Hoa chân chính giao thiệp qua.

Lúc này thấy hắn trái nói phải nói đều nhằm vào ông thì không khỏi cảm thấy thầm hận.

Nhưng Định xa công ông có thể đứng vững cho đến tận bây giờ, tâm cơ tự nhiên cũng không phải bình thường. Cúi đầu cân nhắc một lát thì sắc mặt không khỏi đại biến.

Nghĩ đến mấy tháng qua Tiếu Khâm Võ cùng Tiếu Diễn đối với ông luôn bất hòa cùng phòng bị. Nhất thời cũng bất chấp những điều khác, kiệt lực chế trụ kinh hoảng trong lòng: “Quận vương, có phải Bệ hạ có tâm tư…..”

Tiếu Trọng Hoa chậm rãi nói: “Có đôi chuyện không cần phải nói ra cũng đã rõ!”

“Định xa công, ngài cũng được xem như là người đức cao vọng trọng trong triều. Lại còn là hoàng thân quốc thích chân chính, về sau có lẽ phải nhắc nhở Thái tử phi một chút. Làm việc gì cũng đừng quá mức, trên ngự điện tấu sớ về Chu gia có không ít. Nếu Bệ hạ tức giận, Thái tử cũng không giữ được các ngươi!”

Nghe mấy lời này, bước chân Định xa công không khỏi chững lại. Đợi đến khi lấy lại phản ứng thì Tiếu Trọng Hoa đã đi xa.

Định xa công kinh ngạc đứng đó hồi lâu, đem những lời Tiếu Trọng Hoa nói suy tính lại một lần thì không khỏi rùng mình.

Các đại gia tộc trong kinh thành thường đều là quan hệ thông gia, nhưng lại có khúc mắc lợi ích rắc rối khó gỡ.

Nếu không có thực lực cường đại làm chỗ dựa thì làm sao có tư cách đối nghịch với Hoàng đế?

Trước mắt Hoàng đế cùng Thái tử ngoại trừ kiêng kị mối quan hệ của Chu gia với các gia tộc khác thì cũng là lung lạc Dũng sĩ tướng quân đường chất của mình…..

(Đường chất: cháu trai)

Nhưng nếu Chu gia thật sự làm càn, Hoàng đế liền chưa chắc sẽ lại dung túng.

Định xa công đứng đó suy nghĩ, Thái tử phi có thể đổi một người khác. Chu gia hắn cũng không phải chỉ có một nữ nhi.

Nhưng một khi Chu gia ngã, còn muốn Đông Sơn tái khởi tất nhiên không thể dễ dàng.

“Định xa công….”

Người hầu bên cạnh thấy ông ta đứng bất động không nhúc nhích thì có chút kỳ quái.

Định xa công trái lo phải nghĩ, chung quy chỉ thở dài một tiếng, dậm chân xoay người rời đi. Cục tức này đành phải nhịn xuống thôi.

Tiếu Trọng Hoa đi được nửa đường liền bị một người ngăn lại. Người nọ đưa cho hắn một ly rượu, Tiếu Trọng Hoa hơi hơi nhướng mày nói: “Thái tử, đây là bãi săn, không phải tiệc rượu!”

Tiếu Diễn lạnh lùng cười, ngửa đầu uống cạn ly rượu hương vị thanh thuần kia.

Vị cay nồng nháy mắt thiêu đốt xuống cổ họng cũng khiến nhiều cảm xúc chất chứa trong lòng trỗi dậy.

Mấy ngày nay, hắn thường xuyên uống đến say chuếnh choáng. Thực ra, tửu lượng hắn cũng không phải quá tốt.

Nhưng rất nhiều lúc, hắn thấy tự châm tự ẩm có một loại lạc thú khó nói. Chẳng qua đó cũng chỉ là tiêu khiển mà thôi, hắn chưa từng uống quá nhiều.

Nhưng lúc này hắn lại chỉ hận chính mình tửu lượng quá tốt, thế nhưng không thể ‘Nhất túy giải ngàn sầu’.

Hiện tại nghĩ lại, nếu lúc trước tâm có thể ngoan một chút, trực tiếp cướp lấy Âu Dương Noãn. Như vậy hiện tại được ôm mỹ nhân trong tay cũng là hắn.

Nhưng mỗi lần hắn khôi phục lại lý trí, hắn liền cảm thấy bản thân mình điên rồi. Thế nhưng đối với một nữ nhân đã có trượng phu lại cứ nhớ mãi không quên.

Tiếu Diễn thấp giọng nói: “Chuyện ngày đó, ta không phải cố ý!”

Chuyện này hắn xác thực không dự đoán được rồi sẽ đi đến nước này.

Tiếu Trọng Hoa thản nhiên nhìn hắn. Sự trầm tĩnh vốn có trong mắt đã bị lệ khí thay thế.

Ngay cả cặp mắt đẹp nay cũng đã bao hàm hàn ý lạnh thấu xương như một dã thú.

“Có lẽ vậy!”

Nhiều năm là bằng hữu cùng huynh đệ như vậy, Tiếu Trọng Hoa sao có thể không hiểu Tiếu Diễn chứ?

Hắn đúng là không phải cố ý xâm phạm thê tử của mình. Nhưng trong lòng hắn vẫn tồn tại ý nghĩ như vậy nên mới bị người khác thừa cơ lợi dụng.

Tiếu Trọng Hoa hờ hững cười cười, khẽ hừ nhẹ: “Việc này, ai biết được?”

Chu Chỉ Quân là người hạ độc thủ phía sau, thế nhưng trong lúc vô ý đã bức ra dã tâm của Tiếu Diễn.

Điểm này Tiếu Trọng Hoa vẫn xem nhẹ bỏ qua, chính vì hắn hiểu Tiếu Diễn mới kết luận đối phương sẽ không động thủ với Âu Dương Noãn trong thời điểm này.

Có lẽ ngay cả Âu Dương Noãn cũng hiểu rõ điểm này.

Nhưng chuyện gì Tiếu Trọng Hoa cũng có thể nhịn, chỉ duy nhất không thể dễ dàng tha thứ cho người khác hoành đao đoạt ái.

Cho dù là nam nhân trầm ổn như hắn, cũng tuyệt không thể chịu đựng được điểm này. Càng không cần nói đến Âu Dương Noãn là người hắn trân trọng như vậy.

“Ngươi…..còn Thái tử phi….” Tiếu Diễn có chút chần chờ.

“Nếu không phải lo lắng Noãn Nhi bị liên lụy, ta chắc chắn sẽ khiến thê tử của ngươi thi cốt cũng không còn!”

Tiếu Trọng Hoa tới gần Tiếu Diễn, trong đôi mắt lãnh liệt cơ hồ muốn phun ra lửa diễm hừng hực.

Chẳng qua là người trước mắt này, hắn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Tiếu Diễn sửng sốt, tựa hồ như thật không ngờ Tiếu Trọng Hoa sẽ tức giận như vậy. Hắn chậm rãi nói: “Ta thật không ngờ, nàng trong lòng ngươi lại quan trọng như vậy!”

“Quan trọng?”

Tiếu Trọng Hoa rũ mắt xuống, từ chối cho ý kiến. Nét tuấn tú trên gương mặt, môi khiêm mãn không chút nào che dấu cười lạnh. Giấu kín đằng sau mặt nạ văn nhã đó là sự tức giận.

Ngữ khí hắn lạnh nhạt, khóe môi hơi nhếch. Mặt không chút thay đổi, trong đôi mắt là một mảnh lạnh như băng: “Từ lúc ta hướng Bệ hạ cầu tứ hôn, ngươi nên hiểu được!”

“Cũng phải!”

Tiếu Diễn nhẹ giọng nói: “Nhưng chuyện phát sinh hôm nay cũng khiến cho ta thực kinh ngạc. Ta nghĩ rằng ngươi ít nhất sẽ niệm tình huynh đệ tương giao nhiều năm của chúng ta. Thật không ngờ ngươi thế nhưng lại dung túng nàng động thủ với Thái tử phi!”

“Không niệm tình nghĩa huynh đệ? Điều đó không chỉ có mình ta…..”

Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn một bước, lúc này đáy lòng Tiếu Trọng Hoa dâng lên cảm xúc phức tạp không rõ. Ngữ khí hắn lạnh lùng: “Thái tử, ngươi không phải cũng như vậy sao?”

Tiếu Diễn nhìn chằm chằm Tiếu Trọng Hoa, thế nhưng lại nhất thời nghẹn lời.

Lúc trước hắn cũng từng bóng gió hỏi qua Tiếu Trọng Hoa, chỉ vì phát hiện ánh mắt Tiếu Trọng Hoa nhìn Âu Dương Noãn tựa hồ như không hề tầm thường.

Khi đó Tiếu Trọng Hoa vốn không có phản bác cùng im lặng. Trong lòng hắn không phải không đoán ra được.

Chỉ là hắn vẫn tin chính mình có thể đoạt lấy Âu Dương Noãn từ trong tay Tiếu Trọng Hoa, cũng không để đối phương vào mắt.

Nhưng dần dần hắn bắt đầu phát hiện, thân phận Thái tử, thậm chí là Thái tử phi cùng Lâm Nguyên Hinh bên cạnh đều liên lụy hắn.

Âu Dương Noãn thế nhưng lại luôn đối với hắn khinh thường, thậm chí lựa chọn Tiếu Trọng Hoa. Sao lại không khiến hắn sinh hận ý được?

Vẫn thường nghe người ta nói, huynh đệ như tay chân, thê tử như quần áo.

Hắn thật không nghĩ tới, bản thân thế nhưng lại lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Phải làm thế nào, hắn thật sự là đã buồn rầu một thời gian.

“Ta không niệm tình huynh đệ như thế nào?”

Tiếu Diễn nghĩ như vậy, ngữ điệu khi nói chuyện cũng đã trở nên lạnh lùng. Thanh âm cũng liền lạnh xuống.

“Nàng là thê tử của ta, nhưng ngươi lại đã làm gì?”

Tiếu Trọng Hoa hít sâu một hơi, mạnh mẽ áp chế tức giận muốn bùng nổ trong lòng.

Nhưng giọng điệu bức người đã sớm để lộ cảm xúc của hắn lúc này: “Bên cạnh Thái tử luôn không thiếu nữ nhân. Sao lại phải dồn ép, thừa nước đục thả câu?”

“Thừa nước đục thả câu! Cái này ta thừa nhận. Chẳng qua là người thừa dịp cũng không chỉ có một mình ta!”

Điều vẫn luôn âm thầm thiêu đốt Tiếu Diễn nay bị phơi bày, toàn thân Tiếu Diễn chấn động. Mặt ảm đạm, thanh âm bỗng nhiên trở nên có chút ám ách.

Hai tay hắn nắm chặt thành quyền, rốt cuộc vẫn không khống chế được thân thể run run.

Nhưng vẫn muốn thể hiện bản thân không sao cả, cực lực che dấu nội tâm cáu giận: “Ta khuyên ngươi không cần chắc chắn như vậy. Ít nhất cũng nên hỏi Âu Dương Noãn một chút, hỏi xem nàng đến tột cùng có nghĩ muốn làm thê tử của ngươi hay không? Nếu nàng lựa chọn quyền lực, chỉ sợ liền sẽ bất chấp việc trở thành thê tử của bất luận kẻ nào….”

Tiếu Trọng Hoa lập tức hiểu được lời nói ám chỉ của đối phương. Nhưng hắn chỉ lạnh lùng nhìn, vẻ mặt này, lạnh nhạt cơ hồ không có nhan sắc.

Bàn tay vốn nắm chặt thành quyền chậm rãi buông ra, sắc mặt hắn lại khôi phục sự thâm trầm, trong con ngươi đen lại càng u ám: “Ta thật ra không biết, Thái tử điện hạ lại sẽ khua môi múa mép như vậy?”

“Trọng Hoa, chúng ta làm huynh đệ nhiều năm như vậy, sao lại vì một nữ nhân mà trở mặt? Ngươi hãy suy nghĩ kỹ một chút, nàng sao đáng giá để ngươi tức giận với ta như vậy?” Ngữ khí Tiếu Diễn hòa hoãn xuống.

Tiếu Trọng Hoa quyết tuyệt xoay người, hàn sương lưu động trong ánh mắt, hắn gằn từng chữ nói: “Tiếu Diễn, không cần nhiều lời nữa. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Từ hôm nay trở đi, ngươi ta tình huynh đệ đã hết, ân đoạn nghĩa tuyệt!”

(Đạo bất đồng bất tương vi mưu: Không cùng chí hướng, quan niệm thì không thể hợp tác bàn luận)

Đúng vậy, cho tới bây giờ Tiếu Trọng Hoa hắn vẫn luôn vì đại cục mà phải bó tay bó chân, không thể không để Tiếu Diễn lợi dụng.

Nhưng điều đó cũng chỉ nằm trong phạm vi cho phép của hắn.

Hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ trơ mắt nhìn nữ nhân mà mình yêu thương nằm trong vòng tay người khác.

Nếu trước kia là vì không buông bỏ được trách nhiệm. Như vậy hiện tại hắn liền có thể ngay tại đây buông xuống hết thảy, tuyệt đối sẽ không cho bất luận kẻ nào cơ hội cùng hắn chia sẻ nàng.

Bao gồm cả người từng là huynh đệ của hắn này.

“Tiếu Trọng Hoa! Ngươi đã muốn như thế, ta đây cũng không thể nói được gì nữa!”

Tiếu Diễn ném ly rượu, rượu bên trong toàn bộ nhập vào đất, trong giọng nói mang theo chút thê lương: “Chẳng qua là ta phải nhắc nhở ngươi, vì một nữ nhân mà làm như vậy, thật không đáng!”

Đối với lời khuyên nhủ dối trá của Tiếu Diễn, Tiếu Trọng Hoa chỉ cười lạnh, cao ngạo rời đi.

Tiếu Trọng Hoa trở lại bãi săn, liền thấy nữ quyến đều đã lên ngựa. Chỉ cần liếc mắt một cái hắn liền đã thấy Âu Dương Noãn ở đâu.

Hắn mỉm cười bước qua, thấy bộ dạng buồn rầu của Âu Dương Noãn thì hỏi: “Sao vậy?”

Hồng Ngọc cười trộm: “Thuật cưỡi ngựa của tiểu thư không tốt đâu! Lúc trước chỉ theo thiếu gia học hai ngày, sao có thể lên ngựa chứ? Nhưng tiểu thư lại tùy hứng, không muốn mất mặt trước mọi người….”

“Hồng Ngọc, có phải da ngươi ngứa rồi hay không? Dám chê cười ta!” Âu Dương Noãn trừng mắt.

Hồng Ngọc cũng không sợ, chỉ ha ha cười.

Tiếu Trọng Hoa đột nhiên vọt lên. Âu Dương Noãn kêu nhẹ một tiếng mới phát giác hắn thế nhưng đã ngồi sau lưng nàng, thuận thế kiềm trụ vòng eo nàng, thấp giọng nói: “Ta mang nàng đi!”