Trọng sinh tu tiên tại đô thị – Phần 3 » Trang 83

Chương 883: Người Tần gia tới

Diệp Trần gật một cái:

“Ngươi làm rất tốt! Việc này như thế được rồi, ta hy vọng người của ngươi sau này đừng lại tới trêu chọc ta, bằng không món nợ đó toàn bộ ta sẽ tính trên đầu của ngươi!”

Tào Khôn nghe được điều này thì lập tức âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vàng khom người xuống, cung kính nói:

“Vâng vâng! Tào mỗ sau này tuyệt không dám là địch với tiên sinh! Còn, còn không biết tiên sinh họ gì?”

Trải qua sóng gió lần này, Tào Khôn đã không còn dám coi Diệp Trần là một đứa bé để mà đối đãi, thậm chí cung kính như mình là vãn bối.

Diệp Trần nghe vậy, khóe miệng hơi nhếch lên:

“Ta họ Diệp, ngươi có thể gọi ta là Diệp tiên sinh! Đúng, chuyện xảy ra hôm nay ở nơi này, ta không muốn để cho người ngoài biết, nếu ai dám lan truyền chuyện này ra ngoài, hừ hừ!”

Lúc Diệp Trần nói thì nhìn lướt qua trên thân của mọi người.

Mọi người vào lúc này tất cả đều sớm đã từ chỗ ngồi đứng lên, từng tên tất cả đều vô cùng cung kính, nghe được lời này của Diệp Trần thì thân thể của tất cả không thể không rung lên, cúi gằm đầu xuống, ai cũng không dám đối mặt với Diệp Trần.

Sau khi bị Diệp Trần giết gà dọa khỉ một phen, quả nhiên không còn có người nào dám đến nhà Tô Lam đòi nợ.

Về sau, Chu Thành Công trở về mấy lần, tuy nhiên hắn cũng không biết, những người đòi nợ kia đã bị Diệp Trần giải quyết, mỗi lần mặt dày mày dạn từ trong tay Tô Lam đồi hỏi một chút tiền xong thì lại vội vàng rời đi.

Đối người đàn ông bại gia như quỷ hút máu này, Diệp Trần vẫn luôn cực kỳ chán ghét, nếu như hắn không phải là ba ba của Tô Mạn, Diệp Trần thật muốn thần không biết quỷ không hay, trực tiếp làm thịt hắn là được rồi!

Lại ở nhà của Tô Lam một đoạn thời gian về sau, Lâm Uyển Dung thấy Diệp Trần đã hoàn toàn có thể tự chăm sóc bản thân mình, hơn nữa cứ mãi ở trong nhà của người chị em tốt, cuối cùng cũng không tốt cho lắm, sau khi hai người trải qua bàn bạc một phen thì ở nội thành thuê một cửa hàng mặt tiền mở ra quán cơm để làm ăn.

Hai người đều là đại mỹ nữ, chẳng mấy chốc hấp dẫn rất nhiều khách hàng, hơn nữa lại có Diệp Trần ở trong bóng tối bảo vệ, chẳng mấy chỗ đã đi vào quỹ đạo.

Thời gian sau đó, bình thường mà ấm áp, cũng coi là đền bù một cái tiếc nuối lớn nhất của Diệp Trần ở kiếp trước.

Chớp mắt mộtc ái, thời gian ba năm trôi qua!

Diệp Trần tuy rằng mới chỉ có ba tuổi, thế nhưng bây giờ đã có thân hình nhìn qua tưởng đã bảy tám tuổi mà tu vi cũng đã tăng lên tới cảnh giới Trúc Cơ.

Về phần phương diện lĩnh hội pháp tắc, diệp Trần đã dung hợp được mười ba pháp tắc trong tổng số bốn mươi tám cái pháp tắc vào bên trong Thời Không pháp tắc, dựa theo cái tốc độ này tiếp tục thì Diệp Trần cần phải có thời gian khoảng sáu bảy năm nữa chắc là có thể dung hợp toàn bộ bốn mươi tám pháp tắc vào bên trong Thời Không pháp tắc, hoàn thành cái khảo nghiệm cuối cùng này.

Hơn nữa, theo loại cuộc sống an bình mà ấm áp này tiếp tục, Diệp Trần bỗng nhiên có chút không muốn rời khỏi thế giới này.

Nhưng cùng lúc liên tục lĩnh ngộ hiểu rõ đối với Thời Không pháp tắc thì Diệp Trần đã mơ hồ cảm nhận được, thế giới trước mắt này, chẳng qua là căn cứ vết tích thời gian và không gian trước kia của hắn mà diễn sinh ra một cái thời không gia tốc, tuy rằng không thể nói là huyễn cảnh nhưng cũng không phải là thời không chân chính hoàn chỉnh.

Mà phải chờ đến khi hắn hoàn toàn tìm hiểu được Thời Không pháp tắc thì những gì trước mắt sẽ tự động biến mất.

Cũng chính vì vậy, Diệp Trần mới càng cảm thấy cuộc sống trước mắt đáng quý nhường nào.

Tuy nhiên, thời gian yên bình luôn luôn ngắn ngủi.

Một ngày này, Lâm Uyển Dung và Tô Lam đang bận rộn ở trong quán cơm, Diệp Trần thì bồi tiếp Tô Mạn chơi đùa ở cửa ra vào, một chiếc Maybach bỗng nhiên dừng tại cửa quán cơm.

Ngay sau đó một người đàn ông trung niên mặc âu phục đi giày da từ trên xe đi xuống.

Nhìn thấy người này, Diệp Trần lập tức sững sờ, bởi vì người tới hắn nhận biết, rõ ràng là bác cả Lâm Cương của hắn!

“Tại sao hắn tới đây?”

Diệp Trần không thể không nhướng mày, có một loại dự cảm không tốt.

Chẳng mấy chốc, Lâm Cương trực tiếp bước vào trong quán cơm, gặp mặt với Lâm Uyển Dung.

“Anh…anh cả, sao anh lại tới đây?”

Lâm Uyển Dung nhìn thấy Lâm Cương thì vẻ mặt cũng lập tức hơi đổi.

Vẻ mặt lạnh lùng của Lâm Cương, trong giọng nói hiện ra chút oán khí, nói:

Đọc FULL truyện tại đây

“Người Tần gia đến! Chỉ đích danh muốn gặp em và đứa bé kia!”

Lâm Uyển Dung nghe được điều này thì ngay lập tức vẻ mặt trong nháy mắt trắng bệch:

“Mẹ con em đều đã như vậy, Tần gia còn muốn làm cái gì? Em không muốn gặp bọn họ!”

Lâm Cương nghiêm mặt nói:

“Cái này chỉ sợ không phải do em! Tần gia chỉ đích danh muốn gặp em, em nhất định phải đi, bằng không Lâm gia chúng ta sẽ có rắc rối lớn! Em có hiểu không?”

“Thế nhưng là…”

Lâm Uyển Dung còn muốn từ chối, lúc này, Diệp Trần bỗng nhiên từ bên ngoài chậm rãi đi tới:

“Mẹ, người Tần gia đã muốn gặp mẹ, vậy thì đi gặp là được rồi, vừa đúng con cũng muốn lãnh giáo một chút!”

Lâm Cương nghe được lời này của Diệp Trần thì lập tức sững sờ, hiển nhiên có chút ngoài ý định:

“Nó…nó là con của em? Thế nào mà đã lớn như thế rồi!”

Lâm Uyển Dung cũng không có giải thích quá nhiều, cô ta bây giờ sớm đã thích ứng với biểu hiện yêu nghiệt của con trai mình, thậm chí nhiều khi đã có khuynh hướng dựa vào đứa con yêu nghiệt này của chính mình, tuy rằng hắn mới chỉ có ba tuổi.

“Tiểu Trần, ý của con là muốn chúng ta đi?”

Diệp Trần đi tới trước mặt Lâm Uyển Dung, mỉm cười nói:

“Đi, tại sao không đi? Huống chi, chúng ta không đi, chẳng lẽ bọn họ sẽ không tới đây sao? nếu để cho những con ruồi kia đi vào trong quán của chúng ta thế nhưng sẽ ảnh hướng tới việc làm ăn của chúng ta!”

“Con a!”

Lâm Uyển Dung nghe được điều này thì lập tức hé miệng cười một tiếng, nhịn không được gõ vào đầu Diệp Trần một cái:

“Vậy được rồi, mẹ đi nới với dì Lam của con một tiếng!”

Truyện được đăng tại đây

Lâm Cương ở một bên nghe được lời đối thoại của hai người thì lập tức càng thêm khó hiểu, hắn nhớ rõ, lần trước lúc nhìn thấy cháu trai này của mình, thực sự là ở ba năm trước, lúc đó rõ ràng chỉ là một đứa bé được quấn ở trong tã lót a!

Lúc này mới ngắn ngủi ba năm mà thôi, thế nào cảm thấy giống như là đã bảy tám tuổi rồi?

Hơn nữa càng quỷ dị hơn là, cách nói chuyện của hắn nhưng tuyệt không giống như của một đứa bé!

“Không hổ là con trai của người kia! Đứa bé này thật không đơn giản nha!”

Lâm Cương nghĩ mãi cũng không hiểu, cuối cùng đành phải quy tội nguyên nhân đến trên huyết mạch của Diệp Trần.

Dù sao, cha của Diệp Trần cũng là Diệp Thiên Ca, chính là một nhân vật cực kỳ nghịch thiên.

Tuy nhiên, kinh ngạc là kinh ngạc, theo như suy nghĩ của Lâm Cương thì biểu hiện của người cháu trai này của mình mặc dù có chút nghịch thiên nhưng ở trước mặt quái vật khổng lồ như Tần gia thì căn bản không đáng giá nhắc tới.

Thậm chí, hắn có biểu hiện nghịch thiên như thế, nói không chừng ngược lại sẽ gây nên sự kiêng kỵ của Tần gia, dẫn tới họa sát thân cho hắn.

Vừa nghĩ đến đây, Lâm Cương nhịn không được nghiêm mặt nói:

“Tiểu Trần đúng không? Ta là Lâm Cương bác của cháu, đợi chút nữa cùng ta về Lâm gia, gặp được người của Tần gia thì cháu tốt nhất thành thành thật thật, không nên nói quá nhiều, nếu không sẽ dẫn tới họa sát thân, hiểu chưa?”

Lông mày Diệp Trần hơi nhíu lại, quay đầu liếc qua Lâm Cương:

“Bác? Tôi nhớ được là mẹ tôi và Lâm gia ở ba năm trước đây đã đoạn tuyệt quan hệ rồi a? Nếu không phải lần này người của Tần gia tới, hơn nữa chỉ đích danh muốn gặp mẹ con chúng ta, ông cũng sẽ không hạ mình tới đây a?”

“Giữa chúng ta đã không có quan hệ gì, vậy chuyện của mẹ con chúng ta cũng không cần ông phải phí tâm a!”

Nói xong lời này, Diệp Trần ngay lập tức ngang nhiên đi ra ngoài cửa, để một mình Lâm Cương ở lại, sắc mặt tái xanh đồng thời xen lẫn vẻ kinh hãi.

P/S: Ta thích nào…chương 3…