Trùng sinh cao môn đích nữ – Phần 2 - Trang 10

104-1 Hôn sự lửa sém lông mày

“Không có khả năng!” Ánh mắt Âu Dương Khả đăm đăm, sắc mặt phi thường đáng sợ.

Âu Dương Noãn nhìn Âu Dương Khả, giống như đang nhìn đến nữ tử bi thương năm đó liều mạng cầu xin trượng phu….

Lúc trước nàng có bao nhiêu đau, hôm nay Âu Dương Khả cũng phải nhận lấy bấy nhiêu. Mà không, nàng muốn Âu Dương Khả phải đau gấp trăm, gấp ngàn lần. Tâm phải đau như dao cứa, đứt từng khúc ruột.

Trong lòng nàng cười lạnh, mi tâm ẩn ẩn hận ý nhưng tươi cười trên mặt lại ôn nhu dị thường: “Có phải sự thật hay không, muội muội cứ đi hỏi phụ thân liền sẽ biết!”

Âu Dương Khả còn chưa chờ nàng nói xong đã liền xông ra ngoài, bước chân khập khiễng vì vậy mà cũng trở nên rõ ràng chân thực.

Nhuế mama hoảng sợ nâng mắt nhìn, đang muốn đứng lên đuổi theo ra ngoài liền nghe thấy một âm thanh lạnh lùng quát lớn: “Quỳ xuống!”

Nhuế mama thẳng lưng, nhướng mày lên bỗng nhiên cười lạnh nói: “Đại tiểu thư, nô tỳ dù sao cũng là người của Lê Hương viện. Còn chưa tới phiên ngài sai khiến ta!”

Âu Dương Noãn thản nhiên nói: “Ta làm sao dám sai khiến mama. Chẳng qua là ta có một câu muốn nói mà thôi. Đồng nhi thực sự rất nhu thuận, nữ hài tử đáng yêu như vậy nên có được một tương lai tốt đẹp. Nhuế mama, ngươi nói xem có đúng không?”

Vừa nghe lời này, trong lòng Nhuế mama nhất thời chấn kinh. Đồng nhi là nữ nhi duy nhất và cũng là đứa nhỏ mà bà ta yêu nhất.

Trong đầu Nhuế mama xoay chuyển vô số ý niệm, cuối cùng chắp tay nói: “Xin đại tiểu thư tha thứ!”

Âu Dương Noãn đứng lên rồi chậm rãi đi ra ngoài. Lúc này nàng không muốn được ai dìu đi. Váy dài như mây bay nhẹ nhàng phất qua mặt đất, nàng chậm rãi bước xuống bậc thang đi ra ngoài.

Nhiều năm trước, nàng từng xem Âu Dương Khả như là muội muội ruột, tình yêu thương cũng xuất phát từ thật tâm. Phàm là những thứ nàng có, thì nhất định Khả Nhi kia cũng có ít nhất một phần.

Có khi nàng chỉ có một phần thôi nhưng nếu Âu Dương Khả muốn nàng cũng không do dự mà đưa cho đối phương.

Khi đó nàng thật sự nghĩ, có muội muội ôn nhu đáng yêu như vậy, lại có kế mẫu ôn nhu săn sóc là chuyện may mắn nhất trên đời. Sau đó thì sao? Họ đã làm gì để đáp lại tấm chân tình của nàng….

Lồng đèn dọc hành lang nhẹ lay động trong gió, giống như quỷ ảnh trong không gian yên tĩnh đạm mạc khiến trong lòng từng đợt rợn người.

Âu Dương Noãn ngẩng đầu nhìn những chấm nhỏ trên bầu trời phía xa xa, khẽ cười: “Phải hảo hảo chiếu cố Nhị tiểu thư, không được để muội ấy thiếu một cọng tóc nào!”

Sáng sớm hôm sau, Âu Dương Noãn vừa rửa mặt chuẩn bị ăn sáng liền thấy Âu Dương Tước kích động xông vào, mặt đầy hưng phấn: “Tỷ, ta vừa nghe nói một chuyện!”

Âu Dương Noãn đang cầm chén tổ yến, nhẹ nhàng khuấy khuấy nói: “Chuyện gì mà cao hứng vậy?”

Ánh mắt Âu Dương Tước như tỏa sáng: “Đêm qua không biết Âu Dương Khả phát điên cái gì mà chạy đến thư phòng phụ thân náo loạn một hồi. Còn muốn phụ thân đi cứu Tô Ngọc Lâu kia, phụ thân tất nhiên là không thèm để ý. Âu Dương Khả sau khi trở về liền đòi tự tử!”

Âu Dương Khả thắt cổ tự tử đương nhiên là vì uy hiếp Âu Dương Trì. Chính là nàng ta không nghĩ đối phương lại ý chí sắt đá, cho nên có uy hiếp cũng chỉ vô ích.

Âu Dương Noãn hơi hơi nhướng mày, thản nhiên mỉm cười nói: “Được cứu rồi?”

Âu Dương Tước sửng sốt, lập tức nói: “Sao tỷ biết?”

Âu Dương Noãn thản nhiên nói: “Trong viện nhiều người như vậy, tất nhiên sẽ không để nó chết. Huống hồ nếu thật sự đã chết, hiện tại ta còn có thể an ổn ngồi đây dùng bữa sáng sao?”

Hai mắt Âu Dương Tước sáng long lanh, còn hơi có chút tiếc hận nói: “Nghe nói nàng ta đuổi hết mama nha đầu đi, tự mình lặng lẽ buông hết rèm cửa. Sau đó xếp hai cái ghế chồng lên nhau, rồi cởi đai lưng của mình xuống, đứng lên ghế treo lên xà nhà. Nhưng Âu Dương Khả thật sự là quá ngu dốt, chỉ để ý đưa đầu vào vòng mà không biết cái vòng quá nhỏ, miễn cưỡng thắt chặt vào cổ. Nàng ta không nhịn được đau đớn, giãy dụa khiến cả ghế và người rơi xuống kinh động đến bọn nha đầu bên ngoài….Tỷ nói xem nàng ta đây là tội gì?”

“Tội gì? Vì Tô Ngọc Lâu, cho dù thật sự phải chết Âu Dương Khả cũng cam tâm tình nguyện!”

Chuyện này đêm qua Âu Dương Noãn đã biết. Âu Dương Khả phân phó Hạ Tuyết đứng ở một nơi bí mật gần đó, chỉ chờ nàng ta thắt cổ liền nhảy ra cứu. Còn phải lớn tiếng kêu cứu dụ mọi người đến.

Âu Dương Noãn buông chén tổ yến, đứng lên nói: “Chỗ tổ mẫu chắc cũng đã nhận được tin tức. Chúng ta cũng đến xem sao!”

Hai người vừa tới cửa Lê Hương viện liền nhìn thấy không ít mama nha đầu đứng ngoài hành lang. Lúc đến gần mới thấy Ngọc Mai đang đứng nói chuyện với Nhuế mama ở cửa.

Ngọc mai vừa nhìn thấy Âu Dương Noãn liền bước nhanh đến nói: “Đại tiểu thư đã tới!”

“Uh!” Âu Dương Noãn gật gật đầu.

Đang nói chuyện thì thấy Lý thị được Trương mama dìu từ trong phòng đi ra, vẻ mặt âm trầm: “Nhuế mama, từ hôm nay trở đi, nếu nó muốn thắt cổ thì mặc kệ, không cần để ý đến nó!”

Bà một bên phân phó Nhuế mama đang quỳ dưới đất, một bên nhìn Âu Dương Noãn, chậm rãi nói: “Noãn Nhi, coi như muội muội ngươi đã chết đi. Ngươi không cần phải vào, mau về đi!”

Âu Dương Tước chần chờ nói: “Tổ mẫu, không phải vừa nói đã được cứu sao?”

Lý thị dừng bước, thân mình bất động, chỉ xoay mặt lại nói: “Loại này căn bản không cần cứu. Mở miệng đều là Tô công tử, còn không bằng để nó chết đi cho sạch sẽ. Còn sống tỉnh lại chỉ thêm mất mặt!”

Âu Dương Noãn nghe vậy liền ôn nhu nói: “Tổ mẫu, muội muội còn sống là tốt rồi. Muội ấy tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, ngài đừng tức giận. Qua vài ngày nữa là tốt rồi!”

Lý thị nhíu mày, cười lạnh: “Nó sớm đã bất trị!”

Âu Dương Noãn cười nói: “Tổ mẫu, ngài độ lượng khoan dung. Chỉ cần người vẫn còn hơi thởi thì không thể không để ý cứu chữa. Được hay không được là do số mệnh, do ông trời. Còn chữa hay không là chuyện của con người a! Nhà chúng ta như vậy, lại ở trong kinh đô đông đúc này, có nửa điểm gió thổi cỏ lay mọi người đều sẽ biết. Muội muội náo loạn như vậy, nếu chúng ta mặc kệ để muội ấy chết, truyền ra ngoài thì danh tiếng của tổ mẫu cùng phụ thân sẽ không được dễ nghe!”

Lý thị nghe nàng nói, không khỏi suy nghĩ một chút. Trên mặt cũng đầy ưu sắc, thở dài nói: “Khả nhi là tôn nữ của ta, nào có đạo lý ta không yêu thương nó? Nhưng nó lại cứ tâm tâm niệm niệm cầu cha ngươi cứu Tô Ngọc Lâu kia. Đúng là bị quỷ ám rồi. Ta cũng là do nhất thời quá tức giận nên mới hồ đồ nói mặc kệ nó đi tìm cái chết. Haizzzz….hiện tại phải làm sao bây giờ?”

Âu Dương Noãn trầm ngâm một lát, nhẹ giọng nói: “Tạm thời chờ một thời gian đi tổ mẫu. Chúng ta tạm thời bình ổn muội muội, nói Tô Ngọc Lâu phụ thân đã nghĩ biện pháp. Còn chuyện gì thì chúng ta sẽ nói sau!”

Để cho vị công tử cao quý như Tô Ngọc Lâu ở trong ngục nếm thử tư vị làm tù nhân chẳng phải rất thú vị sao.

Lý thị càng nghĩ, càng cho là đúng liền gật đầu.

Âu Dương Tước nghe vậy liền hướng Âu Dương Noãn cười tươi lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Hiển nhiên là rất cao hứng.

Âu Dương Noãn ngầm bóp chặt tay hắn, nhắc nhở hắn không được đắc ý vênh váo. Âu Dương Tước đau méo mặt nhưng cũng không dám lên tiếng, chỉ ngẩng đầu lên nhìn trời.

…..

Đảo mắt mà đã hai tháng trôi qua, cũng đã đến lễ trưởng thành của Âu Dương Noãn.

Trời còn chưa sáng, Âu Dương Noãn đã thức dậy tắm rửa thay quần áo. Tắm rửa xong, Phương mama cầm khăn thêu hoa lau khô tóc cho Âu Dương Noãn.

Nhìn mái tóc dài đen nhánh như thác nước buông xuống, thập phần tú lệ đẹp mắt, không kìm được mà cảm thán: “Lão nô còn nhớ lúc đại tiểu thư mới sinh ra chỉ nhỏ như con mèo con. Vậy mà chớp mắt đã lớn thành một cô nương rồi. Phu nhân trên trời nhìn thấy không biết sẽ vui đến nhường nào!”

Âu Dương Noãn nhìn trong mắt Phương mama ẩn ẩn lệ quang, trong lòng cũng đong đầy cảm xúc. Không tự chủ được mà vươn tay, nắm thật chặt lấy tay Phương mama.

Lúc này. Hồng Ngọc cầm khay gỗ tiến vào. Bên trong là hoa phục chỉnh tề sớm đã được chuẩn bị. Xương Bồ nhẹ nhàng cầm lấy hoa phục, nhất thời than lên.

Đó là váy điệp y màu tím thêu trăm hoa, đường viền màu nguyệt sắc. Hạ diêu cùng vạt áo trước là hoàng ngọc cùng hoa lan, thu, cúc. Thoạt nhìn trang trọng thanh lịch, ánh sáng quang hoa. Đây chính là y phục do tú nương giỏi nhất trong cung được đại công chúa mời đến, phải hao phí ba tháng trời tỉ mỉ làm ra.

Mọi người thay nàng mặc hoa phục, Âu Dương Noãn nhìn bản thân trong gương, nhẹ nhàng thở dài một hơi.

Trong trí nhớ của nàng, lễ trưởng thành như vậy đã từng có một lần, bởi vì dung mạo có tỳ vết, tự biết xấu hổ cho nên lễ trưởng thành năm đó làm thập phần đơn giản, hoàn toàn không có tác phong của một vị thiên kim Lại Bộ Thị Lang.

Hôm nay, mọi thứ đều đã khác. Lễ trưởng thành của nàng do đại công chúa tự mình chủ trì, Thái tử phi là khách quý. Vừa mới hôm qua thôi, nữ quyến các đại danh môn vọng tộc trong kinh đô đều đưa lễ thiếp tới.

Đơn giản là vì nay nàng đã là Vĩnh An quận chúa Thánh thượng thân phong, là nữ nhi của đại công chúa. Đã không ai còn dám khinh nàng, nhục nàng, tiện nàng nữa!

Âu Dương Noãn bước trên thảm đỏ bày đến đại sảnh, tà áo dài quá đất quét phía sau, dịch chuyển theo từng bước đi của nàng, lôi kéo ánh mắt của mọi người. Nàng quỳ trên tấm đệm trong đại sảnh, chắp tay, cúi lạy thật sâu.

Lúc này, ngồi trong đại sảnh đều là nữ quyến hiển quý trong kinh đô, các nàng nhìn Âu Dương Noãn, ánh mắt đều có tia nghi hoặc. Vốn có thể ở trong phủ công chúa tổ chức lễ trưởng thành, như vậy không phải càng thêm quý phái sao? Vì cớ gì lại phải ở trong một Âu Dương phủ nho nhỏ này?

Những người ở đây chỉ có mình Âu Dương Tước là hiểu được suy nghĩ của Âu Dương Noãn. Tỷ tỷ làm như vậy, tất cả là vì hắn, cũng là vì muốn bảo chứng với tổ mẫu….

Trong ánh mắt Âu Dương Khả tràn ngập oán hận cùng ghen tỵ. Chính là sắc mặt có chút hơi hơi trắng bệch, hô hấp tựa hồ như thập phần tiều tụy. Hạ Tuyết đứng một bên nhìn, hơi hơi nhíu mày.

Lễ bắt đầu.

Trưởng công chúa ngồi ở chính vị, bà một thân y phục đỏ thẫm hoa văn phức tạp, thoạt nhìn đẹp đẽ quý giá mà lại đoan trang. Chỉ có cái cằm cao cao hiện ra sự cương nghị.

Nhìn Âu Dương Noãn hành lễ, đại công chúa mỉm cười đứng lên đi đến chậu nước bên cạnh, cúi người rửa tay. Sau đó lại bước đến tự mình thay Âu Dương Noãn chải đầu, bỏ đi sự ngây thơ chất phác ấu nhã, để nàng tương lai trưởng thành, mong ước sau này cuộc sống thuận lợi, không bị ngăn trở.

Có đại công chúa ở đây, Lý thị cùng Âu Dương Trì đều chỉ có thể ngồi một bên, càng không ai nhắc đến Lâm thị.

Lão thái quân ngồi bên cạnh nhìn một màn này, trước mắt không tự chủ được mà hiện lên cảnh lễ trưởng thành của Lâm Uyển Thanh năm đó. Trong lòng tự nhiên có một loại áp lực không được cảm hoài.

Lúc này Lâm Nguyên Hinh đã cầm cái lược lên, đại công chúa nhận lấy sau đó tự tay vấn tóc cho Âu Dương Noãn. Nói câu cầu phúc cổ xưa: “Lệnh nguyệt cát nhật, thủy gia nguyên phục. Khí nhĩ ấu chí, thuận nhĩ thành đức. Thọ khảo duy kỳ, giới nhĩ cảnh phúc!”

(Ý nghĩa: Ngày lành tháng tốt, theo ý tổ tiên, vứt bỏ những ý nghĩ trẻ dại, giúp ngươi nên người. Trải qua lần sinh nhật này, ngươi sẽ gặp nhiều may mắn hạnh phúc)

Thái tử phi đứng một bên thấy rõ trong mắt Đại công chúa hơi hơi ngấn lệ. Bà biết lúc này Đại công chúa nhất định là đang nhớ đến nữ nhi của mình.

Trong lòng Thái tử phi không khỏi thở dài nhưng trên mặt vẫn trấn định như thường, tiến lên đem kim quan bội tương hồng lam lục bảo thạch toàn châu tứ điệp cài lên búi tóc Âu Dương Noãn.

Đèn cao chúc rực rỡ, ở chính đường là một cô nương vấn tóc theo kiểu vân kế vụ hoàn, yểu điệu thướt tha, hoa mỹ khiến người ta thất thần.

(Vân kế vụ hoàn: Google nhé!)

Kết thúc buổi lễ, đại công chúa cầu lệ mỉm cười, không hề chớp mắt nhìn Âu Dương Noãn.