Trọng sinh tu tiên tại đô thị – Phần 3 » Trang 42

Chương 842: Một thành nắm chắc

Oanh!

Ngay trong nháy mắt con khôi lỗi hình người kia đờ dẫn, Diệp Trần sớm đã nắm lấy cơ hội, bàn tay trái hung hăng đập xuống trên đỉnh đầu của con khôi lỗi hình người!

Ầm!

Con khôi lỗi hình người lập tức giống như ngôi sao ngã xuống, hung hăng rơi vào trong lòng đất phía dưới!

Ầm ầm!

Trên mặt đất cũng lập tức xuất hiện một cái hố lớn có độ sâu đạt tới hơn trăm mét!

“Chúc mừng! Vượt quan thành công!”

Giọng nói đã lâu kia lại vang lên lần nữa, Diệp Trần được một cỗ lực lượng quy tắc bao bọc vào rời khỏi tầng thứ mười lăm.

Oanh!

Cùng lúc đó, trong mặt của mọi người ở ngoài tháp hiện ra vẻ khiếp sợ tới không gì sánh nổi, ánh sáng tầng thứ mười sáu bỗng nhiên sáng lên.

Vào lúc này, tất cả mọi người đều hoàn toàn trở nên yên tĩnh, từng người tất cả đều trứng lớn đôi mắt của mình, quả thực đều bắt đầu phải nghi ngờ vào cuộc sống.

Cái tên tiểu tử vô danh không có danh tiếng gi cả kia thế mà vượt qua Long Thần đứng đầu bảng Thiên Kiêu, đạt tới tầng thứ mười sáu!

Trọn vẹn vượt qua mười lăm tầng cảnh giới, đây chính là đã đến cảnh giới Phản Hư chân quân, hắn thế mà vượt qua rồi?

Hắn là làm được như thế nào?

Tuy nhiên, mọi người ở đây còn chưa có hoàn toàn khôi phục lại như lúc ban đầu từ trong kiếp sợ trước đó:

Oanh!

Tầng thứ mười bảy của Thông Thiên tháp, sáng lên!

Tầng thứ mười sáu đến tầng thứ mười bảy, Diệp Trần thế mà chỉ dùng thời gian không tới một tiếng, thậm chí so với mấy tầng lúc đầu trước đó dùng thời gian còn phải ngắn hơn!

Mọi người ngay lập tức lại không bình tĩnh.

Chẳng lẽ càng lên cao, độ khó vượt cửa ngược lại càng đơn giản hơn hay sao?

Tất cả mọi người cảm thấy mọi người xảy ra trước mắt giống như là đang nằm mơ, thậm chí cũng bắt đầu nghi ngờ có phải chính mình xuất hiện ảo giác hay không?

Bọn họ lại làm sao biết được rằng, sau khi Diệp Trần phát hiện ra nhược điểm lớn nhất của con khôi lỗi hình người hoàn toàn chính là dùng đấu pháp được ăn cả ngã về không hoặc là tìm đúng thời cơ, một kích thành công hoặc là sẽ bị một quyền của con khôi lỗi hình người đánh bay ra khỏi tháp, thắng bại chẳng qua chỉ là chuyện trong nháy mắt, tốc độ tự nhiên cũng nhanh hơn rất nhiều.

Hơn nữa, đáng được ăn mừng chính là vận khí của Diệp Trần không tệ, thế mà mỗi lần đều thành công.

Ầm ầm!

Sao khi Diệp Trần lại lập lại chiêu cũ lần nữa, đánh bại con khôi lỗi hình người ở tầng thứ mười bảy.

Cả tòa Thông Thiên tháp đều rung động kịch liệt một trận, thậm chí tính cả toàn bộ tinh cầu dưới Thông Thiên tháp dường như cũng chấn động lên.

Ông ~~~

Mà sau khi tầng thứ mười tám của Thông Thiên tháp sáng lên, một đạo ánh sáng vô cùng chói lọi đột nhiên từ bên trong Thông Thiên tháp nổ bắn mà ra, xông lên trên tới tận chín tầng trời cao!

Vào lúc này mọi người ở phía dưới dưới sự chiếu rọi của ánh sáng sáng chói kia, sớm đã ngay cả con mắt cũng sắp không mở ra được, tất cả mọi người đều hoảng sợ không thôi:

“Hắn thế mà…đánh thông quan rồi?”

“Cái tên này, đến cùng là cái gì yêu nghiệt a!”

“Không thể tưởng tượng nổi! Quả thực không thể tưởng tượng nổi a!”

Coi như Long Thần đứng đầu bảng Thiên Kiêu, vào lúc này thì đã từ lâu không còn có vẻ bình thường nhẹ như mây giờ nữa, sâu trong đôi mắt mơ hồ đã hiện ra ánh mắt tràn ngập sự ghen tỵ!

Tính sai!

Quả thực tính quá sai!

Tuy rằng trước đó hắn vẫn cảm thấy, Diệp Trần này không đơn giản, thế nhưng hắn đối với mình có sự tự tin tuyệt đối, cho nên thật ra thì cũng không có để Diệp Trần vào trong mắt, không cho rằng người này có thể uy hiếp được hắn, thế nhưng là bây giờ xem ra, Diệp Trần rõ ràng so với sự tưởng tượng của hắn còn phải lợi hại hơn, thậm chí cũng đã bắt đầu uy hiếp được địa vị của hắn!

Đọc FULL truyện tại đây

Sắc mặt của Tuyệt Vô Địch sau khi dao động một trận, thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái đi tới trước mắt Vân Phá Thiên và Yến Cuồng Sinh, một hồi nhỏ giọng thì thầm, không biết đối hai người nói cái gì, thì trong mắt của hai người kia thi nhau hiện ra vẻ sắc bén!

Mà lúc này, ở bên trong Thông Thiên tháp, Diệp Trần đã rời khỏi không gian tầng thứ mười bảy, phát hiện chính mình đi tới một nơi bên trong hư không trắng xóa.

“Ha ha ha!”

Một tiếng cười to tràn ngập mừng rỡ đột nhiên vang lên ở bên trong toàn bộ hư không:

Sau đó, một ông lão áo bào trắng râu tóc bạc hết đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Trần.

Diệp Trần không thể không hơi sững sờ:

Rất rõ ràng, tầng thứ mười tám này hiển nhiên cùng với cửa ải trước đó không giống nhau lắm!

Ông lão áo trắng tóc trắng kia lại cười ha ha một trận nữa mới mở miệng nói:

“Mười vạn năm! Không nghĩ tới thế mà có người có thể đi tới nơi đây, tiểu oa nhi, ngươi thật không đơn giản nha!”

Ông lão tóc trắng vừa nói chuyện đồng thời cũng bắt đầu dò xét ở trên người Diệp Trần một lúc, hai mắt bỗng nhiên hơi trừng một cái, trên gương mặt giàu nua kia hiện ra vẻ kinh ngạc nồng đậm:

“Ồ! Trên người của ngươi tại sao có thể có ấn ký của chủ nhân? Ngươi đến cùng là người phương nào?”

“Chủ nhân?”

Diệp Trần hơi sững sờ, chẳng mấy chốc đã hiểu rõ ra:

“Ngươi chắc là khí linh của Thông Thiên tháp?”

Lúc trước hắn đã phát hiện, tòa Thông Thiên tháp này chính là một loại pháp bảo không gian, hơn nữa ít nhất cũng có cấp độ Tiên khí!

Nếu là Tiên khí thì chắc chắn sẽ có khí linh, mà ông lão trước mắt này có thể là khí linh của Thông Thiên tháp!

Ông lão tóc trắng hơi kinh ngạc, sau đó trên mặt chợt hiện ra vẻ tán thưởng, nhẹ gật đầu, nói:

“Không sai! Lão phu quả thật chính là khí linh của Thông Thiên tháp mà chủ nhân của ta cũng chính là người sáng lập ra Mê La Tinh Hải này, Hạo Thiên đại đế!”

Diệp Trần nghe được điều này thì lập tức ngầm nói một tiếng “Quả nhiên!”

Truyện được đăng tại đây

Ông lão tóc trắng lại nói:

“Tiểu oa nhi, ngươi còn không có nói cho lão phu biết, ngươi đến cùng là có lai lịch gì, vì sa trên người của ngươi lại có ấn ký của chủ nhân?”

Diệp Trần suy nghĩ một chút, nói:

“Ta đến từ Hạo Thiên giới!”

Căn cứ tin tức trong miệng của Thôn Thiên Mãng trước đó mà biết được, thế giới nơi Trái Đất tọa lạc chính là Hạo Thiên đại đến ở trong Hỗn Độn mà mở ra đến, tên là Hạo Thiên giới.

Ông lão trước mắt này đã là khí linh của Thông Thiên tháp thì chắc hẳn cũng có thể biết đến.

Quả nhiên, ông lão tóc trắng sau khi nghe được lời này của Diệp Trần thì trên mặt lập tức hiện ra vẻ kích động, tuy nhiên sau đó lại nhướng mày:

“Không đúng! Hạo Thiên giới ở bên trong thế giới Hỗn Độn, ngươi là tới đây như thế nào? Hơn nữa thiên hạ này, người biết được Hạo Thiên giới cũng không có bao nhiêu, ngươi làm sao lại biết được?”

Diệp Trần sớm biết được đối phương sẽ hỏi một câu như thế, cũng không có giấu diếm:

“Ta đã từng gặp được Yêu Đế, là lão nhân gia ông ta để cho ta tới Mê La Tinh Hải…”

Ngay lập tức Diệp Trần một năm một mười nói ra chuyện chính mình gặp được Thôn Thiên Mãng lão tổ trước đó.

Ông lão tóc trắng sau khi nghe xong thì lập tức càng thêm kích động, không ngừng lẩm bẩm nói:

“Ý trời a! Xem ra những chuyện này đều là thiên ý! Ngươi có thể từ Hạo Thiên giới tiến vào Tu Chân giới thì đã cực kỳ khó được, lại còn có thể gặp được Yêu Đế đại nhân, sau đó đi tới nơi đây, đồng thời đả thông Thông Thiên tháp gặp được bản tôn, đủ thấy phúc duyên của ngươi cực kỳ thâm hậu!”

Nói đến đây, ông lão tóc trắng dừng lại một chút, lại nói tiếp:

“Tuy rằng trước đó ngươi đánh bại khôi lỗi hình người có ý tứ đầu cơ trục lợi, tuy nhiên có thể đi tới một bước này đã là người đầu tiên trong mười vạn năm qua!”

Nghe được lời nói này của khí linh Thôn Thiên tháp, Diệp Trần cũng không thể không âm thầm có chút đắc ý.

Không nghĩ tới, lời tiếp theo lại lập tức đánh Diệp Trần rơi vào đáy cốc:

“Lấy tư chất của ngươi, lại thêm ấn ký mà chủ nhân lưu ở trên người ngươi, có lẽ vẫn là có khoảng chừng một thành nắm chắc có thể tiến vào tầng tinh vực thứ chín, kế thừa truyền thừa của chủ nhân!”

P/S: Ta thích nào…..ho ho ho….cũng hợp lý đó chứ…..ai chưa đề cử truyện thì đề cử 90 -100 đi nha hoặc 80 cũng được…..có sẽ dịch tiếp hoặc là ủng hộ nha…