Trọng sinh tu tiên tại đô thị – Phần 3 » Trang 55

Chương 855: Ta chính là muốn làm cho ngươi nhục nhã!

Lạc Huyền Băng thế mà thật sự sống lại!

Diệp Trần vừa mừng vừa sợ, mà Long Thàn và Phong Hoa Vũ ở một bên thì chỉ có chấn kinh, thậm chí cũng hoài nghi chính mình xuất hiện ảo giác!

“Không có khả năng! Điều này sao có thể!!”

Long Thần từ đầu đến cuối đều vô cùng bình tinh, vào lúc này cũng không thể bình tĩnh nổi, không thể không rống lớn một tiếng.

Hắn tự tay giết chết Lạc Huyền Băng, tận mắt nhìn thấy thi thể của nàng ta ơi vào bên trong dòng dung nham vô tận phía dưới, bây giờ lại hoàn hảo xuất hiện trước mặt hắn không một chút tổn hại nào, điều này đã hoàn toàn lật đổ sự nhận biết của hắn!

Sau khi Lạc Huyền Băng treo lơ lửng giữa trời thì bỗng nhiên mở hai mắt ra, đầu tiên là nhìn thoáng qua tình huống xung quanh, trên mặt lập tức hiện ra vẻ mờ mịt:

“Ta vừa rồi là thế nào?”

Thân thể Diệp Trần nhoáng một cái đi tới trước mặt Lạc Huyền Băng nở ra nụ cười mỉm với nàng ta:

“Huyền Băng, ngươi trước tiên điều dưỡng thân thể ngươi một chút, ta đi báo thù cho ngươi!”

Nói xong lời này, Diệp Trần vung Vô Vọng kiếm lên hướng Long Thần vọt tới.

Bạch!

Sử dụng lực lượng Không Gian pháp tắc, Diệp Trần trong nháy mắt vượt qua khoảng cách hơn vạn mét, đảo mắt đã giết tới trước mặt Long Thần.

Long Thần thấy thế thì con ngươi lập tức hơi co rụt lại, hắn vừa rồi thế nhưng tận mắt thấy Diệp Trần dùng thanh phàm kiếm bình thường này đảo mắt đã giết chết Vân Phá Thiên và Yến Cuồng Sinh!

Cho dù là lúc hắn toàn thịnh cũng tuyệt đối không thể nào làm được, cho nên nếu như nói không có một chút hoảng hốt nào thì đó tuyệt đối là không có khả năng!

Rất rõ ràng, thanh kiếm trong tay hắn kia tuyệt đối là một cái pháp bảo cực kỳ lợi hại!

Nếu như hắn cũng có thể sử dụng pháp bảo thì có lẽ còn có thể có lực đánh một trận, đáng tiếc hắn không thể, nếu như bị món pháp bảo này của Diệp Trần dùng để đối phó hắn, hắn hơn phân nửa cũng không ngăn cản được!

“Thần Long Huyễn Ảnh!!”

Long Thần hét lớn một tiếng, kéo theo đó là một tiếng long ngâm trầm thấp, thân thể cũng đi theo hơi chao đảo một cái vậy mà tại không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh, thong dong né tránh một kiếm này của Diệp Trần.

Ngay sau đó, chỉ thấy đầy trời đều là thân ảnh của Long Thần, có khoảng hơn ngàn đạo, giống như là thuật phân thân, hoàn toàn không cách nào phân biệt ra đâu mới là chân thân của hắn.

“Diệp Trần cẩn thận! Đây là thần thông huyết mạch của Long Tộc, Thần Long Huyễn Ảnh! Giữa chân thân và huyễn ảnh của hắn có thể tự do chuyển đổi rất khó chơi!”

Đằng sau, Lạc Huyền Băng bỗng nhiên vang lên giọng nói nhắc nhở của Lạc Huyền Băng đối với Diệp Trần.

Diệp Trần nghe được lời này của Lạc Huyền Băng cũng không thể không nhướng mày:

Khó trách lấy thần thức bây giờ của hắn cường đại như thế, thế mà cũng không nhìn ra được đâu mới là chân thân của Long Thần.

Hóa ra đây là một loại bí thuật về thân pháp vô cùng tinh diệu, tất cả huyễn ảnh đều là thật cũng đều là giả, để cho người ta căn bản không có chỗ xuống tay!

“Đây mới là thực lực chân chính của Long Thần sao?”

Diệp Trần không thể không âm thầm cảm khái một câu, trong lúc nhất thời cũng không có nóng lòng xuất thủ.

“Ha ha ha!”

Hơn ngàn đạo thân ảnh của Long Thần ở trên không trung kia cũng cười to một trận, sau đó tất cả đều mở miệng nói:

“Diệp huynh đệ, Long Thần ta đời này không có bội phục qua người nào, nhất là trong thế hệ tuổi trẻ, ngươi là người đầu tiên để cho ta thực sự cảm thấy bội phục!”

“Ta thừa nhận, ở bên trong Mê La Tinh Hải này, ta chưa chắc là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi muốn đánh bại ta cũng không có đơn giản như vậy!”

“Bởi vì cái gọi là hai hổ tranh chấp tất có một bị thương, không bằng chúng ta làm hòa đi, như thế nào?”

Long Thần này cũng là cầm được thì cũng buông được, mắt thấy tình thế khác thường thì lập tức chịu thua cầu hòa.

Diệp Trần nghe được điều này thì im lặng không nói, dường như đang suy nghĩ.

Long Thần thấy thế còn tưởng rằng Diệp Trần đã bị lời nói của mình động tâm, tiếp tục lại nói:

“Dựa theo quy tắc có ba người có thể tiến vào đại điện Thời Không, ngươi muốn đồng ý giảng hòa thì ta tới ra tay xử lý nốt người này!”

Đọc FULL truyện tại đây

Nói đến đây, Long Thần chỉ vào Phong Hoa Vũ ở phía xa, gương mặt xinh đẹp của Phong Hoa Vũ lập tức thay đổi lớn, trước tiên lấy ra ngọc giản truyền tống, một khi Long Thần muốn làm khó dễ đối với nàng thì nàng ta sẽ không một chút do dự bóp nát ngọc giản truyền tống.

Hết cách rồi, vô luận là Long Thần hay là Diệp Trần lại hoặc là Lạc Huyền Băng đều không phải nàng ta có khả năng ngăn cản, cũng chính vì vậy nàng ta mới có thể luôn luôn không đả động đến, vốn cho rằng có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi, nhưng hiện tại xem ra là rất không có khả năng.

Diệp Trần vẫn như cũ im lặng không nói.

Long Thần lập tức nhướng mày, vẻ mặt có chút khó coi, hít sâu một hơi tiếp tục nói:

“Thôi! Cùng lắm thì ta cũng cho ngươi cửa vào đại điện Thời Không chữ Thiên, như vậy được rồi chứ?”

Diệp Trần vẫn như cũ không nói lời nào.

Long Thần lập tức gấp, cho chút tức hổn hển, nói:

“Được! Cửa Địa ta cũng không cần, ta chỉ cần cửa vào chữ Nhân này, đây là ranh giới thấp nhất cuối cùng của ta, đồng ý hay không đồng ý, ngươi nói một câu đi!”

Lạc Huyền Băng và Phong Hoa Vũ nghe được lời này của Long Thần thì lập tức thi nhau hiện ra vẻ kinh ngạc:

Ở bên trong ấn tượng trước kia của các nàng, Long Thần thân là thiên kiêu đứng đầu bảng, vẫn luôn cao cao tại thượng, là người cao ngạo bực nào!

Chưa từng thấy ăn nói khép nép giống như bậy giờ vậy!

Ở trong suy nghĩ của Lạc Huyền Băng và Phong Hoa Vũ xem ra, Long Thần cũng đã nói tới đây rồi thì chắc hẳn Diệp Trần sẽ không cự tuyệt chứ?

Dù sao, Long Thần chỉ cần cửa vào chữ Nhân, điều kiện này đã hạ tới mức thấp nhất.

Thậm chí, Phong Hoa Vũ cũng đã có dự định trực tiếp bóp nát ngọc giản truyền tống!

Để mà đợi lát nữa bị Long Thần dùng vũ lực đuổi đi ra còn không bằng chính mình chủ động rời khỏi:

Tuy nhiên, ngay vào lúc Phong Hoa Vũ chuẩn bị bóp nát ngọc giản truyền tống thì Diệp Trần đột nhiên mở miệng, trong giọng nói hiện ra vẻ trào phúng nồng đậm:

“Ngươi muốn giảng hòa sao? Cũng được, chỉ cần ngươi lại thỏa mãn một cái điều kiện của ta, ta có thể thưởng cửa vào chữ Nhân cho ngươi!”

Long Thần nghe được điều này, nhất là cái chữ “Thưởng” kia thì sắc mặt lập tức thay đổi lớn, bên trong đôi mắt hiện lên một vệt tàn khốc, tuy nhiên vừa nghĩ tới cảnh tượng Diệp Trần trước đó giết chết Vân Phá Thiên và Yến Cuồng Sinh trong nháy mắt kia thì cuối cùng vẫn mạnh mẽ nhịn xuống tới, nén giận nói:

Truyện được đăng tại đây

“Điều kiện gì? Ngươi hãy nói xem!”

Khóe miệng của Diệp Trần hơi nhếch lên, giống như cười mà không phải cười, nói:

“Rất đơn giản ta muốn ngươi hướng Huyền Băng tiên tử dập đầu nói xin lỗi!”

Oanh!

Diệp Trần vừa nói ra lời này, chẳng những Long Thần trừng hai mắt một cái, hoài nghi lỗ tai của mình có nghe nhầm không mà ngay cả Lạc Huyền Băng và Phong Hoa Vũ cũng đều ngây ngẩn cả người.

Nhất là Lạc Huyền Băng, làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Trần thế mà lại đưa ra một cái điều kiện như vậy.

Tuy nhiên kinh ngạc qua đi, trong lòng lại không thể không dâng lên một cỗ ấm áp.

Mà sau khi Long Thần kia kịp phản ứng lại thì lập tức tức giận đến phổi đều muốn nổ tung:

“Để cho ta hướng một nữ nhân dập đầu nói xin lỗi? Diệp Trần! Ngươi đây là có ý tứ gì?!!”

Diệp Trần cười lạnh, thẳng thắn nói:

“Không có ý gì, ta chính là có một cái ý nghĩ muốn làm cho ngươi nhục nhã mà thôi!”

Nếu như không phải trong tay Diệp Trần có một lần cơ hội phục sinh thì vào lúc này Lac Huyền Băng sớm đã táng thân ở trong dung nham phía dưới!

Long Thần này nhìn như ra vẻ đạo mạo, thật ra thì tâm trí cực sâu, dối trá đến cực điểm, Diệp Trần bây giờ đã cực kỳ chán ghét đối với hắn!

Hơn nữa ngoài việc muốn làm cho Long Thần nhục nhã ra, Diệp Trần còn có một cái mục đích khác đó chính là cố ý trọc giận Long Thần!

Long Thần nghe được điều này thì quả nhiên tức giận đến một phật xuất thế hai phật thăng thiên, trên mặt vẫn luôn nhẹ như mây trôi vậy mà bắt đầu xuất hiện vẻ vặn vẹo!

P/S: Ta thích nào….chương 4 nha…….Kim phiếu nha mọi người….