Trọng sinh tu tiên tại đô thị – Phần 3 » Trang 54

Chương 854: Phục sinh!

Diệp Trần tâm niệm vừa động đã rót lực lượng quy tắc vào bên trong Vô Vọng kiếm, thân hình hơi chao đảo một cái, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách mấy ngàn mét vọt tới trước mặt Vân Phá Thiên!

Tốc độ nhanh chóng vậy mà so với thần thông Súc Địa Thành Thốn trước đó của Diệp Trần còn nhanh hơn không chỉ gấp mười!

“Quả là thế!”

Ở thanh Vô Vọng kiếm này được gia trì bởi quy tắc chi kiếm, Diệp Trần đối với việc sử dụng Không Gian pháp tắc thế mà cũng tăng lên một bậc thang mới!

“Cái gì!”

Con ngươi của Vân Phá Thiên lập tức co rụt lại, đánh chết cũng không nghĩ tới, tốc độ Diệp Trần thế mà lại nhanh như vậy, trong lúc nhất thời cả người đều hoàn toàn rơi vào trạng thái choáng váng.

Mà Vô Vọng kiếm của Diệp Trần lúc này đã hung hăng chém xuống ở trên người hắn!

“Chết!!”

Oanh!

Vô Vọng kiếm được gia trì bởi pháp tắc Hủy Diệt, uy lực gần như có thể so với Diệt Thế Ma đao!

Món pháp khí Tiên khí rách rưới trên người của Vân Phá Thiên kia căn bản không chịu nổi một kích trong nháy mắt vỡ vụn ra.

Cạch!

Thật đáng thương, Vân Phá Thiên kia còn chưa kịp phản ứng là có chuyện gì xảy ra thì cả người đã bị một kiếm của Diệp Trần chém thành hai nửa!

Nhục thân thậm chí cả thần hồn đều bị lực lượng Hủy Diệt này hoàn toàn phá hủy, ngay cả cặn bã cũng không còn.

“Thật mạnh!!”

Diệp Trần thấy thế thì cũng không thể không âm thầm sợ hãi than một tiếng, đồng thời thân thể lại nhoáng lên một cái nữa, ngược lại thẳng hướng Yến Cuồng Sinh.

“Không!!”

Mắt Yến Cuồng Sinh thấy cảnh tượng một kiếm của Diệp Trần chém giết Vân Phá Thiên, còn chưa có hoàn toàn kịp phản ứng là chuyện này như thế nào thì đã nhìn thấy Diệp Trần giống như sát thần lại hướng chính mình đánh tới, sắc mặt cả người trong nháy mắt trở nên vô cùng trắng bệch!

Yến Cuồng Sinh không kịp nghĩ nhiều, lập tức nhanh chóng lùi lại phía sau, đồng thời bàn tay lật một cái ngay lập tức bóp nát ngọc giản truyền tống.

Răng rắc!

Tuy rằng rất không tình nguyện, thế nhưng Yến Cuồng Sinh có một loại dự cảm, nếu mình không tranh thủ thời gian bóp nát ngọc giản truyền tống thì chắc chắn sẽ rơi vào kết quả thê thảm giống như Vân Phá Thiên!

Ông ~~

Sai khi Yến Cuồng Sinh bóp nát ngọc giản truyền tống thì trên dưới toàn thân của hắn lập tức được một cỗ lực lượng quy tắc bao vây lấy.

Cùng lúc đó, Diệp Trần cũng đã cầm kiếm đuổi tới trước mặt:

“Họ Diệp! Mối thù hôm nay ta nhớ kỹ! Ta sẽ ở bên ngoài chờ lấy ngươi!!”

Sau khi Yến Cuồng Sinh bóp nát ngọc giản truyền tống thì trong lòng cũng hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, nhìn chòng chọc vào Diệp Trần, quẳng xuống một câu hung ác.

Ở trong suy nghĩ của hắn thì một khi bóp nát ngọc giản truyền tống thì sẽ được lực lượng quy tắc bảo vệ, trước khi bị truyền tống rời khỏi Mê La Tinh Hải thì hắn chính là ở trong trạng thái hoàn toàn vô địch, dù thực lực của Diệp Trần có nghịch thiên hơn nữa cũng không có khả năng chống lại quy tắc này! “Thật sao? Ngươi chỉ sợ không có cơ hội đó!!”

Khóa miệng Diệp Trần lạnh lùng nhếch lên, trực tiếp vung thanh Vô Vọng kiếm bình thường trong tay lên, hướng cổ của Yến Cuồng Sinh hung hăng bổ xuống!

Khanh!

Khi Vô Vọng kiếm va chạm vào trên lực lượng quy tắc kia lập tức bị ngăn cản lại.

“Không biết mùi vị!”

Yến Cuồng Sinh thấy thế, trên mặt không thể không hiện ra vẻ châm chọc:

“Ta bây giờ đã được lực lượng quy tắc bảo hộ, là vô địch…cái gì!”

Yến Cuồng Sinh còn chưa nói hết lời thì lập tức thấy được cảnh tượng mà làm cho hắn phải khiếp sợ không gì sánh nổi!

Chỉ thấy, Vô Vọng kiếm bị lực lượng quy tắc ngăn cản lại chỉ cản được một lát, Vô Vọng kiếm cũng đã đi qua đoàn lực lượng quy tắc kia, lần nữa chém xuống tới!

“Không!!!”

Yến Cuồng Sinh lập tức rống lớn một tiếng, thế nhưng là đến lúc này, khoảng cách gần như thế, hắn còn chỗ nào để có thể tránh kịp?

Đọc FULL truyện tại đây

Cạch!

Vô Vọng kiếm vô sắc xẹt qua nhục thân của Yến Cuồng Sinh thật giống như đi qua không khí, thậm chí một dấu vết máu cũng chưa từng xuất hiện!

Nhưng, ngay sau đó:

Sưu!

Đầu của Yến Cuồng Sinh trực tiếp từ trên đôi vai của hắn bay lên.

Thẳng đến khí tức sinh mệnh hoàn toàn toàn mất đi, hai mắt của Yến Cuồng Sinh vẫn như cũ trợn lên thật lớn, mặt mũi đầy vẻ khó có thể tin.

Bởi vì cho đến chết, Yến Cuồng Sinh cũng không thể hiểu được, Diệp Trần tại sao có thể đánh vỡ lực lượng quy tắc được coi như là vô địch kia sao đó dễ như trở bàn tay chém rơi đầu của hắn?

Hắn lại làm sao biết được rằng, Vô Vọng kiếm trong tay của Diệp Trần chính là quy tắc chi kiếm kiếm của quy tắc, tự nhiên có thể xuyên thấu qua lực lượng quy tắc, cưỡng ép cướp đoạt tính mạng của hắn!

Mà ở một bên khác, Dịch Bạch là cười còn sống sót duy nhất trong ba người, nhìn thấy cảnh tượng kinh dị như thế thì sớm đã bị dọa đến hồn vía lên mây, ngay lập tức bóp nát ngọc giản truyền tống, đồng thời nhanh chóng lùi lại về phía sau!

Đợi đến khi Diệp Trần sử dụng lực lượng Không Gian pháp tắc lần nữa vọt tới trước mặt Dịch Bạch thì hắn sớm đã được lực lượng quy tắc bao vây lấy, thuận lợi rời khỏi Mê La Tinh Hải.

Diệp Trần thấy thế thì lập tức khẽ chau mày lại, sau khi Dịch Bạch đào thoát thành công thì sẽ lan truyền chuyện hắn giết Vân Phá Thiên và Yến Cuồng Sinh ra ngoài, mà một khi Vô Cực Tông và Thái Huyền tông biết được chuyện này thì chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn!

Tuy nhiên, hắn suy nghĩ lại một chút, hắn vốn là không đội trời chung với bát đại tiên môn, bây giờ cũng chỉ là sớm hướng bọn họ tuyên chiến mà thôi cũng không cần thiết phải lo lắng làm gì.

Đến tận bây giờ, lúc đầu là bát đại thiên kiêu thì giờ chỉ còn lại có ba người Diệp Trần, Long Thần và Phong Hoa Vũ từ đầu đến cuối không tham gia chuyện này.

Tuy nhiên kỳ quái là, rõ ràng danh ngạch ba người chiến thắng cuối cùng đã có mà hoàn cảnh xung quanh cũng không có bất kỳ biến hóa nào, ông lão thần bí tóc trắng kia cũng không hề xuất hiện.

Tuy nhiên, Diệp Trần cũng không quản được nhiều như vậy, trong lòng của hắn bây giờ chỉ còn lại một cái ý nghĩ đó chính là phải báo thù cho Lạc Huyền Băng!

“Long Thần!!!”

Diệp Trần nghiến răng nghiến lợi, quát lớn một tiếng, trên người đột nhiên dâng lên sát ý nồng đậm, muốn đánh về phía Long Thần.

Long Thần chau mày, hắn bây giờ đã hoàn toàn nhìn không thấu được thực lực của Diệp Trần, thậm chí trên người của hắn còn cảm nhận được một loại uy hiếp khó mà hình dung!

Tuy nhiên, ngay vào lúc giương cung bạt kiếm thì bỗng nhiên có một giọng nói lạnh lùng vang lên ở trong đầu của Diệp Trần:

Truyện được đăng tại đây

“Người vượt ải! Ngươi có một cơ hội phục sinh duy nhất, có thể phục sinh chính mình cũng có thể phục sinh người khác, xin hỏi ngươi bây giờ có muốn sử dụng không?”

Oanh!

Diệp Trần nghe được điều này thì đầu tiên là sững sờ, sau đó thì mặt mũi đầy vẻ mừng như điên.

Lúc trước hắn hoàn toàn chính xác là thu được một lần cơ hội phục sinh, hóa ra không chỉ có thể phục sinh chính mình mà còn có thể phục sinh cho người khác!

Chỉ có điều, người đã chết, thật phục sinh được sao?

“Ý của ngươi nói là, Lạc Huuyền Băng, nàng ta còn chưa có chết? Chẳng lẽ trước đó chúng ta vẫn luôn ở trong ảo cảnh? Những người chết trước đó đều chỉ là cảnh tượng giả?”

Diệp Trần theo bản năng toát ra cái suy nghĩ này, không nghĩ tới giọng nói kia thế mà lại vang lên lần nữa:

“Thật là giả, giả là thật! Ở bên trong đại điện Thời Không, không có thật tuyệt đối cũng không có giả tuyệt đối, những người chết chỉ chết trong thời gian và không gian này, nhưng ở thời gian và không gian khác, họ vẫn còn sống…”

Giọng nói kia, sau khi nói một loạt thứ khiến Diệp Trần khó hiểu, tiếp tục đạm mạc nói:

“Bây giờ, người vượt ải, mời ngươi làm ra lựa chọn của ngươi, có muốn sử dụng lần cơ hội phục sinh này không?”

Diệp Trần tuy rằng nghe những lời của ông lão này thì ù ù cạc cạc như lọt vào trong sương mù dày đặc, thế nhưng đã có cơ hội phục sinh Lạc Huyền Băng thì hắn đương nhiên sẽ không do dự, nói ngay:

“Ta muốn phục sinh Lạc Huyền Băng!”

“Như ngươi mong muốn!”

Sau khi giọng nói đạm mạc kia rơi xuống:

Ầm ầm!

Trong dung nham cực nóng ở phía dưới đột nhiên lắc lư kịch liệt một trận thì sao đó một đạo thân ảnh xinh đẹp hoàn mỹ từ bên trong dung nham chậm rãi bay lên…

P/S: Ta thích nào….chương 3…

Thời không bao hàm thời gian và không gian nha mọi người…