Trọng sinh tu tiên tại đô thị – Phần 3 » Trang 96

Chương 896: Đại hội võ đạo

Lý do tại sao Diệp Trần muốn gặp Thẩm Thanh Sơn này là để xem liệu có thể bắt được người của Bồng Lai tiên giới phía sau hắn hay không để tìm hiểu một số tin tức.

Những người thân, bạn bè của hắn và môn nhân của Cuồng Tiên môn, toàn bộ mất tích không thấy hẳn là không thoát khỏi liên quan với Bồng Lai tiên giới.

Sau khi Tào Văn áp giải ông chủ Quách cùng với Diệp Trần lên một chiếc xe liền rời khỏi nhà hàng.

Trên xe, Diệp Trần hướng Tào Văn hỏi thăm một chút, về tình huống hơn mười hai năm hắn không có ở đây.

Căn cứ vào lời kể lại của Tào Văn, mấy năm đầu Diệp Trần rời khỏi Trái Đất cũng là rất bình yên, cũng không có xảy ra chuyện gì đặc biệt, chủ yếu là bởi vì người ngoài cũng không biết tin tức Diệp Trần rời khỏi Trái Đất, ở dưới sự chấn nhiếp của thanh danh của hắn, Cuồng Tiên môn càng ngày càng lớn mạnh, mấy năm đó được toàn cầu công nhận là đại thế lực đệ nhất!

Thậm chí, dưới sự dẫn đầu của Cuồng Tiên môn, toàn bộ giới võ đạo Hoa Hạ đã có được vinh quang trên toàn cầu, thực lực tổng hợp cũng có một cái bay vọt về chất, trước kia tông sư Hóa Kình khó gặp, bây giờ ở Hoa Hạ đi đâu cũng có thể gặp được, hơn nữa toàn cầu tu tiên, tu võ càng ngày càng nhiều, người Trái Đất chỉnh thể tố chất thân thể cũng đều so với trước đó tăng lên rất nhiều.

Bước ngoặt của chuyện này thì xảy ra ở vào khoảng ba năm trước đây:

Một năm đó, trong Bồng Lai tiên giới đột nhiên xuất hiện một tên cường giả tuyệt thế, từ trên biển phía Đông đạp không mà đến, dưới sự chú ý của toàn cầu đi tới Vân Châu, hướng chỉ đích danh Diệp Trần phát ra khiêu chiến.

Rơi vào bước đường cùng, lúc ấy Chúc Minh Phi cường giả đệ nhất của Cuồng Tiên môn tới nghênh chiến, tuy nhiên không tới trăm chiêu thì thua trận.

Tuy rằng sau đó, Cuồng Tiên môn lấy lý do Diệp Trần bế quan, nhìn thấy sự hỗ trợ của quân đội Hoa Hạ tên cường giả tuyệt thế thần bí kia bị đuổi khỏi Hoa Hạ, nhưng thanh danh của Cuồng Tiên môn cũng từ đó mà xuống dốc không phanh.

Lại sau đó bởi vì Diệp Trần từ đầu đến cuối không có hiện thân, người đời thi nhau bắt đầu nổi lên lòng nghi ngờ mà chính là từ khi đó tin tức Hoa Hạ Diệp tiên nhân đã vẫn lạc bắt đầu lan truyền nhanh chóng.

Cuối cùng lúc năm thứ mười một, cũng chính ở hơn một năm trước, Bồng Lai tiên giới liên hợp với tam giới khác, đột nhiên hướng Cuồng Tiên một phát động tập kích, từ đó về sau thì hoàn toàn không còn tin tức của Cuồng Tiên môn.

Sau khi nghe Tào Văn kể lại thì trong đôi mắt của Diệp Trần lập tức hiện ra vệt hàn mang:

Hắn vốn cho rằng dựa vào uy vọng của hắn trước khi rời đi, chắc là đủ để ngăn chặn tứ đại giới, để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, không nghĩ tới cuối cùng vẫn bị đối phương nhìn ra sơ hở.

“Vậy ngươi có biết tung tích của mấy người dì Lam không?”

Sau khi Diệp Trần nghe Tào Văn kể lại chuyện, biết rõ Tào Văn cũng không biết nhưng vẫn cứ hỏi.

Quả nhiên, vẻ mặt Tào Văn ảm đạm, lắc đầu, nói:

“Chuyện này thì ta cũng không rõ ràng! Hôm đó, cường giả tứ đại giới đột nhiên giết tới Vân Châu, toàn thế giới cũng vì đó mà chấn kinh, sau đó ta đã từng tự mình dẫn người tiến vào Hắc Sâm Lâm, lại chỉ thấy một vùng phế tích, vô luận là cường giả tứ đại giới hay là môn nhân của Cuồng Tiên môn, tất cả đều biến mất không thấy dấu vết…”

Tào Văn nói đến đây, trên mặt hiện ra vẻ do dự, dường như có cái gì đó muốn nói, nhưng là há to miệng ra cuối cùng lại nuốt trở vào.

“Ngươi còn biết cái gì? Cứ nói đừng ngại!”

Tào Văn hít sâu một hơi, nói:

“Chuyện liên quan tới chúng đệ tử Cuồng Tiên môn biến mất, ngoại giới thật có không ít lời đồn, có người nói, trước đó Cuồng Tiên môn nhận được tin tức, trước khi cường giả tứ đại giới chạy tới thì toàn bộ đã rời khỏi!”

“Nhưng còn có một loại thuyết pháp, nói Cuồng Tiên môn đã…đã bị cường giả tứ đại giới diệt môn, không còn một người nào sống sót!”

Tào Văn nói đến đây không thể không thận trong hướng Diệp Trần nhìn một cái, thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Diệp Trần cũng không có thay đổi quá nhiều, chỉ là thản nhiên nói:

“Yên tâm, bọn họ không có việc gì!”

Lời này của Diệp Trần cũng không phải là bắn tên không đích:

Thật ra thì, lúc hắn từ đỉnh núi Everest trở về Vân Châu thì thông qua Nhân Quả pháp tắc, tiến hành suy tính một phen, những người có quan hệ tương đối sâu với hắn, vì dụ như mấy người Diệp Thiên Ca, Tô Lam, Tô Mạn còn tồn tại nhân quả với hắn, đủ để chứng minh bọn họ còn sống ở trên đời, chỉ có điều, chắc là bị lực lượng cấm chế nào đó che kín hành tung, làm hắn không cách nào dò xét ra được mà thôi!

Bởi vì hắn đối với việc lĩnh hội Nhân Quả pháp tắc còn chưa đủ sâu, cho nên tạm thời không cách nào suy tính ra vị trí cụ thể của bọn họ, nhưng Diệp Trần có thể chắc chắn rằng bọn họ đều bình an vô sự.

Nếu không phải như thế thì chỉ sợ hắn sớm đã trực tiếp giết tới Bồng Lai tiên giới rồi!

Đọc FULL truyện tại đây

“Chuyện về Thẩm Thanh Sơn kia thì lại là như thế nào?”

Diệp Trần không có tiếp tục ở trên đề tài này nữa, thay vào đó thay đổi chủ đề, hỏi.

Tào Văn lập tức một mặt oán hận, nói:

“Nói đến Thẩm Thanh Sơn này thì hắn tuyệt đối là một nhân vật hung ác! Người này không những tu vi cao, hơn nữa còn âm hiểm xảo trá, ẩn tàng tại Tào gia nhiều năm, ta một mực coi hắn như huynh đệ mà đối đãi, nhưng không có nghĩ tới, sau khi Cuồng Tiên môn mất tích, hắn lập tức đầu nhập vào Bồng Lai tiên giới, dùng thủ đoạn lôi đình thanh trừ tất cả cao thủ của Tào gia, bức ta giao ra sản nghiệp của Tào gia, còn cố ý làm nhục ta trước mặt mọi người…”

Tào Văn càng nói càng tức, đôi mắt đỏ hoa, nổi lên sự thù hận vô cùng dày đặc.

Diệp Trần vỗ vỗ vào bả vai của hắn:

“Yên tâm! Những gì mà ngươi mất đi, chẳng mấy chốc ta sẽ giúp ngươi cầm về!”

Rất nhanh, xe dừng lại ở trước một tòa nhà chọc trời cao vút trong mây.

Dựa theo lời nói của ông chủ Quách, hôm nay nơi này tổ chức một lần Đại hội võ đạo của võ lâm phương Nam, mà Thẩm Thanh Sơn làm chủ đạo ở tỉnh Thiên Nam, bây giờ ở toàn bộ giới võ đạo của phương Nam cũng có địa vị vô cùng quan trọng, tự nhiên phải ra mặt tới duy trì sự ổn định của lần tổ chức Đại hội này.

Vừa mới xuống xe ở trước cửa tòa nhà cao ốc, thì ông chủ Quách kia đã co cẳng hướng phương hướng tòa nhà cao ốc vọt tới, vừa chạy vừa hướng về phía bảo vệ ở cửa ra vào lớn tiếng la lên

“Nhanh! Nhanh ngăn cản hai người kia lại cho ta!”

Tào Văn thấy thế thì vẻ mặt lập tức thay đổi, không thể không nhìn về phía Diệp Trần ở một bên:

“Diệp tiên sinh, làm sao đây?”

Diệp Trần cười nhạt một tiếng:

“Con kiến hôi mà thôi! Không nghe lời, giết là được!”

Truyện được đăng tại đây

Nói xong lời này, Diệp Trần thuận tay bắn ra:

Ông ~

Không gian xung quanh phát ra một đạo sóng chấn động bé nhỏ!

Nơi xa, ông chủ Quách vừa mới vọt tới trước mặt đám người, thân thể bỗng nhiên đứng im lại rồi mới mềm nhũn ngã xuống, hoàn toàn không còn khí tức.

Xoạt!

Cửa ra vào lớn như vậy vốn đang rất náo nhiệt mà ông chủ Quách này lại là đại nhân vật của Vân Châu, đột nhiên chết trên đường phố theo cách kỳ quái này thì lập tức dẫn tới náo động, thậm chí rất nhiều người thi nhau lấy điện thoại cầm tay ra quay chụp, nhân viên bảo vệ ở cửa ra vào cũng vội vàng tiến lên để điều tra.

Mà mắt Tào Văn thấy quá trình Diệp Trần xuất thủ thì hai mắt lập tức trừng một cái, lần nữa xem tới trợn mắt há hốc mồm.

Trước đó được sự giúp đỡ của Diệp Trần, hắn vô cùng dũng mãnh một cách phi thường chiến thắng một đám cao thủ võ đạo thì hắn đã cảm thấy không thể tưởng tượng, bây giờ lại nhìn thấy thủ đoạn giết người thần không biết quỷ không hay của Diệp Trần càng làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Diệp tiên sinh dường như so với mười năm trước càng thêm thần thông quảng đại!

Ngay vào lúc trong nội tâm của Tào Văn đang rung động, thật lâu không có cách nào bình tĩnh lại thì Diệp Trần vỗ vỗ bờ vai của hắn:

“Đi thôi! Trước đi nhìn xem cái đại hội võ đạo này đến cùng là có cái trò gì!”

P/S: Ta thích nào…chương 5 nha…