Trọng sinh tu tiên tại đô thị – Phần 3 » Trang 272

Chương 1072: Nói là làm ngay

Thành phố Vân Châu:

Vốn chỉ là một thành thị nhỏ thuộc khu đô thị loại ba bốn của Hoa Hạ quốc, thế nhưng trong những năm vừa qua, làn gió tu chân ra đời và phát triển, làm nơi đặt chân của tổng bộ Cuồng Tiên môn, cũng là cố hương của Diệp Trần, hôn nay sớm đã trở thành thánh địa vô thượng trong lòng mọi tu chân giả trên Trái Đất.

Một ngày này, toàn bộ Cuồng Tiên môn giăng đèn kết hoa, tất cả đều có màu sắc là đỏ, tiên khí lượn lờ, thậm chí ngay cả cây cối hoa cỏ ở xung quanh giống như cũng có sinh cơ thịnh vượng hơn rất nhiều so với ngày thường.

Hôn sự của Diệp Trần cũng không có thông báo cho quá nhiều người được biết, ngoại trừ Cuồng Tiên môn người một nhà, cùng một số người thân và bạn bè của Diệp Trần ở Vân Châu, sau đó là cao tầng quân đội Hoa Hạ mà Diệp Trần và Diệp Thiên Ca có quan hệ không ít.

Tuy nhiên, đến ngày đại hôn này, mỗi loại đại thế lực đỉnh cấp trên toàn cầu, vẫn là nghe được tin tức vụn vặt mà thi nhau đi tới Hoa Hạ để chúc mừng.

Trên thực tế, thân phận chủ nhân của Hạo Thiên giới này của Diệp Trần cũng chỉ có một số ít người cực thân cận mới biết, trong mắt người ở bên ngoài thì thân phận Diệp Trần vẫn chỉ là môn chủ Cuồng Tiên môn, là đệ nhất nhân toàn cầu.

Chỉ có điều, những năm gần đây, Diệp Trần chưa hết xuất thủ qua lần nào, người bên ngoài đối với thực lực của hắn có rất nhiều suy đoán, cho nên tự nhiên có không ít người muốn thừa cơ hội này tới tìm hiểu nội tình của vị đệ nhất nhân trên toàn cầu ngày xưa này một chút.

Đối với những người không có hảo ý kia, dựa theo ý tứ của Chúc Minh Phi, vốn là muốn trực tiếp để cho người đuổi đi, tuy nhiên lại bị Diệp Trần ngăn lại.

Sau khi trở thành chưởng khống giả của một phương thế giới này, tâm cảnh Diệp Trần cũng xảy ra biến hóa, chúng sinh đều là con dân của hắn, chỉ cần những người này an phận thủ thường, hắn cũng lười chấp nhặt với những người này.

Lúc này, ở trên chính điện của Cuồng Tiên môn, Diệp Trần và Hi Nguyệt, trên thân hai người đều mặc áo bào màu đỏ, là kiểu dáng quần áo trong Tu Chân giới cùng với loại trang sức thời cổ đại trên Trái Đất, nhưng trải qua chuyên gia thiết kế thời giang cao cấp nhất trên toàn cầu chế tác, bên trong phong cách cổ xưa lại không mất đi đại khí.

Mà ở phía trên cao đường của cung điện kia thì có ba người ngồi ngay thẳng ở đó, theo thứ tự là Diệp Thiên Ca, Tô Lam và Quỳnh Bích Lạc sư phụ của Hi Nguyệt.

Về phần phía dưới thì có người thân bạn bè của Diệp Trần như mấy người Tô Mạn, Đường Thanh Nhã, Ngỗ Lỗi…; có hạch tâm cao tầng của Cuồng Tiên môn như huynh đệ Chúc Minh Phi, Sở Phi Yên…; còn có nhân vật cao tầng của quân đội, như đám người Dịch Sơn Hà.

Về phần những người không mời mà tới thì tất cả đều được sắp xếp ở ngoại viện tông môn.

Đương nhiên cho dù có thể tiến vào ngoại viện thì tất cả cũng đều là đại nhân vật cấp cao nhất trên toàn cầu, người tầm thường tư cách tiến vào Cuồng Tiên môn cũng không có.

“Nhất bái thiên địa!”

Sau khi giọng nói của Cửu U Thôn Thiên Mãng người đàm nhiệm chủ trì vang lên ở bên trong đại điện, Diệp Trần dắt tay Hi Nguyệt, hướng về phía bên ngoài đại điện khom người cúi xuống.

“Nhị bái cao đường!”

Hai người xoay người lại, lại hướng ba người Diệp Thiên Ca ngồi ở bên trên cao vị, cúi mình hành lễ.

“Phu thê giao bái!”

Ngay vào lúc hai người chuẩn bị thi một lễ cuối cùng thì Diệp Trần bỗng nhiên khẽ chau mày.

Ngay sau đó, một giọng nói vang vọng đất trời đột nhiên từ bên ngoài đai điện vang lên:

“Khặc khặc! Nghe nói hôm nay Diệp tiên sinh tổ chức địa hôn, Huyết Nguyệt tông đặc biệt đến đây chúc mừng!”

Chúc Minh Phi ở một bên nghe được giọng nói này thì sắc mặt lập tức thay đổi lớn, đột nhiên đứng dây, nói:

“Huyết Nguyệt tông này là thế lực nổi bật nhất trong đám người xâm nhập, trước đó đối đầu khắp nơi với Cuồng Tiên môn chúng ta, không nghĩ tới hôm nay cũng dám tới nơi đây quấy rối, ta đây đi giải quyết bọn họ!”

Chúc Minh Phi nói xong, đang muốn chạy ra đại điện.

Không nghĩ tới:

Ầm ầm!

Cùng với một cơn chấn động truyền đến từ bên ngoài, mấy đạo thân ảnh có khí tức cường đại đã xuất hiện ở trên quảng trường bên ngoài đại điện.

“Kiệt kiệt kiệt! Chúc môn chủ! Giọng điệu này của ngươi không khỏi cũng quá lớn chút đi!”

Người nói chuyện, là một người đàn ông trung niên, một thân trường bào màu đỏ ngòm, cả người đều là sát khí trùng thiên, xem xét cũng biết chẳng phải là hạng người lương thiện gì.

Mà ở bên cạnh người đàn ông trung niên kia còn có một ông lão có sợi râu bạc, khí thế càng vượt hơn xa người đàn ông trung niên kia, thậm chí dường như đã mơ hồ đạt tới cảnh giới Hợp Đạo Tiên Quân!

Chúc Minh Phi thấy thế thì sắc mặt lập tức thay đổi lớn:

“Các ngươi thế mà xông qua hộ sơn đại trận của Cuồng Tiên môn chúng ta?”

Đọc FULL truyện tại đây

Hộ sơn đại trận của Cuồng Tiên môn vẫn là lúc trước Diệp Trần chưa có trở thành chủ của Hạo Thiên giới mà bố trí, cho dù là cường giả cảnh giới Phản Hư cũng không có khả năng xâm nhập dễ dàng như thế.

“Chỉ là mấy đạo cấm chế mà thôi, ở trong mắt lão phu quả thực là thùng rỗng kêu to!”

Ông lão râu bạc kia ngạo nghễ mở miệng, đồng thời khí tức trên người cũng bỗng nhiên phóng thích ra ngoài.

Ầm ầm!

Khí tức cường đại phát ra từ trên người ông lão này lập tức bao phủ toàn bộ Cuồng Tiên môn vào trong đó, hầu như tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ áp lực khó mà hình dung, ngay cả Chúc Minh Phi đã bước vào cảnh giới Phản Hư vậy mà cũng cảm thấy áp lực!

“Khí tức này chẳng lẽ là của một vị Hợp Đạo Tiên Quân?”

Xoạt!

Trong đám người không biết là ai kinh hô một tiếng, ngoại trừ Diệp Trần, Hỗn Thế Ma Viên, Cửu U Thôn Thiên Mãng và người của Lạc Hà tông còn có thể giữ được bình tĩnh ra thì tất cả mọi người còn lại đều thi nhau vì đó mà biến sắc.

Dù sao thì, bây giờ ở trên Trái Đất, cảnh giới Phản Hư Chân Quân cũng đã là cường giả đỉnh cấp, bây giờ đột nhiên lại xuất hiện tồn tại còn cường đại hơn cả cảnh giới Phản Hư, mọi người tự nhiên cảm thấy kinh hoảng.

Còn về phần những đại biểu thế lực khắp nơi vốn không có ý tốt kia thì thi nhau âm thầm cười lạnh, tất cả đều có vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác, muốn nhìn một chút Cuồng Tiên môn giải quyết khốn cục trước mắt này như thế nào.

Đây chính là một tên Hợp Đạo Tiên Quân a!

“Kiệt kiệt kiệt! Diệp tiên sinh đúng không? Nghe nói ngươi vẫn luôn tự cho mình là thiên hạ đệ nhất nhân, lão phu hôm nay đặc biệt tới đây chính là muốn lĩnh giáo một phen, không biết Diệp tiên sinh có dám chỉ giáo một chút không?”

Ông lão cảnh giới Hợp Đạo Tiên Quân kia chậm rãi tiến lên mấy bước, hai mắt nhìn thẳng về phía Diệp Trần ở bên trong đại điện, mặt mũi đầy vẻ khiêu khích.

Diệp Trần thấy thế thì không thể không khe khẽ lắc đầu, nhìn cũng chẳng thèm nhìn ông lão kia, thản nhiên nói:

“Hôm nay ta không muốn sát sinh, nhanh chóng rời đi, bằng không, chết!”

Xoạt!

Diệp Trần vừa mới mở miệng, đại biểu cẩu các loại đại thế lực trên toàn cầu lập tức lại thi nhau xì xào bàn tán, tất cả đều cảm thấy lời này của Diệp Trần có chút quá phách lối.

Truyện được đăng tại đây

Đây chính là cường giả siêu cấp cảnh giới Hợp Đạo Tiên Quân a!

Cho dù là diệt đi toàn bộ Trái Đất, chỉ sợ cũng không phải là chuyện khó khăn gì, như thế nào ngươi nói giết là có thể giết?

Ngay cả bên trong Cuồng Tiên môn, một số đệ tử không rõ ràng thực lực của Diệp Trần cũng không thể không chau mày lại, cũng cảm thấy lời này của Diệp Trần có chút bất cẩn.

Sau khi ông lão kia nghe xong lời này của Diệp Trần thì đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó thì cười ha ha:

“Chỉ là một tên thổ dân, cũng dám nói với lão phu như vậy? Hôm nay lão phu sẽ cho ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là tu chân giả!”

Ông lão nói xong, giơ cánh tay lên:

Oanh long long long!

Từ trên trời cao lập tức xuất hiện một đạo chưởng ấn to lớn hơn vạn mét, mang theo khí tức hủy diệt kinh người!

Đại biểu của các đại thế lực ở khắp nơi khi thấy cảnh này thì vẻ mặt của mọi người lập tức trở nên trắng bệch, có người thậm chí đã làm tốt chuẩn bị chạy trối chết.

Tuy nhiên ngay sau đó:

“Biến mất!”

Sau khi Diệp Trần nhẹ giọng phun ra hai chữ, một đạo lực lượng pháp tắc vô hình lập tức hướng bên ngoài đại điện bao phủ lại:

Ầm ầm!

Sau khi giọng nói của Diệp Trần rơi xuống thì ở trên đỉnh đầu của đám cường giả Huyết Nguyệt tông kia đột nhiên đã nứt ra một cái khe hở lớn, giống như một cái miệng của một con quái thú khổng lồ, lập tức thôn phệ toàn bộ cường giả của Huyết Nguyệt tông vào trong đó, hoàn toàn biến mất không thấy.

P/S: Ta thích nào…chương 3 nha….tác giả ra mới nhất bây giờ là chương 1083….tạm thời dịch từ từ để ngày nào cũng có chương….h mình chuyển sang dịch nốt Hệ Thống Chưởng Môn….HTCM max rồi nha