Trùng sinh cao môn đích nữ – Phần 2 - Trang 107

141-1 Thái tử phi bị hủy dung.

Không ai dám đi qua, duy chỉ có nha đầu Thúy Nhi của Chu Chỉ Quân là đứng gần nhất. Nàng liều mạng muốn kéo Chu Chỉ Quân đứng lên.

Nhưng Chu Chỉ Quân lại quá mức thất kinh, căn bản không đứng dậy nổi, chỉ gắt gao ôm chặt lấy Thúy Nhi.

Con báo kia cự kỳ hung mãnh, nhanh chóng lao tới.

Chu Chỉ Quân liền cảm giác được từng trận tinh phong đập vào mặt. Con báo cuồng nộ lập tức chồm đến.

Thúy Nhi không dám ở lại nữa liền kinh hô một tiếng muốn chạy đi. Nhưng váy của nàng không biết từ khi nào đã bị Chu Chỉ Quân bắt lấy, quằn quại ngã ngược lại xuống đất.

Ngay khi con báo đen kia mang theo mùi máu tanh chuẩn bị bổ nhào vào người Chu Chỉ Quân thì nàng ta đã không chút lưỡng lự kéo Thúy Nhi bên cạnh lên chắn phía trước.

Thúy Nhi kinh hô, con báo kia không chút do dự chồm lấy.

Mùi huyết tinh nhanh chóng tràn ngập. Có nữ quyến nhát gan tới mức liên thanh thét lên, hôn mê bất tỉnh.

Tất cả mọi người đều bị dọa đến hai mắt trừng lớn.

Đại công chúa nhẹ giọng nói: “Nàng không thể chết được!”

Âu Dương Noãn cười cười: “Nữ nhi biết, cho nên chỉ là chút vui đùa nho nhỏ mà thôi!”

Thúy Nhi này là nha đầu ngày đó dẫn nàng đến thư phòng.

Quả nhiên là trung thành và tận tâm, không riêng gì bí mật theo Chu Chỉ Quân mà còn giúp nàng ta làm vô số chuyện thương thiên hạ lý.

Hôm nay lại bị chính chủ tử của mình làm thành tấm chắn, cũng là gieo gió gặt bão mà thôi.

Con báo kia tất nhiên là còn chưa bỏ qua, một chân lại vươn lên xẹt qua mặt Chu Chỉ Quân.

Nàng ta cơ hồ sợ đến mức hồn phi phách tán, căn bản bất chấp cả thể diện của Thái tử phi.

Ánh mắt dại ra, tóc rối tán loạn, quần áo đều bị xé rách một nửa. Cả người đều nhếch nhác lầy lội, sau khi khó khăn tránh thoát liền ôm lấy đầu mình, không ngừng thét chói tai.

Khi con báo lại lần nữa chồm đến, trong không khí rít một tiếng, mũi tên cắm thẳng vào cổ họng con báo. Nó rên lên một tiếng rồi bị đẩy ngược về sau, rơi phịch trên đất nằm im không nhúc nhích.

Người bắn tên, là Vệ Phong thị vệ trưởng của công chúa.

Chu Chỉ Quân run rẩy như phiến lá rụng, mặt sớm đã bị máu, vết bẩn che đi lệ sắc, kinh sợ nằm đó.

Mãi đến khi mọi người tới nâng dậy mới phát hiện váy của nàng một mảnh ẩm ướt, lại ngửi thấy một cỗ hương vị khác thường.

Đường đường là Thái tử phi thế nhưng lại sợ tới mức không thể khống chế. Lần này thật đúng là làm trò cười cho thiên hạ.

Có nhân cười trộm, lại bị ánh mắt sắn bén điên cuồng của nàng dọa sợ.

Chu Chỉ Quân lớn tiếng thét to: “Bệ hạ, có người muốn hại ta! Bệ hạ, xin ngài làm chủ cho ta, làm chủ cho ta a!”

Nhất thời, sắc mặt mọi người đều thay đổi.

Chu Chỉ Quân một tay ôm mặt, một tay chỉ vào con ngựa sớm đã chạy qua một bên, lạnh lùng nói: “Là nó! Con ngựa kia nhất định đã bị động tay động chân!”

Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía con ngựa kia, nhất thời đều trở nên cứng ngắc.

Chu lão thái quân vốn ngồi trên đài cao kia sợ tới mức không nói nên lời nghe vậy thì thân mình run lên. Cơ hồ không thể tin quay đầu nhìn Lâm Nguyên Hinh, trong ánh mắt khó chịu cùng kình giận cơ hồ muốn áp chế mà không được.

Điều đầu tiên bà ta nghĩ đến chính là Lâm Nguyên Hinh đã hại Chu Chỉ Quân.

Đối diện với ánh mắt kia, Lâm Nguyên Hinh cũng không hề yếu thế. Khóe miệng chỉ để lộ một chút độ cong đắc ý nhìn lại Chu lão thái quân.

“Bệ hạ, nhất định là có người muốn hại Thái tử phi!” Chu lão thái quân đứng lên, nghiêm khắc nói.

Lâm Nguyên Hinh mỉm cười, đứng lên nói: “Bệ hạ! Chu lão thái quân chắc là nhất thời hồ đồ, làm sao có ai có lá gan lớn như vậy? Chẳng qua chỉ là ngoài ý muốn mà thôi!”

Mọi người đều nhìn về phía hai người, phía dưới Chu Chỉ Quân đã được hạ nhân dìu đi thay y phục.

Âu Dương Noãn hiểu biểu tỷ đang muốn gánh toàn bộ trách nhiệm. Kỳ thật nàng biết là do biểu tỷ đối với chuyện lần trước vẫn luôn tự trách.

Nhưng nếu không có Lâm Nguyên Hinh, Tiếu Trọng Hoa cũng không thể tới nhanh như vậy…..

Cho nên nàng thực hiểu tâm ý đối phương và tất nhiên cũng không thể để biểu tỷ gánh vác một mình.

Nàng gõ nhẹ cây quạt lên bàn hai cái, cười nói: “Bệ hạ! Có chuyện gì vẫn nên chờ Thái tử phi quay lại rồi nói sau!”

Đúng lúc này hậu duệ hoàng tộc cưỡi ngựa nhanh như bay vượt qua rào chắn thắng lợi trở về.

Nhưng chờ đợi bọn họ không phải là tiếng reo hò mà là một mảnh tĩnh mịch.

Toàn trường yên lặng, ánh mắt mỗi người đều tràn ngập thấp thỏm lo âu cùng kinh hoàng. Toàn bãi săn ngập trong hơi thở như sắp có mưa to gió lớn.

“Phụ hoàng, có chuyện gì vậy?”

Tiếu Diễn vừa xuống ngựa liền có người đem mọi chuyện nói lại với hắn.

Cơ hồ như ngay trong nháy mắt, Tiếu Diễn theo bản năng nhìn Âu Dương Noãn trên đài.

Nhưng vẻ mặt nàng lại hết sức bình tĩnh, nhìn không ra nửa điểm khác thường.

Tiếu Trọng Hoa lại cười nhẹ, ném con mồi trong tay xuống đất rồi nhảy xuống ngựa. Nhanh chóng bước lên đài cao, rất nhanh liền đã đến bên cạnh Âu Dương Noãn: “Dọa đến nàng sao?”

Âu Dương Noãn còn chưa nói gì, người bên cạnh đã cười nói: “Quận vương phi ngồi trong này không sao, người bị dọa là Thái tử phi kìa!”

Tiếu Trọng Hoa mỉm cười, cũng không đáp lời, ngồi xuống bên cạnh Âu Dương Noãn.

Chờ Chu Chỉ Quân thay xiêm y đi ra lần nữa, mọi người mới nhìn rõ mặt nàng. Nhất thời ai cũng sợ hãi.

Trên khuôn mặt vốn trắng trẻo mịn màng không biết từ khi nào lại có ba đạo vết thương sâu đáng sợ. Máu thịt hồng tươi đều hiện ra, thập phần dữ tợn đáng sợ. Rõ ràng là ba vết trảo ấn.

Chu Chỉ Quân sắc mặt trắng bệch, ánh mắt cơ hồ như phun ra lửa. Nàng vừa thấy Tiếu Diễn liền lập tức gục xuống bên chân hắn: “Điện hạ, ngài hãy làm chủ cho ta! Có người muốn hại ta!”

Mặt Tiếu Diễn liền nhăn lại, Chu lão thái quân vẻ mặt đầy giận dữ nói: “Bệ hạ, cầu ngài hãy tra rõ việc này, cho tôn nữ của ta một lời công đạo!”

Tiếu Khâm Võ mặt đầy hàn sương, nói với người hầu: “Đi kiểm tra con ngựa kia!”

Từ đầu đến giờ, ngoại trừ lúc giống như nổi điên hất Chu Chỉ Quân xuống đất thì sau đó biểu hiện vẫn thập phần bình thường. Còn đang đứng đằng kia nhàn nhã ăn cỏ.

Hộ vệ ở trước mặt tất cả mọi người lấy yên ngựa xuống, tỉ mỉ kiểm tra xem xét.

Âu Dương Noãn nhướng mày cười, nâng mắt không nhìn Hoàng đế, cũng không nhìn dưới đài mà nhìn về phía khoảng không.

Tiếu Trọng Hoa nhìn thấy vẻ mặt của nàng liền biết những người đó đừng hòng tra ra được cái gì.

Quả nhiên thị vệ kia sau một lúc kiểm tra liền nói: “Hồi bẩm Bệ hạ, yên ngựa này không có vấn đề gì!”

“Không có khả năng!”

Chu Chỉ Quân quả quyết, nàng bước nhanh xuống, cơ hồ như là hung ác đoạt lấy yên ngựa. Tỉ mỉ tra xét nửa ngày, chung quy vẫn không thu hoạch được gì.

“Là cái gì vậy?”

Tiếu Trọng Hoa cúi người, nhẹ giọng nói nhỏ bên tai Âu Dương Noãn.

Âu Dương Noãn nâng ánh mắt không vương chút lo lắng nhìn Tiếu Trọng Hoa. Khi cười rộ lên, hai mắt cong cong, lại có chút hương vị thực vô tà: “Chàng không phải đã sớm đoán được sao?”

Tiếu Trong Hoa như đau đầu sờ sờ cái trán: “Nàng thật đúng là to gan!”

Có thể khiến con ngựa thần không biết quỷ không hay bị chấn kinh, tất nhiên là phải có vật gì bén nhọn đâm vào.

Muốn vậy thì nhất định là động tay động chân trên yên ngựa. Chu Chỉ Quân đoán không sai, chính là vì sao cái gì cũng không tra được?

Điểm này, Chu Chỉ quân tự nhiên là nghĩ không thông.

Nàng nhìn chằm chằm yên ngựa kia, giống như muốn nhìn ra điều gì đó. Mãi đến khi Hoàng đế phải lên tiếng: “Yên ngựa này là trẫm ban, chẳng lẽ ngươi hoài nghi trẫm sao?”

Chu Chỉ Quân lập tức rùng mình, cơ hồ nói không ra lời.

Nửa ngày sau mới thốt lên: “Bệ hạ, ta đương nhiên không dám hoài nghi ngài. Nhưng khó chắc có người nương theo vật Bệ hạ ban cho ra tay từ giữa!”

Đọc FULL truyện tại đây

Nói xong, ánh mắt của nàng gần như là đao sắc đảo qua Lâm Nguyên Hinh cùng Âu Dương Noãn.

Lâm Nguyên Hinh khẽ nhíu mày, như vô tình nói: “Nhưng Đại công chúa không phải cũng vừa cưỡi ngựa đấy sao? Nếu nói yên ngựa này có vấn đề, vậy sao Đại công chúa lại không bị thương?”

Chu Chỉ Quân nhất thời nghẹn lời.

Nàng cũng không hiểu, rõ ràng là có người động tay động chân trên yên ngựa, nhưng vì sao lại không tra ra được điều gì bất thường?

Hoàng đế hờ hững nói: “Ngươi sẽ không nói là do Hoàng tỷ hại ngươi đấy chứ?”

Chu Chỉ Quân cả kinh, nhanh chóng quỳ xuống: “Thần thiếp không dám!”

Tiếu Diễn nhìn thoáng qua Âu Dương Noãn, thấy nàng cũng vừa chậm rãi quay đầu lại. Đôi mắt trong suốt, mang theo sương mù hàn quang không chớp mắt nhìn hắn, biểu tình tựa tiếu phi tiếu.

Mà ánh mắt sắc bén của Tiếu Trọng Hoa cũng đồng thời chiếu đến. Trong nháy mắt, hắn nhanh chóng cân nhắc lợi hại, quyết định thật nhanh: “Con ngựa này là do ai dưỡng?”

Hộ vệ một bên vội vàng quỳ xuống: “Điện hạ thứ tội! Con ngựa này vẫn luôn ôn thuần, hôm nay không hiểu sao lại phát cuồng như vậy. Thật sự là lỗi của nô tài, cầu điện hạ thứ tội!”

Tiếu Diễn lạnh lùng nhìn hắn, vừa muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình lại nghe Đại công chúa quát: “Mau đem súc sinh kia kéo xuống đánh chết. Thế nhưng lại dám gây ra đại họa như vậy, tuyệt đối không thể giữ lại!”

Con ngựa liền bị kéo xuống, Tiếu Diễn vốn là muốn giết người thuần ngựa. Đại công chúa nói vậy, ngược lại khiến hắn khó nói.

Tiếu Diễn liếc nhìn Chu Chỉ Quân: “Ngươi tuy rằng cũng bị thương nhưng họa ngày hôm nay cũng một phần do ngươi lỗ mãng. Còn không mau quay về đóng cửa tự vấn!”

Sắc mặt Chu Chỉ Quân thoáng cái trắng bệch, cúi đầu khóc không thôi. Trên thực tế, trong ánh mắt đã có vô số phẫn hận quét qua.

Hoàng đế giận dữ nói: “Chuyện hôm nay cũng là bất ngờ phát sinh ngoài ý muốn, khiến người ta ứng phó không kịp. Nhưng Thái tử phi ngươi bị thương cũng không đáng kể, may mắn không ảnh hưởng đến tính mạng. Nếu có một chút nửa điểm không ổn truyền ra thật sự cũng bị chê cười!”

Dường như là cùng cố ý, Đại công chúa cũng liền quở trách nha đầu của Chu Chỉ Quân: “Các ngươi hầu hạ Thái tử phi, vừa gặp chuyện liền cùng nhau trốn!”

“Duy chỉ có Thúy Nhi là trung thành tận tâm. Vạn nhất hôm nay Thái tử phi có chuyện gì, giết hết tất cả các ngươi cũng không đủ mạng để đền!”

Vừa nói như vậy, mọi người liền không tự chủ được mà nghĩ đến một màn Thái tử phi kéo Thúy Nhi chắn phía trước lúc nãy.

Nhất thời, vẻ mặt mọi người nhìn về phía Chu Chỉ Quân đều có chút quỷ dị.

Tính mạng nô tỳ tuy rằng không đáng giá nhưng chết tàn khốc như vậy, vẫn là lần đầu nhìn thấy.

Thái tử phi vì tư lợi, hôm nay thật sự là mọi người đã được chứng kiến tận mắt.

Cứ như vậy, sự đồng tình của mọi người với nàng cũng liền vì một màn kia mà tan thành mây khói.

Đại công chúa tươi cười nói với Hoàng đế: “Thái tử phi bình an vô sự, có thể thấy được là nhờ ơn phúc của Đại Lịch chúng ta. Bệ hạ muốn giải sầu, nên tiếp tục cuộc săn mới phải!”

Chu Chỉ Quân lại được hạ nhân dìu lên đài. Mọi người thất chủy bát thiệt cùng an ủi.

Duy chỉ có Lâm Nguyên Hinh cười nói: “Vết thương trên mặt Thái tử phi cần phải dưỡng thật tốt, trăm ngàn lần đừng để lưu lại sẹo!”

Khí sắc Chu Chỉ Quân cơ hồ đều phát xanh, nói không nên lời.

Hiện tại nàng có thể nói gì đây? Ngay cả Hoàng đế cũng đã lên tiếng cho nên không thể tiếp tục ồn ào đòi báo thù. Còn phải tìm ai để báo thù này?

Nàng ẩn ẩn có một loại dự cảm, Lâm Nguyên Hinh, Âu Dương Noãn, Tiếu Trọng Hoa, thậm chí là cả Đại công chúa đều biết chuyện này. Bọn họ căn bản là cấu kết tính kế nàng.

Chu Chỉ Quân dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn về phía Âu Dương Noãn.

Đối phương lại mỉm cười, mắt Chu Chỉ Quân không khỏi nhíu lại, môi cũng nhẹ nhàng run rẩy.

Chu Ngưng Bích nói nhỏ bên tai Âu Dương Noãn: “Quận vương phi, ánh mắt Thái tử phi thật đáng sợ. Giống như là muốn ăn thịt người vậy!”

Âu Dương Noãn bật cười, đôi mắt đón ánh nắng theo ý cười cong cong. Hình ảnh bầu trời xanh thẳm tán trong đó, mông lung nhưng lại khiến người ta cảm thấy hơi mê muội.

Chu Chỉ Quân tức giận phát cuồng như vậy cũng là tự nhiên. Bởi vì thứ khiến con ngựa chấn kinh chính là châm băng trong trân châu giấu trong yên ngựa.

Tất nhiên, trong khỏa trân châu này đương nhiên cũng đã động tay động chân qua.

Lúc đại công chúa cưỡi biểu diễn tất nhiên không ngại, nhưng một lúc sau thông qua lỗ hổng trong trân thù bên trong cũng dần ấm lên.

Cho nên băng bên trong toàn bộ trân châu cũng đều dần tan ra, dọc theo hình dạng lỗ hổng trên trân châu chảy xuống biến thành một cây băng châm nhỏ.

Sau khi Đại công chúa xuống thì đến Chu Chỉ Quân, băng châm từ trong trân thù đâm ra, con ngựa đương nhiên bị chấn kinh.

Sau khi nó hất Chu Chỉ Quân xuống lại đụng phải một con báo đen vô tình chạy lạc vào. Cho nên càng không có thời gian qua tâm con ngựa kia.

Không bao lâu sau thì băng châm cũng sẽ hòa tan, tất nhiên dấu vết gì cũng không tìm được.

Tính toán thời gian, quá lâu cũng không được, quá ngắn lại càng không được. Nhưng nếu đã thành công, tự nhiên sẽ không có biện pháp tìm ra được chứng cớ.

Như vậy là danh chính ngôn thuận đâm Chu Chỉ Quân một nhát. Còn khiến nàng chỉ có thể câm điếc ăn hoàng liên, có khổ cũng không nói được.

Đương nhiên, vết cào của con báo đáng yêu kia đừng hòng dùng thuốc gì chữa được.

Mặt Chu Chỉ Quân, đời này phải mang theo ba vết sẹo đáng sợ. Đáng tiếc, hiện tại nàng vẫn đang còn nghĩ là có thể lành lại….

Âu Dương Noãn hơi tiếc hận cười nói với Tôn Nhu Trữ: “Đại tẩu, vừa rồi con báo đen kia thật đáng sợ. Phải không?”

Tôn Nhu Trữ vốn còn đang ngẩn người, bị Âu Dương Noãn bất ngờ hỏi tay liền run lên. Chén trà trong tay lập tức rơi xuống đất, loảng xoảng vỡ nát. Nàng nhìn chằm chằm Âu Dương Noãn, bộ dáng hoảng sợ.

“Đại tẩu, không phải bị dọa sợ rồi chứ?” Âu Dương Noãn hỏi thập phần thân thiết.

Tôn Nhu Trữ chỉ lo cúi đầu lau đi vết nước trà vương trên váy, không dám trả lời.

Nàng lần đầu tiên ý thức được, vị đệ muội này của nàng không phải là người mà nàng có thể tùy ý khi dễ chà xát.

Nàng tựa hồ như nghĩ đối phương hết sức đơn giản. Chuyện hôm nay, nếu đổi lại là nàng, chỉ sợ cái mạng này cũng khó giữ….

Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh mắt tràn ngập ý cười đang nhìn mình, Tôn Nhu Trữ bỗng nhiên lạnh sống lưng.

Hạ Lan Đồ từng nói qua với nàng, đừng trêu chọc Âu Dương Noãn. Nhưng cố tình nàng lại không nghe, hiện tại….

Tôn Nhu Trữ nhìn thoáng qua Chu Chỉ Quân đang cố kiềm chế phẫn nộ bên kia.

Thái tử phi sẽ bỏ qua cho nàng sao? Huống chi trong tay Âu Dương Noãn còn nắm được nhược điểm của mình, nàng sao có thể buông tha cơ hội tốt như vậy?

Trong mắt Tôn Nhu Trữ lướt qua chút biến hóa, chung quy vẫn trở lại bình tĩnh, thấp giọng nói: “Chẳng qua chỉ là ngoài ý muốn mà thôi!”

Oh, lời này ý tứ chính là, có chết cũng không chịu hối cải.

Âu Dương Noãn nhấp môi, thản nhiên nở nụ cười.

Được lắm! Nàng đang lo đối phương vạn nhất sợ hãi mà thu tay lại thì trò chơi này sẽ không vui nữa. Nhiều người lại nhiều thêm một phần lạc thú.

Chu lão thái quân nhìn sắc mặt biến hóa của mọi người liền biết việc này đã bị đè ép xuống.

Chuyện hôm nay Chu Chỉ Quân bị thương là chuyện nhỏ, quan trọng nhất là hung hăng đánh vào thể diện của Thái tử phi.

Một Thái tử phi thân phận cao quý, thế nhưng trước mặt mọi người lại sợ tới mức hoa dung thất sắc.

Thậm chí còn không thể khống chế….truyền ra ngoài nhất định sẽ trở thành trò cười cho toàn thiên hạ.