Trọng sinh tu tiên tại đô thị – Phần 3 » Trang 88

Chương 888: Một cước giẫm chết!

Oanh!

Tần Đạp Thiên nghe được lời này của Diệp Trần thì trên người lập tức dâng lên một cỗ khí tức cực mạnh, hai mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Trần:

“Các hạ đến cùng là ai? Vì sao phải giả mạo thằng con hoang Diệp gia kia làm kẻ địch với Tần gia ta?”

Rất rõ ràng, Tần Đạp Thiên vẫn chưa tin, đứa bé thần bí trước mắt hiện ra khí tức quỷ dị này chính là đứa trẻ ba năm trước đây còn ở trong tã lót.

Diệp Trần cười lạnh:

“Ta chính là ta, cần gì phải giả mạo?”

Nói xong lời này, Diệp Trần lại đi về phía trước hai bước, thản nhiên nói:

“Tần Đạp Thiên, xem ở trên việc tuổi ngươi đã cao, hôm nay ta sẽ không sử dụng lực lượng pháp tắc, dựa vào tu vi thật sự của ta đánh với ngươi một trận!”

Cùng lúc nói xong lời này, hai ngón tay của Diệp Trần duỗi ra, lợi dụng chân nguyên ngưng tụ ra một thanh trường kiếm.

“Ngưng khí thành kiếm! Đứa bé này…lại là cường giả Thánh Cảnh?”

Mọi người của Tần gia thấy cảnh tượng này thì lập tức thi nhau giật mình, tuy nhiên chẳng mấy chốc lại bình tĩnh xuống.

Bọn họ kinh ngạc cũng không phải là tu vi của Diệp Trần, dù sao thì cường giả Thánh Cảnh tuy rằng cường đại, ở trong mắt của Tần gia bọn họ cũng không tính là cái gì, nhưng là lấy tuổi tác của hắn chỉ có ba thì đã trở thành cường giả Thánh Cảnh, chuyện này không thể không khiến người ta phải kinh ngạc.

Lông mày Tần Đạp Thiên cũng không thể không đến hơi nhíu lại, muốn tiến lên giao thủ với Diệp Trần.

Ngay vào lúc này thì một ông lão tóc xám bỗng nhiên nhẩy ra:

“Lão tổ giết gà cần gì phải dùng đao mổ trâu! Để cho ta tới chiếu cố hắn trước!”

Ông lão tóc xám kia nói xong lời này thì bàn tay bỗng nhiên nắm một cái, trong lòng bàn tay lập tức cũng ngưng tụ ra một cái đao khí khí thế lẫm liệt, luận về uy thế thì còn trên cả kiếm khí của Diệp Trần ở xa!

Ông lão tóc xám này bỗng nhiên cũng là một tên cường giả Thánh Cảnh!

“Ta tuyệt không tin tưởng, Lục đệ của ta sẽ chết trên tay một tên nhóc con như ngươi! Tiếp chiêu!”

Ông lão tóc xám hét lớn một tiếng, nâng đao khí trong tay lên, hướng về phía Diệp Trần bỗng nhiên chém xuống tới!

Tuy nhiên, Diệp Trần lại ngay cả mí mắt cũng không có nhấc một chút, kiếm khí trong tay ngay lập tức thuận tay vung lên:

Xoạt!

Đao khí trong tay ông lão tóc xám, trong nháy mắt bị kiếm khí của Diệp Trần chém vỡ, hơn nữa thế đi cũng không giảm, một đạo kiếm mang xẹt qua trên thân ông lão tóc xám.

Phốc!

Đầu của ông lão tóc xám kia trong nháy mắt liền tung bay lên!

“Cái gì!!”

Mọi người của Tần gia thấy cảnh này thì lập tức dọa đến thi nhau lùi lại, từng cái mặt mũi đầy vẻ kinh ngạc.

Một đứa bé ba tuổi, có thực lực võ giả Thánh Cảnh thì đã làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi, bây giờ vậy mà chỉ có một chiêu đã giết chết cường giả Thánh Cảnh của Tần gia bọn họ, đứa bé này còn là người sao?

Diệp Trần thuận tay chém ông lão tóc xám kia, ngược lại chỉ mũi kiếm hơi quét qua trên người những người còn lại của Tần gia:

“Không cần phải lãng phí thời gian, người Tần gia của các ngươi, toàn bộ cùng lên đi!”

“Hỗn trướng!!”

Tần Đạp Thiên nghe được lời này của Diệp Trần thì lập tức cảm thấy vô cùng nhục nhã, một đứa bé ba tuổi, lại muốn đơn đấu toàn bộ Tần gia bọn họ, đây rõ ràng chính là hoàn toàn không để hắn vào mắt!

Oanh!

Tần Đạp Thiên bước ra một bước, trên đỉnh đầu lập tức hiện ra một thanh đao khí màu băng lam, xông thẳng lên trời, trọn vẹn vượt qua hơn trăm mét!

Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại viện của Tần gia đều bị cỗ khí tức này bao phủ xuống dưới, nhiệt độ xung quanh giống như lập tức giảm xuống hơn mười độ!

“Nhóc con! Đừng tưởng rằng giết chết một tên chỉ là Thánh Cảnh thì đã tự cho mình là thiên hạ vô địch! Ngươi cũng đã biết, trên Thánh Cảnh còn có Thần Cảnh mà lão phu lại là tồn tại vượt qua Thần Cảnh!”

Khí thế của Tần Đạp Thiên ngập trời, cùng lúc nói ra lời này thì thanh đao khổng lồ dài hơn trăm mét kia đã hướng về phía Diệp Trần hung hăng chém xuống tới.

Mọi người của Tần gia cảm nhận được khí tức cường đại trên người của lão tổ thì ngay lập tức từng tên tất cả đều dấy lên hy vọng một lần nữa, tâm tình phấn chấn không thôi.

“Có lão tổ ở đây, mặc cho hắn là yêu ma quỷ quái gì cũng đừng hòng cưỡi được trên đầu của Tần gia chúng ta!”

“Lão tổ phát uy thì thằng nhóc con này chắc chắn phải chết!”

“Giết hắn!”

Đọc FULL truyện tại đây

Tuy nhiên, đối mặt với một kích khí thế ngập trời kia của Tần Đạp Thiên, Diệp Trần không những không có bất kỳ ý định tránh né nào, thay vào đó thì thu kiếm khí được chân nguyên ngưng tụ mà thành về.

“Lão già! Ngươi đối với lý giải về võ đạo quả thực rối tinh rối mù! Chỉ có bề ngoài, không chịu nổi một kích!”

Diệp Trần nói xong lời này, vậy mà giơ quả đấm nhỏ của mình lên, hướng đạo đao khí kinh thiên kia đập tới.

“Cái gì? Hắn lại muốn dùng tay không tới đón đao khí của lão tổ?”

“Thật sự là muốn chết a!!”

“Ha ha! Ta thấy thằng nhóc này hơn phân nửa là bị dọa cho choáng váng rồi a!”

Người của Tần gia thấy cảnh tượng này thì lập tức không kiêng kỵ chút nào mà thi nhau chế giễu, dường như đã thấy được cảnh tượng Diệp Trần chết thảm ở dưới đao khí kia.

Tuy nhiên:

Ầm ầm!

Diệp Trần nắm tay nhỏ và đao khí có khí thế ngập trời kia hung hăng va chạm vào nhau.

Đao khí cường hãn kia nhìn như có thể hủy thiên diệt địa, lại bị nắm tau nhỏ của Diệp Trần cản lại một cách dễ dàng, thậm chí ngay cả một vết máu cũng không hề xuất hiện!

“Làm sao có khả năng!!”

Chẳng những mọi người của Tần gia thấy cảnh này, từng tên tất cả đều trợn mắt há hốc mồm mà ngay cả Tần Đạp Thiên cũng lập tức bị trấ trụ lại.

Đạo đao khí này của hắn mạnh bao nhiêu, người khác có lẽ không rõ nhưng chính hắn vẫn là hiểu, cho dù là cường giả Thần Cảnh, cũng đủ để cho thể giết chết một cách dễ dàng!

Thậm chí, cường giả cấp bậc tiên nhân cũng không dám xem như không quan trọng.

Mà bây giờ, lại bị Diệp Trần dùng nhục quyền cản lại một cách dễ dàng, thậm chí không có bị thương dù chỉ một chút nào!

Nắm đấm của đứa bé này chẳng lẽ là dùng Linh khí chế tạo thành hay sao?

“Không có khả năng! Chuyện này sao khả năng!!”

Tần Đạp Thiên là choáng váng thật sự, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận được mọi chuyện đang diễn ra trước mắt.

Một quyền của Diệp Trần chặn lại đao khí của Tần Đạp Thiên, khóe miệng hơi nhếch lên, cười lạnh nói:

Truyện được đăng tại đây

“Lão già! Ta nói rồi, lý giải của ngươi đối với võ đạo quả thực rối tinh rối mù!!”

Nói xong lời này, thân thể nhỏ bé của Diệp Trần bỗng nhiên chấn động, đồng thời lùi lại giẫm một cái: Xoạt xoạt!!

Đao khí to lớn hơn trăm mét trong tay của Tần Đạp Thiên kia trong nháy mắt vỡ vụn ra!

Mà Diệp Trần thì ngay lập tức xuyên qua thanh đao khổng lồ kia, trong nháy mắt thì vọt tới trước mặt Tần Đạp Thiên, tung ra một quyền thật đơn giản, không có bất kỳ màu mè nào, hung hăng rơi đập ở trên lồng ngực của hắn

“Phốc!!”

Tần Đạp Thiên lập tức điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, ngay lập tức bay ngược ra ngoài, trọn vẹn ngã xuống ở ngoài mấy chục mét.

Ngay sau đó, không đợi hắn từ dưới đất bò dậy:

Ầm!

Diệp Trần đã đuổi theo như bóng với hình, một cước đạo ở vị trí tim của hắn.

“Tần Đạp Thiên! Ba năm trước đây, ngươi ỷ thế hiếp người, lúc làm nhục mẹ ta và ta nhưng có từng nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay?”

Giọng điệu của Diệp Trần rất bình thản, bên trong giọng nói còn có vẻ hơi non nớt, lại hiện ra một cỗ uy nghiêm.

Vẻ mặt của Tần Đạp Thiên trở nên xám trắng, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trần một lát, bên trong đôi mắt vẫn như cũ hiện ra vẻ không thể tin được:

“Ngươi đến tột cùng là ai? Ta tuyệt không tin tưởng, trên thế giới này sẽ có người nghịch thiên như thế?”

Diệp Trần nhìn xuống Tần Đạp Thiên ở dưới chân, trên mặt hiện ra vẻ đăm chiêu:

“Không sai! Lão già như ngươi vẫn còn không tính là quá ngu! Chỉ tiếc ngươi vĩnh viễn sẽ không biết đáp án!”

Cùng lúc giọng nói rơi xuống, dưới chân Diệp Trần bỗng nhiên giẫm một cái:

Bành!

Nơi ngực của Tần Đạp Thiên lập tức bị Diệp Trần mạnh mẽ giẫm ra một cái lỗ máu, chết đi một cách đáng thương.

P/S: Ta thích nào….chương 4.