Trọng sinh tu tiên tại đô thị – Phần 3 » Trang 64

Chương 864: Kịch chiến

Tiểu Lan dường như cũng ý thức được chính mình ở lại chỉ sợ sẽ liên lụy tới Diệp Trần, cuối cùng ngậm lấy nước mắt rời đi.

“Diệp Phong, bây giờ ngươi có thể giao công pháp mà ngươi tu luyện ra rồi chứ?”

Mặt mũi gia chủ Diệp gia đầy vẻ kích động, không kịp chờ đợi mở miệng nói.

Khóe miệng Diệp Trần hơi nhếch lên, chỉ vào đầu của mình, nói:

“Công pháp ở ngay bên trong đầu của ta, xem Diệp gia chủ có bản lãnh lấy được hay không!”

“Tiểu súc sinh! Ngươi dám lừa ta?”

Gia chủ Diệp gia nghe được lời này của Diệp Trần thì hai mắt lập tức trừng một cái, nộ khí trùng thiên.

Mắt thấy gia chủ Diệp gia sắp ra tay, ông lão ở một bên bỗng nhiên lách mình đi ra:

“Đối phó một tên tiểu tử vắt mũi còn chưa sạch không cần gia chủ phải tự mình ra tay chứ? Ta đây tới bắt hắn giao cho gia chủ xử trí!”

Cùng lúc giọng nói của ông lão kia rơi xuống thì cả người hắn đã giống như một con chim diều hâu nhìn thấy con mồi, từ trên bầu trời hướng bổ nhào xuống Diệp Trần ở phía dưới!

“Thanh Đằng Tác!”

Ông lão vọt tới trước mặt Diệp Trần được mấy chục mét bỗng nhiên tay áo dài vung lên, một cái dây thừng sáu màu tỏa ra hào quang óng ánh từ trong tay áo của hắn bay ra, mang theo một cỗ lực lượng Tạo Hóa kinh người, trong nháy mắt nổ bắn mà tới trước mặt Diệp Trần, muốn trói hắn lại.

Tuy rằng dưới đại đa số tình huống lực lượng Tạo Hóa là một loại lực lượng dùng để chữa thương, nhưng tương tự cũng có thể dùng để công kích, chỉ có điều lực sát thương tương đối yếu kém mà thôi.

Nhưng ở bên trong Tạo Hóa thế giới chỉ có Tạo Hóa pháp tắc, cho nên người tu luyện ở thế giới này chỉ có thể tu luyện ra lực lượng Tạo Hóa, cho nên Diệp Trần cũng không ngoại lệ.

Sưu sưu!

Diệp Trần tuy rằng sớm đã có đề phòng, ngay lập tức đã lợi dụng bộ pháp tinh diệu né tránh một kích này của đối phương, nhưng cây dây leo cứng cáp kia đi một vòng ở trên không trung thì lại tiếp tục tìm hắn đuổi theo.

Tu vi của lão giả này tuy rằng không bằng gia chủ Diệp gia nhưng cũng là cao thủ cảnh giới Đạo Cơ, mà Diệp Trần chẳng qua vừa mới đột phá đến cảnh giới Đan Thành mà thôi, tu vi giữa hai người chênh lệch quả thực không nhỏ.

Diệp Trần dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú, sau khi dây dưa với ông lão này một lúc thì bắt đầu rơi vào thế hạ phong, bị cây dây leo kia ép tới liên tục bại lui.

Đột nhiên!

Sưu!

Diệp Trần trong lúc không kịp né tránh, mắt cá chân bị dây leo kia cuốn lấy, sau đó nhanh chóng quấn dọc theo chân của hắn đến trên thân, chẳng mấy chống giống như một cái bánh chưng, quấn chặt lấy toàn thân của Diệp Trần.

“Ha ha ha!”

Ông lão kia thấy bắt được Diệp Trần thì lập tức cao hứng cười lên ha hả:

“Tiểu súc sinh! Ngươi chẳng qua chũng chỉ như thế mà thôi! Thật sự là không chịu nổi một kích!”

Sau khi ông lão đắc ý cười nhạo một câu, sau đó làm ra động tác kéo dây leo lại một phát:

“Tới!!”

Hô!

Diệp Trần bị dây leo trói lại, cả người dường như không có một chút sức phản kháng nào, lập tức bị ông lão kia kéo tới.

Tuy nhiên, ông lão căn bản không có chú ý tới, ngay vào lúc Diệp Trần nhìn như đã bị dây leo quấn chặt như bánh chưng, tưởng chừng hắn đã chịu thua, khóe miệng lại hơi nhếch lên, hiện ra nụ cười lạnh.

“Thanh Đế Trường Sinh thể! Thôn phệ!”

Mắt Diệp Trần thấy đã bị ông lão kéo tới trước mặt ông ta, Diệp Trần bỗng nhiên quát khẽ một tiếng:

Oanh!

Ngay sau đó, trên người Diệp Trần đột nhiên phát ra một đạo quang mang màu xanh sáng chói:

Xì xì xì ~~

Dây leo quấn chặt quanh người Diệp Trần kia giống như lập tức bị khô héo, vậy mà trong nháy mắt trở thành màu vàng.

Đọc FULL truyện tại đây

“Cái gì!!”

Ông lão kia rõ ràng sững sờ, hiển nhiên chưa kịp phản ứng đây là chuyện gì.

“Bành!”

Sau khi dây leo bị khô héo nhanh chóng thì bỗng nhiên vỡ vụn ra!

Oanh!

Diệp Trần từ trong dây leo thoát ra, lúc này lại vừa vặn bị ông lão kéo đến trước mặt ông ta thế là ngay lập tức tung ra một quyền, hung hăng đánh tới vị trí đan điền của ông lão kia.

“Phốc!”

Ông lão kia căn bản không kịp phản ứng, hơn nữa vốn còn cho rằng mình đã nắm chắc thắng lợi trong nay, cho nên cũng không có một chút phòng bị nào, đan điền trong nháy mắt bị Diệp Trần chấn vỡ, sau khi điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi thì một mặt không cam lòng bay ngược ra ngoài, nặng nề ngã ngửa vào rên mặt đất cách đó hơn mấy chục mét!

“Cái gì!”

Chẳng những bản thân ông lão kia trong lúc nhất thời còn không hiểu là có chuyện gì xảy ra mà ngay cả những cao thủ khác của Diệp gia ở xung quanh, tất cả cũng đều bị cảnh tượng trước mắt này làm cho sợ ngây người.

Phải biết, ông lão kia thế nhưng là một trong tam đại trưởng lão của Diệp gia, một thân tu vi đã sớm đạt tới cảnh giới Đạo Cơ hậu kỳ, đối phó với một tên tiểu tử chỉ có cảnh giới Đan Thần, vốn cho rằng là chuyện dễ như trở bàn tay làm sao lại đột nhiên xảy ra biến cố như thế? Chẳng những thua một cách khó hiểu hơn nữa lại thua tới thê thảm như thế!

Bản thân bị trọng thương! Đan điền bị phế!

Vị trưởng lão của Diệp gia này cho dù nhặt về được một cái mạng thì chỉ sợ cũng đã hoàn toàn trở thành một tên phế nhân!

“Được lắm cái tên tiểu súc sinh nhà ngươi!”

Sau khi gia chủ Diệp gia phản ứng lại, đầu tiên là giận dữ, sau đó thì trong đôi mắt hiện ra vẻ hưng phấ nồng đậm, trong lòng không thể không âm thầm suy tính:

“Tiểu súc sinh này tuy rằng tu vi mới chỉ có cảnh giới Đan Thành vậy mà có thể đánh bại một tên cao thủ cảnh giới Đạo Cơ hậu kỳ, chắc chắn là thi triển ra một loại bí thuật nghịch thiên nào đó, nếu như ta có thể có được môn bí thuật này, thực lực chắc chắn có thể tăng lên rất nhiều…”

Ngay vào lúc gia chủ Diệp gia đang âm thầm suy tính, những cao thủ còn lại khác của Diệp gia kia đã thi nhau hướng Diệp Trần ra tay.

“Không được làm tổn thương tới tính mạng của hắn! Bản gia chủ muốn hắn còn sống!”

Truyện được đăng tại đây

Gia chủ Diệp gia lập tức mở miệng nhắc nhở một câu.

Lời này của hắn vừa ra, vốn mọi người Diệp gia đang nổi giận ngay lập tức tất cả đều vì đó mà ngưng trệ.

Mà Diệp Trần thì bắt lấy cơ hội này, thân thể nhoáng một cái ngay lập tức hướng thẳng tới mấy tên cao thủ Diệp gia có tu vi yếu kém nhất.

Rầm rầm rầm!

Sau khi Diệp Trần thi triển ra Thanh Đế Trường Sinh thể, chẳng những có thể nhanh chóng hấp thu lực lượng Tạo Hóa tới chữa trị thương thế trên người, đồng thời lực phòng ngự cũng tăng lên rất nhiều, lại thêm kinh nghiệm chiến đấu phong phú của hắn, quả thực giống như hổ lao vào giữa đàn sói, ngay lập tức đã giết chết mấy tên cao thủ cảnh giới Đan Thành của Diệp gia, lập tức xông ra khỏi vòng vây của đám người Diệp gia, sau đó thì thúc giục thân pháp tinh diệu thẳng đến ngoài sơn cốc bay đi.

“Tiểu tử đáng ghét!”

Đợi đến khi gia chủ Diệp gia phản ứng lại thì Diệp Trần đã chạy ra khỏi sơn cốc, đồng thời đã chạy ra được hơn mười dặm.

Người của Diệp gia có nhiều như thế, lại có một tên cường giả cảnh giới Phá Thần tọa trấn, lấy tu vi bây giờ của Diệp Trần căn bản không có khả năng trực diện chống lại.

Tuy nhiên, Diệp Trần vừa mới vọt ra ngoài được hơn mười dặp thì lập tức cảm ứng được một cỗ khí tức hào hùng đang đuổi theo sau lưng của hắn.

Tuy rằng thân pháp của hắn vô cùng tinh diệu thế nhưng tu vi dù sao cũng quá yếu, để mà so với gia chủ Diệp gia thì kém không phải một điểm hai điểm, chẳng mấy chốc thì đã bị người này đuổi kịp.

“Tiểu súc sinh! Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói!”

Gia chủ Diệp gia đuổi tới trước mặt trực tiếp hét lớn một tiếng, bàn tay bỗng nhiên đập xuống:

“Vạn Mộc Tù Lao!”

Ầm ầm!

Sau khi một chưởng này của gia chủ Diệp gia đập xuống, ở trên trời cao ngay lập tức đột nhiên xuất hiện mấy trăm cái dây leo, tạo thành một cái lồng giam rất lớn một lần hành động bao phủ Diệp Trần vào trong đó khiến cho hắn không chỗ có thể trốn.

Ngay sau đó thân thể gia chủ Diệp gia nhoáng một cái đã đi tới những cái dây leo kia, cũng tiến vào bên trong lồng giam nhìn xuống Diệp Trần ở phía dưới giống như một con chim bói cá đang nhìn xuống con mồi của mình, chậm rãi nói:

“Tiểu tử! Bản gia chủ cho ngươi thêo một cơ hội cuối cùng, ngoan ngoãn giao ra công pháp tu luyện của ngươi, bản gia chủ có thể sẽ tha cho ngươi khỏi chết!”

P/S: Ta thích nào….chương 1….Kim phiếu nha….