Trọng sinh tu tiên tại đô thị – Phần 3 » Trang 79

Chương 879: Tự biên tự diễn

Hóa ra giọng nói này chính là Diệp Trần sử dụng một loại pháp môn truyền âm thần bí nào đó mà phát ra, lợi dụng sóng không gian ba động phát ra sóng âm, chẳng những không cần dùng miệng, hơn nữa người bình thường căn bản không biết là giọng nói phát ra từ nơi nào.

Mà cục đá nhỏ có thể so với viên đạn trước đó cũng tương tự chính là thủ đoạn của Diệp Trần!

Cho dù những người này có suy nghĩ tới nát óc cũng tuyệt đối không nghĩ ra, thủ đoạn vô cùng kỳ diệu như thế vậy mà xuất ra từ một đứa bé nhìn qua vẻ bề ngoài thì khoảng hai ba tuổi, mà thật ra số tuổi thật sự mới chưa được nửa tuổi.

Mọi người đã hoàn toàn bị giọng nói này dọa choáng váng, nhất là cái tên to cao bị xuyên thủng khuôn mặt kia, chẳng những đau tới chết đi sống lại mà trong lòng càng là hãi hùng khiếp vía!

Lúc trước hắn đã nghe nói qua một chút về cao thủ võ đạo có thể giết người trong nháy mắt, cho nên dọa đến đi tiểu cũng muốn đi ra.

“Ta lặp lại một lần nữa, quỳ xuống nói xin lỗi! Bằng không, chết!”

Ầm!

Giọng nói vô cùng uy nghiêm vang lên lần nữa, đồng thời lại có một viên đá nổ bắn mà tới đánh trúng vào mặt đất trước mặt tên tráng hán kia, trên mặt đất trong nháy mắt lưu lại một cái động sâu nhỏ bé!

Phù phù!

Tên to cao kia thấy cảnh này thì lập tức bị dọa đến hồn vía đều muốn lên mây, ngay lập tức quỳ xuống hướng về phía Tô Lam liều mạng dập đầu như giã tỏi, cố gắng muốn mở miệng nói xin lỗi, nhưng khuôn mặt trước đó bởi vì bị cục đá xuyên thủng, răng cũng nát hơn phân nửa, chỉ có thể phát ra giọng nói ô ô, nhìn qua đã thê thảm rồi lại còn cực kỳ buồn cười.

Đám đàn em sau lưng tên to cao kia, nhìn thấy đại ca rơi vào cảnh tượng như thế, lập tức từng tên bị dọa cho phát sợ, cũng thi nhau té quỵ dưới đất, liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ.

“Sau này nếu như còn dám đến, ta chắc chắn sẽ giết không tha! Cút đi!”

Diệp Trần lại sử dụng bí thuật lần nữa, phát ra giọng nói uy nghiêm.

Cả đám ngay lập tức như thể được đại xa, từng tên lộn nhào chạy mất.

Đợi đến khi mọi người tán đi, Lâm Uyển Dung và Tô Lam liếc nhau một cái, cuối cùng Lâm Uyển Dung đứng ra cất cao giọng nói:

“Không biết là vị tiền bối nào xuất thủ tương trợ, có thể hiện thân để chúng ta ở trước mặt nói lời cảm tạ hay không?”

Lâm Uyển Dung ở lúc yêu nhau với Diệp Thiên Ca, đối với người bên trong võ đạo cũng không lạ lẫm, hơn nữa nàng ta còn được chứng kiến Tần Đạp Thiên cường giả cấp bậc Nhân Tiên như vậy, cho nên nếu mà so sánh thì sẽ bình tĩnh hơn Tô Lam nhiều.

Diệp Trần nghe được lời này của mẹ mình thì lập tức âm thầm cảm thấy buồn cười, vốn định không lên tiếng nữa, tuy nhiên nghĩ lại:

“Thực lực hôm nay của ta thật ra thì đã có thể so với tông sư Hóa Kình, nếu để cho mẹ và dì Lam phát hiện, chắc chắn khó có thể tiếp nhận, có khi còn nghĩ ta là quái vật cũng nên! Không bằng thừa cơ hội này, trước tiên cấp cho bọn họ một chút chuẩn bị tâm lý…”

Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần lần nữa sử dụng bí thuật truyền âm, giọng nói uy nghiêm cũng lần nữa vang lên ở trên không trung:

“Nữ thí chủ không cần phải khách khí! Bần đạo chính là người hóa ngoại, vốn không muốn nhúng tay vào chuyện hồng trần, sở dĩ ra tay tương trợ, hoàn toàn là xem ở lệnh công tử!”

Lâm Uyển Dung lập tức ngẩn người, sau đó thì trên khuôn mặt hiện ra vẻ khẩn trương, thận trọng nói:

“Xin hỏi đạo trưởng, lời này là có ý gì?”

Diệp Trần tiếp tục giả giọng, chậm rãi nói:

“Nữ thí chủ không cần căng thẳng! Lệnh công tử cốt cách tinh kỳ, tạo hóa không tầm thường, có phong thái của tiên nhân, bần đạo bấm ngón tay tính toán, có một đoạn duyên phận sư đồ với lệnh công tử, cho nên hôm nay mới có thể ra tay tương trợ!”

Lâm Uyển Dung nghe được điều này, còn tưởng rằng “Thế ngoại cao nhân” nào muốn mang con trai mình đi thì lập tức càng căng thẳng hơn, vội vàng bước nhanh đi tới trước mặt Diệp Trần, một tay ôm lấy Diệp Trần, trong giọng nói mang theo sự khẩn cầu nói:

“Con nhà tôi có thể được đạo trưởng yêu quý, thật sự là phúc khí của nó, chỉ là đứa nhỏ này của tôi vô cùng nghịch ngợm, chỉ sợ sẽ quấy rầy đạo trưởng thanh tu, còn xin đạo trưởng không nên mang nó rời khỏi tôi!”

Diệp Trần lập tức dở khóc dở cười, biết mẹ của mình trong lúc khẩn trương, hiểu nhầm ý tứ trong lời nói này của mình, vì vậy tiếp tục dùng bí thuật truyền âm, nói:

“Nữ thí chủ hiểu lầm! Bần đạo làm sao có thể là loại người không có tình người như thế? Bần đạo chẳng qua là cảm thấy thiên tư của lệnh công tử không tầm thường, cho nên mới muốn truyền thụ cho hắn một số tiên thuật của đạo gia, sẽ không để cho hai mẹ con các ngươi tách rời!”

Lâm Uyển Dung nghe được điều này thì lập tức thở phào nhẹ nhõm, hiện ra vẻ vui mừng, nói:

“Như vậy, vậy thì cảm ơn đạo trưởng nhiều!”

Đọc FULL truyện tại đây

Diệp Trần úp mặt vào trong ngực mẹ mình, tiếp tục mặt không đỏ tim không đập, dùng bí thuật truyền âm nói:

“Sáng sớm ngày mai, ngươi mang theo đứa bé đến miếu thổ địa phía nam thành phố, đến lúc đó bần đạo sẽ đích thân truyền cho hắn tiên thuật của đạo gia…”

Giọng nói càng ngày càng nhỏ, thẳng đến cuối cùng biến mất không nghe thấy gì nữa, để cho người ta cảm thấy “Người nói chuyện” đã đi xa.

Lâm Uyển Dung cũng hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, ôm Diệp Trần vào bên trong phòng, tuy nhiên sâu trong đôi mắt, vẫn hiện ra vẻ lo lắng như vũ:

“A Lam, việc này bà thấy thế nào? Bà thử nói xem tôi có nên đi hay không?”

Tô Lam suy nghĩ một chút, nói:

“Tại sao không đi? Thủ đoạn của đạo trưởng vừa rồi bà cũng đã nhìn thấy, ông ta đã coi trọng tiểu Trần, muốn truyền thụ tiên thuật của đạo gia cho hắn, đây chính là chuyện vui mừng lớn a!”

“Thế nhưng là tôi lo lắng, người này giấu đầu che mặt có thể có ý khác hay không a?”

Trên mặt Lâm Uyển Dung vẫn đầy vẻ lo lắng như cũ.

Tô Lam nói:

“Dung dung, tôi cảm thấy bà cẩn thận quá mức! Đạo trưởng kia không phải đã nói rồi sao, ông ta là người hóa ngoại, không muốn nhúng tay vào chuyện hồng trần, hơn nữa ông ta có năng lực như vậy muốn đối phó chúng ta mà nói, cần gì phải lòng và lòng vòng như vậy?”

“Huống chi, tình huống của tiểu Trần, hoàn toàn chính xác không giống với đứa bé bình thường, nếu như nó có thể nắm chặt cơ duyên lần này, tương lai cũng có thể tự bảo vệ mình được tốt hơn a!”

Lâm Uyển Dung suy nghĩ cũng thấy đúng, nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý.

Sáng sớm ngày hôm sau!

Lâm Uyển Dung mang theo Diệp Trần, rời khỏi nhà Tô Lam, thẳng đến miếu thổ địa phía nam thành phố mà đi.

Tô Lam vốn là cũng muốn đi theo, nhưng bởi vì con gái Tô Mạn của mình cứ nằm lỳ trên giường không dậy nổi, cho nên cuối cùng đành phải thôi.

Truyện được đăng tại đây

Lúc hai người đi tới trước miếu thổ địa, bầu trời vừa mới tờ mờ sáng:

Két ~

Cái cửa bị vỡ nát của miếu thổ địa đột nhiên tự động từ từ mở ra:

“Nữ thí chủ quả nhiên giữ chữ tín, vậy thì để lệnh công tử vào đi!”

Diệp Trần lại thi triển bí thuật truyền âm lần nữa, để Lam Uyển Dung nghe, cảm thấy giọng nói giống như là từ bên trong miếu thổ địa phát ra.

“Vâng!”

Lâm Uyển Dung vội vàn hướng về phía bên trong miếu, khom người lên tiếng rồi mới buông Diệp Trần từu trong ngực mình xuống, nhỏ giọng dặn dò:

“Tiểu Trần, sau khi đi vào, phải nghe đạo trưởng, mẹ sẽ ở ngoài chờ con, biết không?”

Lâm Uyển Dung lại làm sao biết được rằng, mọi chuyện trước mắt, đều là con trai mình tự biên tự diễn một cái trò hay!

Diệp Trần nhẹ nhàng gật đầu, đã bước vào bên trong miếu thổ địa, cửa miếu lại tự động khép lại.

Diệp Trần ở bên trong miếu thổ địa, ngồi ước chừng khoảng hơn hai giờ, cảm thấy mẹ của mình ở ngoài cửa đã đợi tới mức có chút lo lắng khó nhịn, lúc này mới chậm rãi đứng lên, thân thể thế mà so với lúc trước khi tiến vào lại cao thêm gần mười centimet.

Hóa ra, những ngày vừa qua hắn tu luyện không ngừng, thật ra thì tốc độ phát triển của nhục thân cực nhanh, chỉ có điều vì không muốn dọa mẹ mình sợ quá mức, cho nên mới tận lực áp chế xuống, bây giờ vừa đúng có thể thừa cơ hội này, hoàn toàn phóng thích ra ngoài.

Cửa miếu mở ra, Diệp Trần từ trong miếu chậm rãi đi ra:

“Tiểu Trần!”

P/S: Ta thích nào….chương 5….Kim Phiếu a….