Trọng sinh tu tiên tại đô thị – Phần 3 » Trang 284

Chương 1084: Siêu thoát hỗn độn!

Hoá ra, Diệp Trần sớm ở trước khi giao thủ với Hỗn Nguyên Đại Đế, vì phòng ngừa Hỗn Nguyên Đại Đế trốn về Hỗn Nguyên giới cho nên đã lặng lẽ thả Hỗn Độn thú từ bên trong Hỗn Độn Huyễn Diệt bia ra, để nó đi vòng ra đằng sau đi công kích Hỗn Nguyên giới, cho Hỗn Nguyên Đại Đế một cái rút củi dưới đấy nồi.

Đối với Hỗn Độn thú mà nói, đối với thế giới có Chưởng Khống giả trấn giữ, bọn chúng gần như không có khả năng thôn phệ, Diệp Trần bây giờ vì nó kiềm chế Hỗn Nguyên Đại Đế, cho nên nó không kiêng kỵ chút nào đi thôn phệ Hỗn Nguyên giới!

Hơn nữa, trước đây nó với Diệp Trần còn có thệ ước hỗn độn, cho nên đối với đề nghị này của Diệp Trần, nó tự nhiên không có bất kỳ lý do nào khác để cự tuyệt.

Chỉ thấy, thân hình của con Hỗn Độn thú kia đột nhiên bành trướng lên vô số lần, sau đó dương cao chiếc sừng lớn của chính mình lên, hướng Hỗn Nguyên giới hung hăng tấn công tới!

“Không!!!”

Sau khi Hỗn Nguyên Đại Đế phản ứng lại thì sớm đã không kịp đi ngăn cản, hơn nữa bản thân hắn bây giờ đang bị trọng thương, cho dù phóng đi cũng chắc chắn không phải là đối thủ của Hỗn Độn thú, chỉ có thể phát ra một tiếng gầm rú không cam lòng.

Ầm ầm!

Dưới sự công kích của Hỗn Độn thú, Hỗn Nguyên giới kia lập tức xuất hiện một đạo vết rách to lớn!

Sau đó, Hỗn Độn thú mở ra cái miệng khổng lồ của mình, bắt đầu cắn xé Hỗn Nguyên giới!

Xoẹt xẹt ~ xoẹt xẹt ~

Hỗn Độn thú này không hổ là tồn tại thôn phệ thế giới, mới chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã xé rách Hỗn Nguyên giới ra không còn hình dáng gì, lúc nào cũng có thể sụp đổ.

“Phốc!”

Hỗn Nguyên giới kia và Hỗn Nguyên Đại Đế vốn là một thể, Hỗn Nguyên giới bị Hỗn Độn thú công kích, Hỗn Nguyên Đại Đế tự nhiên cũng rơi vào phản phệ, lập tức lại điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi nữa, khí tức càng trở nên uể oải.

Mà sau khi các Đại Đế còn lại kịp phản ứng, lập tức cũng không lo đi tiếp tục vây công Diệp Trần nữa mà thi nhau chạy trở về thế giới của mình, sợ thế giới của mình sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của Hỗn Độn thú.

Hỗn Nguyên Đại Đế thấy mọi người chạy đi thì lập tức cuống lên:

“Vạn Yêu tiền bối! Hắc Huyền đạo hữu! Mời giúp ta đuổi Hỗn Độn thú đi a, ta chắc chắn sẽ hậu tạ!”

Tuy nhiên, hai người Vạn Yêu Đại Đế và Hắc Huyền Đại Đế sau khi liếc nhau một cái, căn bản không có để ý tới Hỗn Nguyên Đại Đế, bay thẳng lên mà đi.

Hỗn Độn thú chính là khắc tinh của thế giới vũ trụ, hơn nữa bất tử bất diệt, không phải ở dưới tình huống vạn bất đắc dĩ thì không có người nào nguyện ý đi trêu chọc, bằng không bọn hắn thật vĩnh viễn không có ngày nào được yên tĩnh!

Chỉ có điều, bọn họ lại làm sao biết được rằng, con Hỗn Độn thú này bây giờ là đang nghe lệnh của Diệp Trần.

Bá bá bá!

Chớp mắt một cái, hơn mười vị cường giả Đại Đế, tất cả đều đã trở về tiểu thế giới của chính mình, duy chỉ có một mình Hỗn Nguyên Đại Đế ở lại, nhìn chòng chọc vào Hỗn Nguyên giới đang bị Hỗn Độn thú xé rách vỡ vụn, muốn tiến tới ngăn cản nhưng rồi lại không có cái dũng khí đó, khóe miệng không thể không co quắp một trận.

“Hỗn Nguyên lão nhi, ta nói rồi, hôm nay ta phải giết ngươi!”

Diệp Trần lại lạnh lùng mở miệng lần nữa.

Hỗn Nguyên Đại Đế bỗng nhiên quay đầu lại, thấy Diệp Trần vậy mà không có trở về Hạo Thiên giới, còn muốn tru sát chính mình thì lập tức hai mắt trợn trừng một cái:

“Tiểu tử! Bản tôn bây giờ tuy rằng thân chịu trọng thương, nhưng ngươi muốn giết bản tôn thì cũng không có đơn giản như vậy, chẳng lẽ ngươi không sợ Hỗn Độn thú công kích Hạo Thiên giới sao?”

Diệp Trần cười lạnh, cũng lười giải thích với hắn về quan hệ giữa mình và Hỗn Độn thú, trực tiếp vung Hỗn Độn Huyễn Diệt bia lên, hướng Hỗn Nguyên Đại Đế hung hăng đập xuống.

Ầm!

Khí tức của Hỗn Nguyên Đại Đế đã không lớn bằng lúc trước, cố gắng sử xuất ra toàn lực, trước mặt ngăn cẳn được một kích này của Diệp Trần, cả người lại bay ngược ra đằng sau một lần nữa.

“Diệp Trần, ngươi có muốn biết bên ngoài thế giới Hỗn Độn là gì hay không? Có muốn biết Hạo Thiên Đại Đế đi nơi nào hay không? Chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể lấy bí mật lớn nhất của thế giới Hỗn Độn ra nói cho ngươi biết!”

Hỗn Nguyên Đại Đế liên tục bại lui đồng thời bỗng nhiên hướng về phía Diệp Trần hô to lên.

Diệp Trần nghe được điều này thì không thể không hơi động tâm một chút, thật là sự cũng hay, nhưng chẳng mấy chốc thì bỏ qua loại suy nghĩ này:

“Không có ý tứ, ta không có hứng thú biết!”

Ầm ầm!

Diệp Trần lại vung Hỗn Độn Huyễn Diệt bia lên một lần nữa rồi lại hung hăng đập xuống dưới tiếp một lần nữa.

Ầm!

Hỗn Nguyên Đại Đế lại bị đập bay ra ngoài, toàn thân đã máu thịt be bét.

Cùng lúc đó, Hỗn Nguyên giới kia cũng đã bị Hỗn Độn thú thôn phệ được hơn phân nửa!

Cường giả cấp Đại Đế có một phương thế giới chống đỡ, như muốn hoàn toàn giết chết thì quả thực rất không có khả năng.

Tuy nhiên, một chiêu rút củi dưới đấy nồi này của Diệp Trần, dùng Hỗn Độn thú đi phá hủy Hỗn Nguyên giới căn cơ của Hỗn Nguyên Đại Đế, để tương đối mà nói thì đơn giản hơn nhiều.

Nhưng, ở vào lúc Diệp Trần chuẩn bị thừa thế xông lên, hoàn toàn diệt đi Hỗn Nguyên Đại Đế thì trên thân Hỗn Nguyên Đại Đế bỗng nhiên bộc phát ra một đạo ánh vàng màu xanh, vậy mà chặn lại một kích trí mạng của Diệp Trần rất dễ dàng.

“Tiểu tử! Đây là do ngươi ép ta!!”

Cùng với tiếng gầm gừ của Hỗn Nguyên Đại Đế, trên đỉnh đầu của hắn vậy mà xuất hiện một đóa hoa sen màu vàng xanh, tỏa ra khí tức vô cùng mênh mông, thậm chí ngay cả khí tức của Hỗn Độn Huyễn Diệt bia đều bị gắt gao áp chế xuống!

“Ồ! Đây chẳng lẽ là…Hỗn Độn Thanh Liên là Hỗn Độn Chí Bảo thời cổ đại sao?”

“Không nghĩ tới a! Hỗn Độn Thanh Liên vậy mà nằm ở trong tay lão hồ ly này!”

“Trong tay hắn đã có Hỗn Độn Chí Bảo, vì sao trước đó không dùng?”

“Ngươi đây là không biết a? Hỗn Độn Thanh Liên này, nghe nói là vô cùng nghịch thiên, cho dù là tu vi chúng ta muốn thúc giục bảo vật này thì chỉ sợ cũng phải trả một cái giá vô cùng cao!”

Ở nơi xa, tiếng bàn luận của các cường giả đại đế kia vang lên quanh quẩn ở trong thế giới Hỗn Độn.

Mà Hỗn Độn thú kia, nhìn thấy Hỗn Nguyên Đại Đế đột nhiên lấy ra một kiện Hỗn Độn Chí Bảo thì lập tức giống như nhìn thấy vật gì đó vô cùng đáng sợ, không lo được tiếp tục thôn phệ Hỗn Nguyên giới nữa, trực tiếp quay người xông vào trong dòng hỗn độn loạn lưu, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa.

Đọc FULL truyện tại đây

“Cùng chết đi!”

Hỗn Nguyên Đại Đế vì thúc giục Hỗn Độn Chí Bảo, cả người tính cả nguyên thần đều đang hoàn toàn bốc cháy lên, cuối cùng hóa thành một đám lửa chui vào bên trong bông hoa sen màu vàng xanh kia

Ầm ầm!

Toàn bộ thế giới Hỗn Độn đều hung hăng chấn động, mà bông hoa sen màu vàng xanh kia thì lập tức phát ra một đạo ánh sáng màu xanh sáng chói, hướng Diệp Trần bắn thẳng mà tới!

Hỗn Nguyên Đại Đế vì thúc giục Hỗn Độn Thanh Liên vậy mà thiêu đốt chính bộ thân thể Đại Đế này của chính mình!

Diệp Trần hiển nhiên cũng không nghĩ tới, Hỗn Nguyên Đại Đế lại còn có một con át chủ bài như thế, đôi con ngươi không thể không co rụt lại, theo bản năng muốn lui lại, thế nhưng là ở dưới ánh vàng màu xanh kia bao phủ, thân thể của hắn vậy mà không thể động đậy được một chút nào!

“Cái gì!”

Diệp Trần lập tức hoảng hốt không thôi, lập tức tâm niệm vừa động, cả người siêu thoát ra khỏi pháp tắc, thế nhưng là căn bản không làm nên chuyện gì!

“Đây lại là… lực lượng siêu việt Hỗn Độn?”

Đối mặt với một kích phát ra từ Hỗn Độn Chí Bảo này, Diệp Trần phát hiện chính mình vậy mà không có một chút sức chống cự nào, hắn chỉ có thể trơ mắt ra nhìn thân thể của mình, ở dưới sự bao phủ của luồng ánh sáng màu vàng xanh kia, bắt đầu bị hòa tan từng chút từng chút một, cuối cùng tính cả nguyên thần của hắn cũng theo đó mà hòa tan, ý thức bắt đầu dần dần trở nên mơ hồ…

Không biết đi qua bâu lâu:

Hô!

Diệp Trần bỗng nhiên mở hai mắt ra, phát hiện chính mình đi tới bên trong một vùng không gian trắng xóa, xung quanh không có tồn tại bất kỳ pháp tắc nào, thậm chí ngay cả Hỗn Độn pháp tắc cũng không tồn tại!

“Đây là nơi nào?”

Diệp Trần cảm thấy thật tốt, vốn cho là mình bị một kích của Hỗn Độn Thanh Liên kia, chắc chắn là phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới thế mà sống tiếp được!

“Nơi này là không gian chuyển tiếp đi về thế giới có tầng thứ cao hơn!”

Một giọng nói trầm thấp của một người đàn ông, đột nhiên vang lên ở sau lưng Diệp Trần.

Diệp Trần quay đầu nhìn một cái thì lập tức sợ ngây người:

“Ngươi là… Hạo Thiên đại đế?”

Chỉ thấy người này mặc áo bào xanh nho nhã, khí tức lộ ra một chút bá khí, bỗng nhiên cùng với ban đầu ở Mê La Tinh Hải gặp qua tàn hồn của Hạo Thiên Đại Đế không khác nhau chút nào!

Nam tử áo bào xanh mỉm cười, hai mắt nhìn qua nhìn lại trên người Diệp Trần đánh giá một phen, đôi mắt hiện ra vẻ khen ngợi, chậm rãi nói:

“Không sai! Tên ta là Hạo Thiên, xác thực mà nói đây chỉ là một đạo hình ảnh mà ta lưu lại nơi này!”

“Tiểu bối, trên người ngươi có ấn ký của ta, chắc hẳn chính là người thừa kế Hạo Thiên giới a?”

“Không nghĩ tới a, lúc này mới ngắn ngủi mười vạn năm mà thôi, ngươi đã tác ra khỏi thế giới, chà chà! Không thể không nói, vận khí của ngươi thật rất tốt!”

Diệp Trần nghe xong lời này thì lập tức lại càng thêm choáng váng:

Truyện được đăng tại đây

“Hạo Thiên tiền bồi, hóa ra ngài vẫn chưa có chết?”

Hạo Thiên Đại Đế lập tức cười ha ha một tiếng, ngạo nghễ nói:

“Bản Đế há lại chết dễ dàng như vậy?”

Nói đến đây, đôi mắt của Hạo Thiên Đại Đế hiện ra vẻ hồi ức, mới chậm rãi nói ra:

“Lúc trước, bản đế vì để chế tạo ra một cái thế vĩnh hằng mà hoàn mỹ, phải bước vào sâu trong hỗn độn thì bị một đám Hỗn Độn thú vây công, mắt thấy có khả năng lúc này phải bỏ mạng lại, lại ngoài ý muốn đạt được Hỗn Độn Thanh Liên, cuối cùng ta phải dựa vào Hỗn Độn Chí Bảo này đánh lui Hỗn Độn thú, nhưng cũng phải trả một vài cái giá cay đắng, ở vào lúc sinh tử, ta đột nhiên đốn ngộ, siêu thoát khỏi pháp tắc, sau đó dưới sự chỉ dẫn của Hỗn Độn Thanh Liên liền tới đến nơi này…”

Hạo Thiên Đại Đế nói tới đây bỗng nhiên tay áo bào xanh hướng về phía sau vung lên:

Soạt!

Phía trước vôn là không gian hư vô, lập tức xuất hiện một con đường vô cùng thần bí, không biết sẽ đi về nơi nào.

“Nhìn thấy không? Đi qua con đường này, phía trước chính là thế giới kia của chúng ta, thế giới có tầng thứ cao hơn, chúng ta gọi là thế giới Cao Duy!”

Diệp Trần nghe được điều này thì hai mắt lập tức hơi ngưng tụ:

“Các ngươi?”

Hạo Thiên Đại Đế cười nói:

“Không sai! Người siêu thoát trước ta và ngươi còn có rất nhiều rất nhiều! Bọn họ đều đã bước vào thế giới Cao Duy, mà mỗi một kẻ đến sau cũng sẽ lưu lại ở nơi này một đạo hình ảnh, tới đón và đưa người siêu thoát phía sau đó!!”

Diệp Trần lập tức giật mình, đồng thời lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Hạo Thiên đại đế lại nói tiếp:

“Chỗ thế giới kia của chúng ta, mỗi khi đi qua một trăm cái kỷ nguyên thì chủ thế giới sẽ phá diệt một lần, sau đó lại đản sinh ra thế giới mới, vòng đi vòng lại, tuần hoàn không dứt!”

“Ta vốn cho là, ta có thể sáng tạo ra một cái thế giới vĩnh hằng, thế nhưng là về sau ta phát hiện, chuyện này là tuyệt đối không có khả năng! Cho nên ta rất thất vọng!”

“Mặc dù ta rất rõ ràng, Hạo Thiên giới của ta sẽ trở thành chủ thế giới mới, sẽ thống lĩnh các tiểu thế giới khác, nhưng đó thì như thế nào đây?”

“Chờ đến lúc Hạo Thiên giới bị phá diệt, ta vẫn phải bỏ mình mất mạng, cũng không phải là vĩnh hằng tuyệt đối!”

“Cho nên, ở một nhiệm kỳ tiếp dẫn người trước đó, nói cho ta tất cả những điều này, ta thật rất vui vẻ!”

“Làm một người đứng tại đỉnh phong quá lâu, lúc đó cuộc sống trở nên vô nghĩa, cho nên ta bỏ chủ thế giới chưa thành hình mà bước vào bên trong thế giới không biết kia…”

Sau khi nói xong lời này, Hạo Thiên Đại Đế nhìn về phía con đường thần bí ở phía trước kia, đôi mắt lóe ra ra ý chí chiến đấu nồng đậm, sau đó lại nhìn về phía Diệp Trần, nói:

“Cho nên bây giờ, ngươi nên nói cho ta biết lựa chọn của ngươi!”

P/S: Ta thích nào….chương 9…vãi chương 9 dài như thể 2 chương ấy, lấy 40 TLT vậy hic mà thôi 25 thôi….Mọi Người ủng hộ Kim phiếu nha….để có một cái kết cục đẹp nào…..chương sau cũng dài vãi chưởng luôn!!!.