Trọng sinh tu tiên tại đô thị – Phần 3 » Trang 48

Chương 848: Cục diện lo lắng nhất

Trong long Diệp Trần âm thầm buồn bực, tuy nhiên phía trước không còn con đường nào khác, hắn cũng chỉ đành dọc theo đường núi bước vào Thần Binh cốc trước mắt.

Thần Binh cốc cũng không lớn, hai bên là vách núi hình vành khuyên, một cái đường núi thông suốt trước sau.

Trong cốc không có vật gì, dường như cũng không có cái gì gọi là thần binh, duy chỉ có trên vách đá hai bên có từng cái sơn động đù kích cỡ to nhỏ!

Ầm ầm!

Diệp Trần vừa mới bước vào trong sơn cốc, toàn bộ sơn cốc lập tức phát ra một trận rung động dữ dội giống như động đất.

Ngay sau đó:

Sưu sưu sưu!

Từng luồng ánh sáng từ những hang động này thoát ra.

Đây lại là từng kiện pháp bảo có các loại hình thù kỳ quái, có khoảng hơn trăm kiện, sau khi từ trong sơn động thoát ra liền lơ lửng ở trên không trung hai bên đường núi, quả thực giống như một cái hội triển lãm pháp bảo cỡ lớn!

“Lại có nhiều pháp bảo như vậy? Hơn nữa dường như kém nhất cũng là Tiên khí a!”

Diệp Trần vừa sợ lại ngạc nhiên, không tự chủ được mà chậm lại bước chân, nhịn không được nhìn về hai hàng pháp bảo ở trên đánh giá vài lần.

Lúc này, giọng nói thần bí kia lại vang lên ở trong đầu Diệp Trần một lần nữa:

“Người vượt ải, ngươi có thời gian một khắc đồng hồ có thể từ bên trong những pháp bảo ở trước mắt này, tùy ý chọn ba cái đến làm ban thưởng qua ải của ngươi, nhanh hành động đi!”

Nói thật, nhìn thấy nhiều pháp bảo cấp bậc Tiên khí ở trước mắt như vậy, nếu như nói tuyệt không động tâm, vậy khẳng định là không thể nào.

Chỉ có điều, sau khi trải qua ba cái khảo nghiệm huyễn cảnh trước đó, Diệp Trần đối với tất cả mọi thứ nhìn thấy trước mắt đều đã ôm thái độ hoài nghi, đương nhiên sẽ không tin tưởng một cách đơn giản như vậy.

“Nói không chừng những gì ta đang nhìn thấy trước mắt cũng đều là giả!”

Diệp Trần âm thầm lẩm bẩm ở trong lòng một câu, trực tiếp đi qua những pháp bảo trước mắt này, cũng không có đưa tay đi lấy.

Chẳng mấy chốc, Diệp Trần dọc theo đường núi, đi lên phía trước được hơn mấy ngàn mét, đã đi tới vị trí giữa sơn cốc.

Giọng nói thần bí kia lại vang lên lần nữa, thậm chí có chút gấp rút:

“Người vượt quan, thời gian của ngươi đã không còn nhiều lắm! Vì sao còn không chọn lựa pháp bảo? Một khi hết thời gian thì coi như từ bỏ, ngươi cần phải biết rõ điều này!”

Diệp Trần nghe được điều này thì khóe miệng không thể không nhếch lên, càng thêm vững tin vào những gì hắn nhìn thấy, chắc cũng đều là ảo tưởng.

“Cửa khảo khiệm thứ nhất là dũng khí đối mặt với sinh tử, cửa khảo nghiệm thứ hai là đối mặt với định lực đối với sắc đẹp, cửa khảo nghiệm thứ ba thì đối mặt với lý trí và tình cảm…”

Diệp Trần âm thầm tổng kết một phen về ba tầng huyễn cảnhtrước đó gặp phải, lại liếc mắt nhìn hơn trăm kiện pháp bảo Tiên khí ở xung quanh, thấp giọng lẩm bẩm nói:

“Xem ra ải này, có lẽ là khảo nghiệm đối với người vượt ải về tham niệm!”

Từ xưa tới nay, đối với tu chân giả mà nói, pháp bảo cao cấp có sức hấp dẫn thế nhưng là hơn cả sắc đẹp, quyền thế thậm chí là tình thân!

“Nếu không phải kiếp trước ta cũng coi như là được nhìn thấy rất nhiều pháp bảo thì chỉ sợ thật đúng là không nhịn được mà ngừng chân nhìn một chút a?”

Diệp Trần không thể không lắc đầu, không thèm để ý tới lời nhắc nhở của giọng nói thần bí kia, tiếp tục rảo bước tiến về phía trước.

Chỉ chốc lát, mắt lập tức thấy sắp tới điểm cuối của Thần Binh cốc:

Bỗng nhiên!

Có một cái pháp bảo cách đó không xa ở phía trước đột nhiên hấp dẫn sự chú ý của Diệp Trần.

Đây là một cái gương đồng tràn ngập khí tức xưa cũ, nhìn qua mộc mạc tự nhiên nhưng mơ hồ hiện ra khí tức thần bí khó mà diễn tả, lặng lẽ lơ lửng trong không trung cách Diệp Trần không xa

Nhìn thấy mặt gương đồng này, toàn thân Diệp Trần không thể không chấn động, trong nháy mắt vẻ mặt thay đổi, thất thanh nói:

“Nguyệt Quang Bảo Giám!!”

Đọc FULL truyện tại đây

Hóa ra, gương đông mang phong cách cổ xưa trước mắt này, vậy mà so với Nguyệt Quang Bảo Giám trong trí nhớ của Diệp Trần quả thực giống nhau y như đúc, ngay cả khí tức đều không sai chút nào!

Trong lúc nhất thời, Diệp Trần không thể không nhớ tới tàn hồn của Hi Nguyệt, ở dưới sự kích động, vô ý thức muốn đưa tay đi lấy.

Tuy nhiên, ngay tại lúc bàn tay của Diệp Trần sắp cầm “Nguyệt Quang Bảo Giám” kia vào trong tay, hắn bỗng nhiên lập tức tỉnh ngộ lại, vội vàng thu tay lại, trên lưng trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh:

“Nguy hiểm thật! Huyễn cảnh thiệt là lợi hại! Vậy mà cũng biết được suy nghĩ trong lòng ta, hại ta suýt chút nữa thì bị mắc lừa!!”

Không nói đến, Nguyệt Quang Bảo Giám thế nào cũng ở bên trong đại điện Thời Không, không thể lại xuất hiện ở đây, Nguyệt Quang Bảo Giám thế nhưng là Thần khí vô thượng, há lại có thể đạt được dễ dàng như vậy?

Sau khi Diệp Trần tỉnh ngộ lại thì trực tiếp dịch chuyển ánh mắt ra khỏi, hoàn toàn không thèm nhìn nó, lại ngẩng đầu đi về phía trước.

Theo Diệp Trần bước ra từ lối ra của Thần Binh cốc:

Rầm rầm!

Toàn bộ sơn cốc đằng sau, tính cả vô số pháp bảo trong sơn cốc lập tức hóa thành một đoàn mây mù, chẳng mấy chốc đã biến mất hoàn toàn không thấy dấu vết.

Diệp Trần không thể không âm thầm may mắn một lần nữa, đồng thời lại buồn bực không thôi:

Độ khó của khảo nghiệm tầng tinh vực thứ tám này thậm chí vượt xa so với ba lần trải nghiệm trước đó của Diệp Trần ở kiếp trước.

Nếu không phải hắn làm người hai đời, tâm chí gần như đã kiên định như bàn thạch, nói không chừng ngay cả ải thứ nhất cũng chưa chắc có thể thông qua!

“Chúc mừng ngươi, ngươi là người vượt ải đầu tiên thông qua khảo nghiệm tâm ma huyễn cảnh, được một phần thưởng, sau này ở bên trong hình thức hỗn chiến, ngươi được hưởng quyền lợi được phục sinh một lần!”

Sau khi giọng nói lạnh lùng này rơi xuống, Diệp Trần chỉ cảm thấy hoa mắt, sau khi không gian xung quanh dao động một trận:

Ngay sau đó, đã xuất hiện ở trên một cái quảng trường rộng lớn mà ở chỗ cuối quảng trường thì có một tòa đại điện rộng lớn hùng vĩ.

“Đại điện Thời Không? Xem ra lần này chắc không phải là huyễn cảnh…”

Sau khi Diệp Trần quan sát hoàn cảnh xung quanh một phen thì không thể không thấp giọng lẩm bẩm nói:

Truyện được đăng tại đây

“Chỉ có điều, trong giọng nói lạnh lùng vừa rồi nói tới hỗn chiến, còn có cái gì mà quyền lợi một lần phục sinh, không biết lại là có cái ý tứ gì?”

“Không phải là phải chờ tất cả người vượt ải, sau khi tề tựu toàn bộ về đây còn phải tiến hành một trận đại hỗn chiến, người thắng lợi cuối cùng mới có thể tiến nhập vào bên trong đại điện Thời Không?”

Sau khi Diệp Trần tự đánh giá một lát thì lông mày lập tức nhíu chặt lại.

Nếu đúng như những gì hắn dự đoán, chờ đến bảy đại thiên kiêu khác tề tựu một chỗ, hắn chắc chắn phải đối mặt với sự vây công của đám người Tuyệt Vô Địch!

Tuy rằng bốn tầng khảo nghiệm huyễn cảnh trước đó có rất nhiều nguy hiểm, thế nhưng là bảy vị kia dù sao cũng đều là tuyệt đại thiên kiêu, khả năng vượt ải thành công vẫn tương đối cao, quả thật lần Mê La Tinh Hải mở ra này không giống với bất kỳ lần nào mà Diệp Trần đã tham gia.

Ngay vào lúc Diệp Trần đang âm thầm suy nghĩ:

Rầm rầm ~~

Sau đó thì không gian cách đó không xa lắc lư một trận, sau đó lại có một bóng người đã xuất hiện ở trên quảng trường.

Chỉ thấy người này có thân hình cao lớn, khí chất phóng khoáng, bỗng nhiên chính là người đứng đầu bảng Thiên Kiêu, Long Thần.

Diệp Trần nhìn thấy Long Thần, Long Thần tự nhiên cũng phát hiện Diệp Trần.

Sắc mặt của Long Thần đầu tiên là hơi đổi, chợt hiện ra nụ cười ấm áp, nhàn nhạt mở miệng nói:

“Diệp huynh đệ quả nhiên là thâm tàng bất lộ! Bội phục bội phục!”

Giọng điệu của Long Thần lần này tuy rằng hoàn toàn không có ôn hòa như trước đây, thế nhưng Diệp Trần lại có thể phát hiện biến hóa rất nhỏ trong đó, chân mày không thể không nhíu chặt lại.

Rất rõ ràng, Long Thần đã nổi lên lòng kiêng kỵ đối với hắn!

Lại thêm mấy người Tuyệt Vô Địch đối đầu với hắn ra, một khi xảy ra hỗn chiến, hắn chắc chắn là người đầu tiên bị vây công.

Cục diện mà hắn lo lắng nhất, cuối cũng cũng sắp xảy ra!

P/S: Ta thích nào….chương 1