Trọng sinh tu tiên tại đô thị – Phần 3 » Trang 5

Chương 805: Thiên kiêu hội tụ

Mọi người xung quanh thấy cảnh này thì lập tức thi nhau kinh hô lên lần nữa, “Đây chẳng lẽ là…Bá Vương đao, bảo vật trấn tông của Bá Đao môn sao?”

“Đây chính là một kiện Tiên khí chân chính a!”

“Không nghĩ tới Bá Đao môn vậy mà đã giao vào trong tay Hùng Cuồng Tâm chí bảo như thế!”

“Có Tiên khí trong tay, chiến lực của Hùng Cuồng Tâm chỉ sợ ít nhất có thể tăng lên không chỉ gấp đôi!”

Trong lúc nhất thời, mọi người bàn tán sôi nổi.

Diệp Trần thấy thế cũng không thể không khẽ chau mày, nói thật thì thực lực của Hùng Cuồng Tâm này rất không yếu, dù sao cũng là tồn tại có thể đứng vào top một trăm trên bảng Bách Niên Thiên Kiêu, chắc chắn sẽ không phải một tên yếu kém, nhưng vẫn còn không đủ để cấu thành uy hiếp đối với Diệp Trần.

Chỉ cần Diệp Trần sử dụng bí thuật Ngịch Sinh Bách Chuyển lại hoặc là sử dụng Diệt Thế Ma đao, muốn giết hắn mà nói, không có gì là khó cả!

Nhưng, Mê La Tinh Hải mở ra lần này, chắc chắn thiên kiêu sẽ tập trung, nhất là loại nhân vật thiên kiêu cấp bậc đỉnh cấp như Tuyệt Vô Địch, cho dù là Diệp Trần bây giờ cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể chiến thắng.

Cho nên, hắn cũng không muốn sử dụng những át chủ bài này quá sớm.

Chỉ là hắn nghìn tính vạn tính cũng không nghĩ tới, hấn vừa mới bước vào tinh cầu Sơ Thủy thì đụng phải Hùng Cuồng Tâm.

Đương nhiên, tuy rằng hắn không muốn lộ át chủ bài quá sớm nhưng cũng sẽ không vì đó mà lùi bước.

“Ngươi đã muốn chết vậy ta thành toàn ngươi!”

Sát tâm của Diệp Trần vừa lên, Diệt Thế Ma đao trong đan điền đã bắt đầu hưng phần rục rịch ngóc đầu dậy, dù sao Bá Vương đao chính là Tiên khí, đối với Diệt Thế Ma đao mà nói, tự nhiên là mỹ vị vô thượng.

Tuy nhiên, ngay vào lúc Diệp Trần chuẩn bị sử dụng Diệt Thế Ma đao, tốc chiến tốc thắng diệt Hùng Cuồng Tâm đi.

Ầm ầm!

Nơi xa bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ rung trời, giống như cả toàn bộ cái tinh cầu này cũng bắt đầu đung đưa kịch liệt!

“Mọi người mau nhìn! Tượng đài khổng lồ sáng lên!”

Không biết ai bỗng nhiên kinh hô một tiếng, mọi người thi nhau nhìn về phương hướng tượng đài khổng lồ nhìn lại.

Ngay cả hai người Diệp Trần và Hùng Cuồng Tâm, trong lúc nhất thời cũng quên đi đánh nhau.

Nơi xa kia phía trên tượng đài cao tới tám vạn mét, vô cùng khổng lồ, quả nhiên bắt đầu chậm rãi sáng lên, tia sáng càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng, thậm chí đã bắt đầu có chút chói mắt.

Ầm ầm ~~

Sau đó, kèm theo từng đợt tiếng nổ vang như sấm, trên đỉnh tượng đài to lớn cao ngạo kia bắt đầu xuất hiện một loạt các chữ vàng to lớn rực rỡ chói mắt:

“Lục Thú Bách Đầu, Phương Nhập Thử Môn!” (Giết trăm con thú, mới vào cửa này!)

Diệp Trần nhìn thấy tám chữ to kia, chẳng mấy chốc liền hiểu được hàm nghĩa trong đó:

“Chỉ cần săn giết một trăm con yêu thú thì có thể tiến vào Mê La Tinh Hải sao? Khảo nghiệm vào cửa lần này, ngược lại rất đơn giản!”

Thế là đồng thời, tất cả mọi người trên toàn bộ tinh cầu tự nhiên cũng đều thấy được tám cái chữ to này:

“Còn thất thần ra đó làm gì! Nhanh săn giết yêu thú a!”

Mọi người vốn còn đang ở xung quanh vây xem đánh nhau, lập tức giải tán ngay lập tức, thi nhau chui vào trong khu rừng phía dưới, bắt đầu đi săn giết yêu thú.

Lúc này tay Hùng Cuồng Tâm còn đang nâng Bá Vương đao, sau khi do dự một lát thì, hung hăng trừng mắt với Diệp Trần:

“Tiểu tử! Hôm nay coi như số ngươi gặp may! Đừng để ta gặp lại người, bằng không, hừ hừ!”

Quẳng xuống câu nói này, Hùng Cuồng Tâm cũng đâm đầu thằng vào trong khu rừng phía dưới.

Diệp Trần lắc đầu, cũng không có chậm trễ, quay đầu bay về phía một phương hướng khác.

Việc quan trọng trước mắt đó là tiến vào Mê La Tinh Hải, ân oán giữa hắn và Hùng Cuồng Tâm sau này sẽ từ từ tính lại cũng không muộn.

Chẳng mấy chốc, Diệp Trần xông vào trong một khu rừng rậm rạp, từng cái cây cap tới hơn ngàn mét.

Đọc FULL truyện tại đây

“Rống!!”

Diệp Trần vừa mới hạ xuống đất, chẳng mấy chốc có một con yêu thú đánh tới.

Chỉ thấy con yêu thú này có bộ dáng giống như trâu nước, nhưng so với trâu nước ở Trái Đất muốn khổng lồ hơn nhiều, trọn ven cao gần tới hai mươi mét, hơn nữa trên đầu còn có tám cái sừng, trong miệng mọc răng nanh, lông toàn thân màu đỏ, đây rõ ràng là một con yêu thú cấp ba, Xích Diễm Tọa Sơn Ngưu!

“Đến hay lắm!”

Diệp Trần không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đối mặt với con Xích Diễm Tọa Sơn Ngưu bay nhào mà tới này, trực tiếp tung ra một quyền.

“Bành!!”

Xích Diễm Tọa Sơn Ngưu giống như một ngọn núi nhỏ lập tức bị một quyền này của Diệp Trần đánh bay ra ngoài, sau khi trượt hơn trăm mét trong rừng thì mềm nhũn ngã trên mặt đất, sau đó thì trong thân thể của nó bay ra một đạo hào quang nhỏ yếu, bay vụt tiến vào trong thân thể của Diệp Trần.

“Giải quyết một con, còn thiếu chín mươi chín con nữa!

Một quyền oanh sát con yêu thú cấp ba này, Diệp Trần không có dừng lại, thân thể nhoáng một cái hướng con yêu thú tiếp theo vọt tới.

Yêu thú nơi này đại đa số đều chỉ là yêu thú cấp ba, thậm chí còn có một con yêu thú cấp hai, đối với Diệp Trần mà nói, trên cơ bản không có một chút áp lực đáng kể nào.

Oanh! Oanh! Oanh!

Chớp mắt một cái, Diệp Trần đã săn giết hơn năm mươi con yêu thú!

Thế nhưng sau khi Diệp Trần săn giết yêu thú càng ngày càng nhiều thì số lượng yêu thú xung quanh giảm đi nhanh chóng, thậm chí phải truy tìm hơn mười dặm mới có thể gặp được một con yêu thú.

Ngay vào lúc Diệp Trần săn giết được sáu mươi chín con yêu thú:

Ầm ầm!

Phía tượng đài to lớn cao ngạo kia bỗng nhiên lại truyền tới một tiếng nổ vang rền.

“Ừm? Tình huống như thế nào?”

Diệp Trần lập tức phi thân nhảy vọt lên không trung, nhìn về phía tượng đài khổng lồ kia một cái, chỉ thấy, khoảng trống trên đỉnh tượng đài khổng lồ kia có hai chữ vàng lớn đột nhiên xuất hiện:

Truyện được đăng tại đây

“Long Thần!”

Diệp Trần đâì tiên là hơi sững sờ, chợt đã hiểu rõ ra, trên tượng đài khổng lồ kia đột nhiên xuất hiện cái tên này, hẳn là danh tự người đã hoàn thành khảo nghiệm vào cửa!

Mà Long Thần này, nếu như Diệp Trần không có nhớ nhầm thì chắc là người đứng đầu bảng Bách Niên Thiên Kiêu!

Kiếp trước Diệp Trần bước vào Tu Chân giới, trước mấy trăm năm vẫn luôn ẩn danh mà Long Thần này thì coi như là ở trong một thời kỳ với hắn, một trong những tuyệt thế thiên kiêu chói mắt nhất!

Ngang với Tuyệt Vô Địch kia, đã từng là tồn tại để Diệp Trần phải ngưỡng vọng!

Không! Chuẩn xác mà nói, Long Thần này so với Tuyệt Vô Địch còn cường hãn hơn!

Nghe nói hắn là hậu duệ của Long tộc, chẳng những có thiên phú nghịch thiên càng là có huyết mạch thần thông của Long tộc, từng một lần hùng dũng ngồi lên trên bảng Bách Niên Thiên Kiêu lâu đến tám mươi năm, thẳng đến tuổi của hắn vượt qua trăm tuổi, lúc này mới bị xóa tên trên bảng Bách Niên Thiên Kiêu.

Đương nhiên, nếu mà so sánh thì Diệp Trần kiếp trước thuộc về có tài nhưng thành đạt muộn, nhất là ở sau năm trăm tuổi, Diệp Trần đều bỏ tất cả những người gọi là thiên kiêu này lại đằng sau.

Ngay vào lúc những dòng suy nghĩ này xuất hiện lóe lên trong đầu của Diệp Trần đồng thời:

Ầm ầm!

Trên tượng đài kia lại nổ một tiếng vang rền nữa, ở phía dưới Long Thần lại xuất hiện thêm một cái tên:

“Lạc Băng Huyền!”

“Ngay cả nàng ta cũng tới! Vậy Hi Nguyệt…”

Diệp Trần nhìn thấy cái tên này lập tức có hơi kích động, hóa ra Lạc Băng Huyền này là truyền nhân của tiên môn ẩn thế Tuyệt Tình cư, ở trên bảng Bách Niên Thiên Kiêu xếp hạng thứ hai, đồng thời cũng là bạn thân của Hi Nguyệt, hoặc có thể nói là tỷ tỷ!

Kiếp trước, Diệp Trần và Hi Nguyệt đi cùng nhau, nữ nhân này cũng không biết đầu óc có bị làm sao không mà luôn luôn bắt bẻ đối với hắn, cũng có không ít lần phá hư chuyện tốt của hắn, hai người gần như vừa gặp mặt là sẽ đánh nhau như chó với mèo.

Vào thời gian đầu thì Diệp Trần tự nhiên mỗi lần đều bị đối phương hành hạ thảm hại, càng về sau, tu vi của Diệp Trần tiến nhanh, lúc này mới dần dần chiếm thượng phuong.

Chỉ có điều Lạc Băng Huyền này về sau không có kết cục tốt, nghe nói bị trục xuất sư môn, sau đó thì bặt vô âm tín, hắn và Hi Nguyệt vẫn luôn tìm kiếm không hề từ bỏ thế nhưng cuối cùng vẫn không thể tìm được nàng ta cho nên đành bỏ qua…

P/S: Ta thích nào….chương 1…sáng nay bận, chủ nhật nay chắc bận a…