Trọng sinh tu tiên tại đô thị – Phần 3 » Trang 247

Chương 1047: Sự nghi ngờ của lão tổ Cơ gia

“Chết đi!”

Đối với kẻ muốn giết mình, Diệp Trần tuyệt đối không thể lưu thủ.

Sau khi Cơ Vô Chương kia phản ứng lại thì hai con ngươi lập tức co rụt lại, vội vàng hướng về phía sau mà lui lại, đồng thời hướng về phía đằng sau hô to:

“Đại trưởng lão cứu ta!”

Đại trưởng lão Cơ gia cũng kinh hãi vạn phần, hiển nhiên không nghĩ tới, một tên tiểu bối vô danh của Đoan Mộc gia, chẳng những đánh bại Cơ Vô Chương mà còn muốn đuổi tận giết tuyệt!

“Tiểu tử! Dừng tay!”

Sau khi đại trưởng lão Cơ gia phản ứng lại thì lập tức hét lớn một tiếng, từ bên trong trận doanh của Cơ gia lao nhanh ra, muốn tiến lên cứu Cơ Vô Chương.

Tuy nhiên, tốc độ của Diệp Trần thực sự quá nhanh mà đại trưởng lão của Cơ gia kia lại cách chỗ này quá xa, lúc này muốn tiến lên cứu hiển nhiên là không kịp nữa rồi.

Có lẽ, nếu như vị lão tổ kia của Cơ gia xuất thủ thì còn có thể ngăn cản một kích này của Diệp Trần.

Tuy nhiên kỳ quái là, lão tổ Cơ gia nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, trên mặt không vui không buồn, không có một chút ý tứ nào muốn nhúng tay vào.

Bành!

Cuối cùng, một quyền này của Diệp Trần hung hăng đấm vào trên người Cơ Vô Chương, huyết nhục của Cơ Vô Chương lập tức bay tứ tung, toàn bộ thân thể đều bị Diệp Trần rõ ràng đánh xuyên qua, sau đó thì nổ tung lên, hóa thành một đám sương máu!

Tê ~

Hầu như tất cả mọi người đều thấy cảnh này, tất cả đều thi nhau hít vào một ngụm khí lạnh.

Mà ngay cả mấy người Đoan Mộc Phong lúc này cũng lập tức choáng váng:

Bọn họ biết, lấy thực lực của Diệp Trần, chắc là sẽ không thua bởi Cơ Vô Chương, thế nhưng bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, lá gan của Diệp Trần lại lớn tới như vậy, vậy mà ở trước mặt mọi người giết chết Cơ Vô Chương!

Phải biết, Cơ Vô Chương này thế nhưng là nhân vật thiên tài gần nhất với Cơ Vô Cương a!

Mà Cơ gia, thế nhưng là tồn tại đã từng thống trị qua toàn bộ núi Huyễn Diệt, cho dù là bây giờ cũng vẫn là thế lực cường đại nhất trên núi Huyễn Diệt!

Diệp Trần bây giờ lấy thân phận đệ tử của Đoan Mộc gia, giết chết Cơ Vô Chương, chỉ sợ Cơ gia chẳng những sẽ không bỏ qua hắn, thậm chí ngay cả Đoan Mộc gia cũng phải bị ảnh hưởng!

“Tiểu tử! Ngươi dám! Dám… Lão phu muốn làm thịt ngươi!”

Đại trưởng lão Cơ gia trong cơn giận dữ, lập tức gầm thét một tiếng, giơ bàn tay lên muốn hướng Diệp Trần hung hăng đập xuống dưới!

Ầm ầm!

Một bàn tay lớn hiện ra khí tức mênh mông, đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Diệp Trần.

Sắc mặt Diệp Trần lập tức hơi đổi một chút, tu vi của vị đại trưởng lão Cơ gia này so với Đoan Mộc Phong còn cao hơn rất nhiều, ước chừng thực lực đã đạt tới cảnh giới Độ Kiếp hậu kỳ!

Diệp Trần gần như có thể khẳng định, ở dưới tình huống không sử dụng phù văn Hỗn Độn pháp tắc thì tuyệt đối không thể nào là đối thủ của người này!

Còn về phần Đoan Mộc Phong kia vẫn luôn nhát gan sợ phiền phức, chỉ sợ cũng không trông cậy được vào.

“Xem ra chỉ có thể sớm bại lộ!”

Tuy rằng có khả năng sẽ bại lộ lai lịch của mình, thậm chí trở thành mục tiêu công kích, tuy nhiên đối mặt với sát ý của đại trưởng lão Cơ gia, Diệp Trần tự nhiên cũng không có khả năng ngồi chờ chết.

Tuy nhiên, ở ngay vào lúc Diệp Trần chuẩn bị xuất ra thực lực chân chính của chính mình để làm một vố lớn với đại trưởng lão Cơ gia.

Ầm ầm!

Không gian phía trước bỗng nhiên xảy ra một trận vặn vẹo, sau đó hình thành một vòng xoáy khổng lồ, thôn phệ công kích kia của đại trưởng lão Cơ gia ở trong vô hình.

Sau đó, một giọng nói tràn ngập thăng trầm, từ trên đỉnh núi truyền tới:

“Trên lôi đài, sinh tử chớ luận! Ngươi thân là đại trưởng lão của Cơ gia, sao lại có thể làm ẩu như thế? Cũng không sợ làm mất đi thể diện của Cơ gia chúng ta sao?”

Đọc FULL truyện tại đây

Người nói chuyện này bỗng nhiên chính là vị lão tổ kia của Cơ gia, mà trước đó ngăn lại một chưởng thay cho Diệp Trần hiển nhiên cũng là xuất từ trong tay người này.

Đại trưởng lão Cơ gia kia bị lão tổ Cơ gian răn dạy một trận thì lập tức dọa đến toàn thân run lên, vội vàng quỳ xuống dưới đất, vội vàng dập đầu xin tha.

Diệp Trần cũng vì đó mà sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới, ở lúc quan trọng người ra tay giúp chính mình thế mà lại là vị lão tổ kia của Cơ gia, phù văn Hỗn Độn pháp tắc đã điều động đi ra ngay lập tức áp chế xuống, lách mình trở về bên trong trận doanh của Đoan Mộc gia.

“Xong! Xong! Ngươi nói thật tốt a vì sao phải giết Cơ Vô Chương kia chứ? Toàn bộ Đoan Mộc gia chúng ta đều phải vì ngươi mà liên lụy tới thảm rồi!”

Đoan Mộc Phong nhịn không được mà oán trách, Diệp Trần lại vờ như không nghe thấy, trong lòng còn dang suy nghĩ về chuyện vừa rồi.

Không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy lão tổ Cơ gia kia ra tay trợ giúp chính mình, tuyệt đối không phải là vì cái gọi là chính nghĩa, hay là thể diện của Cơ gia!

Một trận chiến này qua đi, Diệp Trần giết chết Cơ Vô Chương, đồng thời toàn thân trở ra, lập tức để mọi người đối với hắn phải lau mắt mà nhìn, đồng thời còn sinh ra lòng kiêng kỵ.

Trong lúc nhất thời, không còn có người nào dám đi khiêu chiến Đoan Mộc gia.

Mà Diệp Trần thì cũng lười khởi xướng khiêu chiến đối với gia tộc khác, hơn nữa hắn vẫn luôn mơ hồ cảm nhận được có một đạo thần niệm như có như không từ đầu đến cuối vẫn đang để ý tới hắn, cho nên có thể không xuất thủ thì tự nhiên cố gắng ít xuất thủ đi thì tốt hơn.

Chớp mắt một cái, sau khi trải qua mấy vòng đào thải, mười vị trí đứng đầu cũng đã xuất hiện.

Bên trong bảy đại gia tộc, ngoài trừ Cơ gia, Hiên Viên gia và Văn Nhân gia đều có hai người tiến vào top 10 ra thì bốn đại gia tộc còn lại tất cả cũng chỉ có một người tiến vào.

Đoan Mộc Phong tuy rằng tức giận Diệp Trần đắc tội Cơ gia, tuy nhiên Đoan Mộc gia đã hơn trăm năm rồi bây giờ mới được tiến vào mười vị trí đầu thì cũng coi là một chuyện vui, sắc mặt của hắn cũng hơi chuyển biến tốt một chút.

Lúc này, lão tổ Cơ gia một mực thờ ơ lạnh nhạt, bỗng nhiên đứng dậy, chậm rãi mở miệng nói:

“Dựa theo quy tắc, mười vị trí đứng đầu mạnh nhất của Hội võ bảy tộc, mỗi người đều đạt được một hạt Bồ Đề làm ban thưởng!”

Nói xong lời này, lão tổ Cơ gia lại vung tay áo dài lên:

Sưu sưu sưu!

Từng hạt Bồ Đề phân biện bay xuống ở trước mặt mười người.

Truyện được đăng tại đây

“Ừm?”

Diệp Trần nhìn qua hạt Bồ Đề tỏa ra ánh sáng thần bí trước mắt mình thì không thể không khẽ chau mày, bởi vì hắn từ bên trong hạt Bồ Đề này đã nhận ra một chút khí tức khác thường!

“Không được! Hạt Bồ Đề này của ta dường như bị người động tay động chân! Lão gia hỏa này quả nhiên không có ý tốt!”

Phát hiện tình huống không đúng, Diệp Trần cũng không có giống như những người khác là hưng phấn không thôi thả hạt Bồ Đề vào trong túi mà là thuận tay vung lên, đẩy tới trước mặt Đoan Mộc Phong:

“Nhận được sự bồi dưỡng của sư phụ, đồ nhi mới có thành tự như ngày hôm nay, hạt Bồ Đề này coi như là đồ nhi báo đáp sư phụ đi!”

Lời này của Diệp Trần hiển nhiên là cố ý nói cho vị lão tổ kia của Cơ gia nghe.

Đoan Mộc Phong lập tức vừa mừng vừa sợ, trọn vẹn sửng sốt một lúc lâu mới nhanh chóng thu hạt Bồ Đề kia lại, cười ha hả nói:

“Đồ nhi có lòng! Vậy thì sư phụ đây không thể từ chối!”

Tuy rằng Đoan Mộc Phong nghĩ mãi mà không hiểu, Diệp Trần vì sao phải chắp tay tặng cho mình chí bảo cỡ này, nhưng mà không cần thì phí, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt.

Phải biết, hạt Bồ Đề có thể tăng lên khả năng lĩnh hội của tu chân giả, hắn bây giờ đang lĩnh hội lực lượng pháp tắc, vật này vừa đúng là có thể phát huy được tác dụng.

Tuy nhiên đối với Diệp Trần mà nói thì không có chỗ lợi ích gì!

Lão tổ Cơ gia kia, hiển nhiên nhìn tất cả cử động này của Diệp Trần vào trong mắt, bên trong đôi mắt lập tức hiện ra một chút vẻ ngoài ý muốn.

Ở bên trong những người ở đây, duy chỉ có tiểu tử đến từ Đoan Mộc gia, vậy mà để hắn có một loại cảm giác nhìn không thấu, cho nên lúc trước hắn ở bên trong hạt Bồ Đề âm thầm lưu lại một đạo thần thức của chính mình, chính là muốn nhờ vào đó để đi dò xét tình huống của Diệp Trần, thế nhưng lại không có nghĩ tới, Diệp Trần thế mà chắp tay tặng bảo vật cho người khác như thế!

“Chẳng lẽ thủ đoạn của ta đã bị tiểu tử này phát hiện? Không! Đây tuyệt đối là không có khả năng!”

Lão tổ Cơ gia lắc đầu, tuy nhiên đối với Diệp Trần cũng càng cảm thấy tò mò hơn.

P/S: Ta thích nào…chương 3 nhé….Kim phiếu mạnh vào để có động lực dịch nào a….