Trọng sinh tu tiên tại đô thị – Phần 3 » Trang 99

Chương 899: Kéo ra màn che

Xoạt!

Mọi người thấy cảnh tượng này thì lập tức xì xào bàn tán lần nữa.

Cho dù là ai cũng không nghĩ tới, Ngư Dao Dao vậy mà lại ra mặt cho Tào Văn đang nghèo túng tới tình trạng như thế, thậm chí không tiếc tự hủy đi thanh danh của mình!

Phải biết, lấy địa vị thân phận bây giờ của Ngư Dao Dao cưỡng bức một thanh niên tài tuấn trong giới võ đạo, ở trước mặt mọi người hướng một tên phế vật nói xin lỗi, cách làm này khó tránh khỏi có chút ỷ thế hiếp người, việc này nếu như lan truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thanh danh của cô.

Nhưng Ngư Dao Dao vẫn làm như thế, chuyện này xác thực ra ngoài dự liệu của mọi người!

Không những như thế, chờ sau khi thanh niên kiêu căng nói xin lỗi xong, Ngư Dao Dạo lại tiến tới trước mặt Tào Văn, khẽ khom người, cung kính nói:

“Tào tiên sinh, chưa được ngài cho phép, ta tự tiện làm chủ xin hãy tha lỗi!”

Tào Văn lúc này sớm đã cảm động tới lệ nóng doanh tròng, vội vàng vẫy tay đỡ Ngư Dao Dao dậy, nói năng có chút lộn xộn, nói:

“Ngư tiểu thư…quá, quá khách khí! Ta…ai, ta không đáng để cô làm như thế…”

Ngư Dao Dao mỉm cườ nói:

“Tào tiên sinh nói như vậy sao được! Diệp tiên nhân đối với Ngư gia ta có đại ân, mà ngài lại là người mà Diệp tiên nhân tín nhiệm nhất, nhìn về điểm này, ngài mãi mãi cũng là trưởng bối mà ta kính trọng!”

Nghe xong lời này của Ngư Dao Dao, chẳng những Tào Văn hơi ngẩn ngơ, ngay cả Diệp Trần ở một bên, hiển nhiên cũng không nghĩ tới.

Tuy nhiên sau khi nghĩ lại cẩn thận thì Diệp Trần lập tức bình thường trở lại, năm đó thật sự là hắn đã cứu Ngư Hóa Long một lần, hơn nữa sau đó Ngư Hóa Long bị cường giả Thần giới giết chết, Diệp Trần lại giết tên cường giả Thần giới kia cũng coi như là báo thù cho Ngư Hóa Long.

Ân tình trong miệng của Ngư Dao Dao hơn phẩn nửa nói là chuyện này đi!

“Ngư tiểu thư, thật ra thì vị này…”

Tào Văn dưới sự kích động, lúc này muốn giới thiệu Diệp Trần cho Ngư Dao Dao, Diệp Trần còn chưa muốn bại lộ thân phận của mình quá sớm cho nên chen lên trước nói ra lời nói:

“Ta là bằng hữu của Tào tiên sinh, Ngư tiểu thư tốt!”

Ngư Dao Dao rõ ràng sững sờ, hiển nhiên cũng không nhận ra Diệp Trần, hơn nữa mắt to của cô ta quét qua, phát hiện trên người Diệp Trần tuy rằng khí chất có chút đặc biệt, nhưng ở trên người không có bất kỳ một chút chân nguyên ba động gì, có lẽ chỉ là một người bình thường, còn tưởng rằng là bằng hữu mà Tào Văn quen biết sau khi trở nên nghèo túng, Tào Văn cố ý muốn dìu dắt hắn, thế là lễ phép hướng về phía Diệp Trần mỉm cười, coi như là làm cái chào hỏi, thậm chí ngay cả danh tự cũng không muốn hỏi.

Này cũng không thể trách Ngư Dao Dao là không coi ai ra gì, lấy thân phận và địa vị của nàng bây giờ ở trong thời đại võ đạo phát triển thì cho dù là nguyên thủ của một nước cũng phải cấp cho cô ta mấy phần tình mọn, chỉ là một người bình thường không có bất luận tu vi gì mà thôi, cô ta không có trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi thì đã rất cho thể diện rồi!

“Ha ha ha!”

Ngay vào lúc Ngư Dao Dao và Tào Văn hàn huyên, bỗng nhiên một tiếng cười bừa bãi vang lên.

Sau đó:

Trên không trung lại hiện lên mấy đạo quang mang, mấy bóng người từ trên trời rơi xuống, kèm theo đó là một cỗ uy nghiêm kinh khủng, vững vàng rơi vào vị trí trung tâm của sân thượng.

Ầm ầm!

Sắc mặt của tất cả mọi người ở xung quanh lập tức thi nhau thay đổi, một số người có tu vi yếu kém thì ở dưới cỗ uy áp áp bách kinh khủng này càng là lảo đảo, liên tục lùi lại không ngưng.

Tu vi của Tào Văn không cao cũng may Diệp Trần tâm niệm vừa động, dùng lực lượng pháp tắc che hắn lại, không phỉa như thế thì chỉ sợ cũng phải xấu mặt.

Đợi đạo quang mang kia tán đi, ở vị trí trung tâm của sân thượng xuất hiện bảy tám cái bóng người, có nam có nữ, có trẻ có già, khí thế của tất cả những người này đề không tầm thường, nhất là có một ông lão trong đó khí thế càng cường đại không bình thường, hơn nữa không có bất kỳ chút che giấu nào, quả thực giống như Thương Long ra biển, tiên từ trên chín tầng trời xuống Trái Đất, nhìn một cái mà cảm thấy sợ run tim mất mật!

“Những người này là ai?”

Diệp Trần khẽ chau mày, thuận miệng mở miệng hỏi.

Đọc FULL truyện tại đây

Những người này, thực lực của mọi người đều không yếu, nhất là một ông lão trong đó, rõ ràng là cao thủ cấp bậc Địa Tiên, tương đương với cảnh giới Nguyên Anh sơ kỳ bên trong tu chân giả, cho dù là ở Bồng Lai tiên giới khi xưa cũng là cường giả hạng nhất!

Hơn nữa, Diệp Trần mơ hồ cảm giác được, công pháp tu luyện của những người này chắc là pháp môn tu chân rất thuần chính chứ không phải những công pháp bình thường trong chốn võ lâm kia, cái này ở trong chốn võ lâm của Hoa Hạ thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy!

Nghe được câu hỏi này của Diệp Trần, không đợi Tào Văn mở miệng, Ngư Dao Dao ở một bên, vẻ mặt có chút lãnh đạm, nói:

“Đây là một cái thế lực mới quật khởi mấy năm gần đây ở trong chốn võ lâm phương Nam tên là Thanh Long phái, nghe nói là một cái tông môn ẩn thế lâu năm, thế nhưng là từ sau khi xuất thế, môn hạ đệ tử của bọn họ đều ngang ngược, ở trong chốn võ lâm phương Nam nhấc lên không ít phong ba…”

Ngư Dao Dao nói đến đây, dường như nghĩ tới Diệp Trần chỉ là một người bình thường, thế là khoát tay áo, nói:

“Ngươi không phải người trong võ lâm, những gì mà ta vừa mới nói đoán chừng ngươi nghe cũng không hiểu, tóm lại sau này ngươi hành tẩu giang hồ, nếu như gặp phải môn nhân của Thanh Long phái thì có thể không trêu chọc thì cố gắng không nên trêu chọc, không phải vậy thì sẽ nguy hiểm tới tính mạng của ngươi, hiểu chưa?”

Ngư Dao Dao hiển nhiên thật coi Diệp Trần là một người bình thường không hiểu một chút võ công nào, hoàn toàn một bộ giọng điệu của bà chị cả ân cần khuyên bảo đối với hắn.

Diệp Trần và Tào Văn ngay lập tức đều dở khóc dở cười, mà Diệp Trần thì chẳng mấy khi ngoắc mồm ra nhìn thì bây giờ đã có thể thấy.

Đúng lúc này, một giọng nói tràn ngập trào phúng đột nhiên vang lên ở trên toàn bộ sân thượng:

Nghe được thanh niên nói ra lời này, mọi người ở xung quanh lập tức hiện ra vẻ mặt vô cùng khó coi.

Dù sao, cho dù là ai bị người nói thành mặt hàng bất nhập lưu, trong lòng khẳng định cũng sẽ không dễ chịu!

Nếu không phải những người này cố kỵ uy danh của Thanh Long phái, còn có ba ông lão có khí thế mênh mông kia thì chỉ sợ sớm đã cùng nhau tiến lên hành hung chà đạp cái miệng không che đậy của tên tiểu tử kia một trận.

“Hừ! Khẩu khí thật lớn! Chỉ là Thánh Cảnh mà thôi cũng dám nói ra lời nói ngông cuồng như vậy?”

Sau khi đám đông kích động một trận thì một giọng nói dễ nghe của một người con gái vang lên.

Người nói chuyện này bỗng nhiên chính là Ngư Dao Dao trước đó vẫn luôn khuyên bảo Diệp Trần không nên tùy tiện trêu chọc Thanh Long phái!

Truyện được đăng tại đây

Diệp Trần lập tức âm thầm buồn cười.

Cô gái này ngoài miệng nói phải nhẫn nhịn, thật đúng vào lúc then chốt lại không giữ được bình tĩnh hơn so với những người khác.

Ánh mắt cả một đoàn người của Thanh Long phái cũng lập tức thi nhau chuyển dời đến trên người của Ngư Dao Dao.

“Ta tưởng là ai! Hóa ra Ngư đại tiểu thư danh tiếng lẫy lừng ở võ lâm phương Bắc a!”

Người thanh niên Thanh Long phái kia sau khi nhìn thấy Ngư Dao Dao thì hai mắt lập tức tỏa ánh sáng, không chút kiêng kỵ đánh giá trên người Ngư Dao Dao một phên, hiện ra nụ cười tà tà, nói:

“Thế nào? Ngư đại tiểu thư muốn lên đài lãnh giáo một chút sao?”

“Có gì không dám!!”

Ngư Dao Dao bị đối phương kích một cái thì nhịn không được muốn mông tới, tuy nhiên lại bị một ông lão của Ngư gia giữ chặt, khuyên nhủ:

“Tiểu thư, Đại hội Võ Đạo còn chưa bắt đầu, như vậy không hợp quy tắc! Hơn nữa tiểu thư có thân phận bực nào, làm sao có thể giao thủ với một tên tiểu bối?”

Ngư Dao Dao nghe được điều này thì đành phải một mặt hậm hực lui trở về.

Cũng may thanh niên Thanh Long phái kia cũng không có tiếp tục đi khiêu khích, một trận phong ba tạm thời lắng xuống.

Mà đúng lúc này, ở trên trời cao lại bắt đầu xuất hiện từng đạo ánh sáng, từ nơi xa hò hét mà tới.

Lần Đại hội Võ Đạo lần này cuối cùng sắp kéo ra màn che!

P/S: Ta thích nào….chương 3 nhé…