Trọng sinh tu tiên tại đô thị – Phần 3 » Trang 26

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

Chương 826: Thần tốc

Chỉ thấy người này có thân hình cao lớn khôi ngô, trên người hiện ra một cỗ sát khí nồng đậm, lúc này đang ngồi ở trên tảng đá gần với tượng đài kia nhất, hơn nữa quanh thân được bảy đạo kiếm khí như ẩn như hiện vây quanh ở chính giữa…

Thiên Tàn cửu thức thật ra thì đại biểu cho chín loại kiếm ý!

Xung quanh thân thể người này có sáu đạo kiếm ý uốn lượn, hiển nhiên đã lĩnh ngộ được thức thứ bảy, ở bên trong mười mấy người trước mắt này cũng là người có ấp độ lĩnh ngộ cao nhất!

Mà người này cũng không phải là ai khác, bỗng nhiên chính là Tuyệt Vô Địch trước đó giao thủ với Diệp Trần!

Diệp Trần nhìn thấy người nọ, hai mắt không thể không khẽ híp lại một cái, sâu trong đôi mắt hiện lên một vệt sát ý:

“Không nghĩ tới, thế mà lại gặp phải tên này ở chỗ này! Không bằng ta thừa cơ giết hắn, chấm dứt hậu hoạn!”

Ngay vào lúc Diệp Trần đang chuẩn bị động thủ.

Oanh!

Trên người Tuyệt Vô Địch đột nhiên phát ra một đạo hào quang sáng chói!

Tính cả toàn bộ đỉnh núi cũng đi theo đó mà hơi lắc lư một trận.

Những người xung quanh vốn cũng đều đang chìm vào trong việc lĩnh hội kiếm pháp, lập tức thi nhau mở hai mắt ra, mặt mũi tất cả đều đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi hướng về phía Tuyệt Vô Địch nhìn lại, đồng thời bàn tán sôi nổi:

“Xem ra Tuyệt sư huynh dường như đã lĩnh hội đến thức thứ tám!”

“Tuyệt sư huynh không hổ là nhân vật thiên tài xếp hạng mười vị trí đầu trên bảng Thiên Kiêu, ta nhớ được pháp bảo binh khí của hắn là Hoàng Kim Thánh thươnga? Không nghĩ tới ở trên kiếm pháp vậy mà cũng có trình độ cao như thế a!”

“Ngắn ngủi thời gian nửa ngày thì đã lĩnh hội đến thức thứ tám, theo không kịp! Thật theo không kịp a!”

Ở bên trong tiếng bàn tán sợ hãi thán phục của mọi người, trên đỉnh đầu Tuyệt Vô Địch quả nhiên lại bắt đầu có thêm một đạo kiếm khí như ẩn như hiện chậm rãi dâng lên!

Chính như mọi người nói, tình trạng trước mắt của Tuyệt Vô Địch rõ ràng là đã lĩnh hội được thức thứ tám!

Hô!

Sau khi thành công lĩnh hội đến thức thứ tám, Tuyệt Vô Địch bỗng nhiên mở hai mắt ra, gần như trong nháy mắt đã nhận ra được khí tức của Diệp Trần thì lập tức bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trần, sau khi đánh giá ở trên người hắn một phen thì lập tức cười lạnh, trên mặt hiện ra vẻ trào phúng:

“Tiểu tử, không nghĩ tới bây giờ ngươi mới đi đến một bước này! Xem ra là ta đánh giá cao ngươi!”

“Còn nhớ rõ lời ta nói trước đó sao? Ngươi tốt nhất cầu nguyện không nên gặp được ta ở bên trong a! Xem ra đây là ý trời a! Ha ha ha!”

Tuyệt Vô Địch cười lạnh một lúc, thấy vẻ mặt của Diệp Trần bình tĩnh, giống như không có bất kỳ vẻ bối rối gì thì không thể không nhướng mày:

“Tiểu tử, nhìn thấy bản công tử ở đây, ngươi còn không tranh thủ thời gian bóp nát ngọc giản truyền tống không gian nhanh chóng cút ra ngoài sao? Thật chẳng lẽ phải chờ ta động thủ hay sao?”

Diệp Trần cười lạnh, không để ý đến uy hiếp của Tuyệt Vô Địch, trực tiếp tìm một vị trí ở một bên, ngồi xếp bằng xuống.

Hắn có thể mơ hồ cảm nhận được, Tuyệt Vô Địch bây giờ cũng đã khôi phục tu vi tới cảnh giới Kim Đan, bởi vì hắn ở lại trong tầng tinh vực thứ tư quá lâu, ưu thế về tu vi của hắn bây giờ đã không còn tồn tại!

Lại thêm Tuyệt Vô Địch bây giờ đã lĩnh ngộc được thức thứ tám của Thiên Tàn kiếm phpá, nếu như hai người động thủ bây giờ hơn phân nửa là cục diện ngang nhau.

Đã không có cơ hội đáh lén, hắn bây giờ còn muốn giết chết Tuyệt Vô Địch thì chỉ sợ cũng có chút khó khăn, cho nên cũng không nóng nảy xuất thủ.

Tuyệt Vô Địch thấy Diệp Trần bình tĩnh như thế cũng lập tức hơi sững sờ, theo lý thuyết mà nói, Diệp Trần tiến vào tầng tinh vực thứ năm muộn như thế, tu vi có lẽ không quá cao mới đúng.

“Thứ không biết chết sống!”

Tuyệt Vô Địch ngồi ở trên mặt đá, thân thể không nhúc nhích chút nào, trực tiếp thuận tay bắn ra một chỉ:

“Thiên Tàn kiếm pháp thức thứ tám! Diệt Thương Khung!!”

Oanh!

Một đạo kiếm mang sáng chói lăng lệ lập tức từ trong đầu ngón tay của Tuyệt Vô Địch bay ra, thẳng đến phía sau lưng của Diệp Trần mà bắn tới! Ngay cả không gian xung quanh cũng bị xé nứt ra!

“Đây chính là uy lực của Thiên Tàn kiếm pháp thức thứ tám sao? Quả nhiên lợi hại a!”

Mọi người lại một trận kinh thán không thôi.

“Ừm?”

Diệp Trần thấy thế thì lông mày không thể không hơi nhíu, vậy mà cũng không có trốn tránh cũng không có ngăn cản, vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở chỗ đó, như thể không nhìn thấy, lại hoặc là giống như không kịp phản ứng.

Đọc FULL truyện tại đây

Tuy nhiên, ngay sau đó, trên người Diệp Trần đột nhiên mọc lên một vệt kim quang, trên người nhiều hơn một cái đồ vật giống như áo giáp.

“Khanh!”

Đạo kiếm mang sáng chói lăng lệ kia bị đạo giáp vàng kia ngăn cản, trong nháy mắt đã tiêu tán thành vô hình, vậy mà không thể làm Diệp Trần bị thương một chút nào!

“Cái gì!”

Chẳng những tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc một, ngay cả Tuyệt Vô Địch trong lúc nhất thời cũng choáng váng.

“Kim giáp trên người tiểu tử này làm sao giống với thiên phú thần thông của Băng Giáp Mãnh Tượng?”

Trong lúc nhất thời, Tuyệt Vô Địch lập tức phát hiện, chính mình dường như đã xem nhẹ tiểu tử trước mắt này, thận chí từ trên người Diệp Trần, cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ, làm hắn không còn dám tùy tiện ra tay.

“Thôi được! Thời gian bây giờ eo hẹp, không bằng chờ ta tìm hiểu ra thức thứ chín, sau đó lại một lần hành động giết chết tiểu tửu này cũng không muộn!”

Vừa nghĩ đến đây, Tuyệt Vô Địch lập tức thu hồi sát ý bắt đầu tiếp tục lĩnh hội thức thứ chín của Thiên Tàn kiếm pháp.

Tuy nhiên, Tuyệt Vô Địch vừa mới ổn định lại tâm thần, vị trí chỗ Diệp Trần bỗng nhiên truyền đến một trận xao động, đồng thời xung quanh vang lên từng tiếng kinh hô:

“Ồ! Tiểu tử này vậy mà nhanh như vậy thì lĩnh ngộ được thức thứ nhất của Thiên Tàn kiếm pháp!”

“Vậy mà nhanh hơn so với Tuyệt sư huynh nhiều lắm!”

“Quả thực chính là thần tốc a!”

Nghe được tiếng thán phục của mọi người, hai mắt Tuyệt Vô Địch lập tức mở ra, hướng Diệp Trần nhìn lại, lập tức ngẩn ngơ:

Chỉ thấy, lúc này trên đỉnh đầu của Diệp Trần đã xuất hiện một đạo kiếm khí uốn lượn vờn quanh!

Rất rõ ràng, Diệp Trần đã lĩnh ngộ được thức thứ nhất của Thiên Tàn kiếm pháp!

“Hừ! Chẳng qua là chỉ là thức thứ nhất chiêu thức đơn giản nhất mà thôi, căn bản không đáng giá nhắc tới!”

Tuyệt Vô Địch cũng không có quá để ở trong lòng, hai mắt chậm rãi nhắm lại, bắt đầu tiếp tục lĩnh hội thức thứ chín cho chính mình.

Truyện được đăng tại đây

Tuy nhiên, lại qua một lát, xung quanh lại vang lên một trận âm thanh xao động.

“Đã là thức thứ hai! Thật nhanh!!”

“Hình như tốc độ còn nhanh hơn so với thức thứ nhất!”

“Đây cũng quá nghịch thiên a?”

“Quả thực không thể tưởng tượng nổi!”

Tuyệt Vô Địch không thể không mở hai mắt ra một lần nữa, quả nhiên thấy trên đỉnh đầu Diệp Trần đã xuất hiện đạo kiếm khí thứ hai!

“Điều này sao có thể!!”

Trên mặt Tuyệt Vô Địch không thể không hiện ra vẻ kinh ngạc, tâm thái cả người lập tức trở nên không ổn định.

“Không được! Ta tuyệt không thể vị hắn làm ảnh hướng! Nói không chừng lúc trước hắn đã từng tu luyện qua môn kiếm pháp này, cho nên mới có thể tìm hiểu nhanh như vậy, đúng! Chắc chắn là như vậy!!”

Tuyệt Vô Địch ở trong lòng đang không ngừng an ủi chính mình, hy vọng có thể để cho tâm thần của mình ổn định lại, sau đó tiếp tục dốc lòng lĩnh hội thức thứ chín của Thiên Tàn kiếm pháp.

Tuy nhiên chẳng mấy chốc hắn phát hiện, chính mình căn bản không làm được!

Bởi vì ở một bên khác, tốc độ lĩnh hội của Diệp Trần vậy mà càng lúc càng nhanh!

Thức thứ ba… Thức thứ tư… Thức thứ năm…

Không đến thời gian nửa giờ, Diệp Trần thế mà đã giống như ngồi trên tên lửa, một lần hành động lĩnh hội đến thức thứ bảy, mắt thấy ngay lập tức sẽ đuổi kịp Tuyệt Vô Địch.

Tuyệt Vô Địch rốt cuộc ngồi không yên!

“Tiểu tử đáng ghét! Ngươi hôm nay phải chết!!”

P/S: Ta thích nào….chương 2

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com