Trọng sinh tu tiên tại đô thị – Phần 3 » Trang 97

Chương 897: Nhân tài xuất hiện lớp lớp

Bởi vì ngoài cửa ra vào trở nên lộn xộn, Diệp Trần và Tào Văn từ cửa chính đàng hoàng đi vào.

Đương nhiên, mặc dù có người ngăn cản cũng không có khả năng ngăn được!

Đại hội võ đạo được tổ chức ở tầng cao nhất của tòa nhà đồ sộ, nghe nói là để tiện cho việc qua lại của nhóm cao thủ võ đạo kia được tự nhiên, dù sao thì tông sư Hóa Kình vào thời đại này nhiều như chó, tòa nhà cao tầng hơn trăm mét căn bản không tính là gì cả.

Không biết có phải là nguyên nhân này hay không, lúc hai người đi thang máy lên thì chỉ có hai người bọn họ.

Chỉ chốc lát, hai người tới tầng cao nhất của tòa nhà đồ sộ này:

Không gian trên tầng cao nhất rất lớn, khoảng chừng hết mấy vạn mét vuông, giống như một cái quảng trường ngoài trời.

Có lẽ là bởi vì Đại hội Võ Đạo còn chưa có bắt đầu, lúc này ở trên tầng cao nhất, từng người mặc trang phục cao cấp thời thượng mang theo ly rượu vang đỏ qua lại, nghiễm nhiên như một bữa tiệc rượu cỡ lớn.

Lúc hai người từ trong thang máy đi ra, lập tức hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người.

Dù sao, có thể tham gia đợt Đại hội võ đạo ngày hôm nay, gần như đều là nhân vật có mặt mũi trong trốn võ lâm phương Nam của Hoa Hạ, cho dù không có bản lĩnh phi thiên độn địa, ít nhất cũng ngồi máy bay trực thăng mà đến, bởi vậy thang máy tầng dưới căn bản chỉ là một cái bài trí mà thôi.

Hai người Diệp Trần và Tào Văn ngồi thang máy đi lên, hơn nữa quần áo của hai người cũng hết sức bình thường so với những người ở trước mắt thì có thể nói là không hợp nhau.

“Hai người này là từ đâu mà xuất hiện? Một tên chỉ có thực lực nội kình tiểu thành, một tên khác thì căn bản không cảm ứng được một chút chân nguyên ba động gì, thế mà cũng có thể tới tham gia Đại hội Võ Đạo?”

“Nhìn cách ăn mặc bọn hắn thì hơn phân nửa là nhân viên phục vụ a? Chắc là đi nhầm nơi đi!”

“Mau nhìn! Bọn họ thế mà đi vào, chẳng lẽ bọn họ không biết, nơi này là nơi không thể xông loạn sao?”

“Thật sự là hai con kiến hôi không biết sống chết!”

Lúc mọi người ở đây chỉ trỏ đối với hai người Diệp Trần và Tào Văn.

Sưu!

Sưu!

Trong đám người đột nhiên xuất hiện hai tên tráng hán dáng người cao lớn ngăn ở trước mặt hai người, lạnh giọng quát lớn:

“Là ai để cho hai người làm các ngươi đi lên? Có biết một chút quy tắc nào không? Còn không mau lui xuống cho ta!!”

Hai người trước mắt kia chắc là nhân viên tại nơi này, hiển nhiên cũng cho rằng hai người Diệp Trần và Tào Văn là người làm ở tòa cao ốc này.

Hai mắt Tào Văn lập tức trừng một cái, trên người không tự chủ được dâng lên một cỗ uy nghiêm của của gia chủ Tào gia ngày xưa:

“Ngươi nói ai là người làm?”

Nếu như người khác làm nhục hắn, hắn có lẽ còn có thể nhẫn, nhưng hắn tuyệt đối không thể cho phép có người làm nhục Diệp Trần.

“Này!”

Một tên tráng hán áo đen khác thấy thế, đầu tiên là bị khí thế trên người Tào Văn kinh sợ đến mức sững sờ, sau khi nhanh chóng xác nhận Tào Văn không phải là đại nhân vật gì thì lập tức xắn tay áo, quát lạnh nói:

“Một tên nhân viên phục vụ nho nhỏ, tính tình còn thật sự là không nhỏ, tin lão tử ném ngươi từ nơi này xuống hay không!”

Tráng hán áo đen kia nói xong, thì muốn đưa tay hướng Tào Văn chộp tới.

Hắn thấy, Tào Văn chẳng qua chỉ có tu vi nội kình tiểu thành, ở trong giới võ đạo Hoa Hạ bây giờ căn bản không đáng giá nhắc tới.

Diệp Trần khẽ chau mày, Đại hội võ đạo không có bắt đầu, Thẩm Thanh Sơn kia tự nhiên còn chưa tới đây, hắn cũng không muốn xuất thủ sớm như thế, nhưng mắt thấy bị người khi dễ tới mức này rồi, hắn tự nhiên cũng không có khả năng thờ ơ.

Tuy nhiên, ngay vào lúc Diệp Trần chuẩn bị thuận tay diệt đi hai người trước mắt này:

Ầm ầm!!

Trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm rú của động cơ!

Đọc FULL truyện tại đây

Một chiếc máy bay trực thăng màu bạc trắng từ đằng xa vù vù bay tới và ngay lập tức bay lên độ cao hàng chục mét phía trên tòa nhà.

Ngay sau đó:

Bạch!

Bạch!

Bạch!

Mấy cái bóng người từ trên chiếc trực thăng sang trọng kia, trực tiếp nhảy xuống, vững vàng rơi xuống dưới, vừa đúng rơi vào nơi cách mấy người Diệp Trần không xa lắm.

Chỗ này tổng cộng có bảy người, người cầm đầu lại là một cô gái trẻ tuổi có tư thế hiên ngang, dáng vẻ ước chừng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, trên đầu buộc tóc đuôi ngựa thật đơn giản, trên người mặc áo da bó màu đen, làm nổi bật dáng người nóng bỏng thon dài, hiện ra vô cùng tinh tế, hơn nữa hiện ra một cỗ khí tức cực kỳ lăng lệ, cả người giống như một thanh bảo kiếm sắc bén, khiến cho người ta không tự chủ được mà sinh ra lòng kính nể.

“Là cô ta!”

Tào Văn nhìn thấy người nọ thì lập tức nghẹn ngào hô một câu, trên mặt chợt hiện ra vẻ xấu hổ.

Diệp Trần đang muốn mở miệng hỏi thăm, mọi người ở xung quanh đã thi nhau bàn tán.

“Vị này năm đó chính là con gái của Ngư Hóa Long võ lâm minh chủ phương Bắc tên là Ngư Dao Dao sao?”

“Chắc là vậy a! Phóng tầm mắt toàn bộ võ lâm Hoa Hạ, còn có vị nữ cường giả nào có khí tràng cường đại như thế?”

“Nghe nói Ngư Dao Dao này chẳng những kế thừa thiên phú võ đạo của cha hắn, bây giờ còn chưa đầy 30 thì tu vi đã bước vào cảnh giới Thần Cảnh, ở bên trong toàn bộ thế hệ trẻ tuổi của võ lâm Hoa Hạ, thực lực ít nhất có thể được đưa thân vào năm vị trí đầu!”

“Tuy nhiên thịnh hội của võ lâm phương Nam của chúng ta lần này, cô ta thân là bá chủ võ lâm phương Bắc, tới đây làm cái gì?”

Nghe được tiếng nghị luận của mọi người, lông mày của Diệp Trần lập tức hơi nhíu lại, ánh mắt không thể không nhìn trên người Ngư Dao Dao mấy cái:

“Hoá ra cô ta là con gái của Ngư Hóa Long!”

Truyện được đăng tại đây

Bản thân Ngư Hóa Long là võ lâm minh chủ của võ lâm minh chủ phương Bắc, từng có vài lần gặp mặt với Diệp Trần, hơn nữa người này có tính tình cương trực phóng khoáng, ấn tượng của Diệp Trần đối với hắn coi như không tệ, đáng tiếc sau này bị cường giả của Thần giới giết chết để cho Diệp Trần còn cảm thấy thương tiếc.

Ngoài đó ra, còn có một điểm để Diệp Trần không có nghĩ tới, Ngư Dao Dao này bây giờ đều đã có tu vi Thành Cảnh, ở bên trong thế hệ tuổi trẻ, thế mà chỉ có thể đưa thân vào năm vị trí đầu?

Hơn nữa, Diệp Trần còn chú ý tới, ở bên cạnh Ngư Dao Dao còn có một ông lão nhìn qua vô cùng lạnh nhạt, rõ ràng là có tu vi cấp bậc Địa Tiên, gần như có thể tương đương với cảnh giới Nguyên Anh bên trong tu chân giả!

“Xem ra bây giờ giới võ đạo Hoa Hạ thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, cao thủ nhiều như mây nha!”

Diệp Trần âm thầm cảm khái một tiếng.

Ma hai tên tráng hán áo đen kia nhìn thấy mấy người Ngư Dao Dao cũng không lo được đi để ý tới Diệp Trần và Tào Văn, lập tức giống như chó xù, hấp tấp nghênh đón tiếp lấy, cao giọng nói:

“Ngư tiểu thư giá lâm! Hoan nghênh! Hoan nghênh!”

Ngư Dao Dao khẽ vuốt cằm, quét một vòng ở trên thân những người xung quanh, lạnh lùng nói:

“Thẩm Thanh Sơn tên vương bát đản kia còn chưa tới sao? Xem ra bản tiểu thư hôm nay tới sớm!”

Hai tên tráng hán áo đen kia vẻ mặt lập tức trở nên trắng bệch, căn bản không dám đi nhận câu hỏi này.

Phóng tầm mắt toàn bộ võ lâm Hoa Hạ, dám không kiêng nể gì đi nhục mạ Thẩm Thanh Sơn, chỉ sợ cũng không có mấy người, Ngư Dao Dao trước mắt này thì chính là một trong mấy người có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Ngư Dao Dao là kỳ tài ngút trời, hơn nữa lại là thiên kim của minh chủ võ lâm phương Bắc ngày xưa, ở bên trong toàn bộ giới võ đạo phương bắc của Hoa Hạ có địa vị cực kỳ cao.

Ngư Dao Dao nói xong lời này thì ngay lập tức phớt lờ hai tên tráng hán kia sớm đã bị dọa đến run rẩy, đeo ủng da cao gần mười centimet giống như nữ vương, cất bước đi vào giữa sân.

“Ừm?”

Ánh mắt của Ngư Dao Dao trong lúc lơ đãng đảo qua trên thân hai người Diệp Trần và Tào Văn, dáng người của cô ta có thể xưng là hoàn mỹ nóng bỏng, lập tức hơi chậm lại, ánh mắt cuối cùng dừng ở trên người Tào Văn:

“Xin hỏi, tôn tính đại danh của vị tiên sinh này?”

P/S: Ta thích nào….chương 1.