Trọng sinh tu tiên tại đô thị – Phần 3 » Trang 244

Chương 1044: Thua!

Đoan Mộc Bằng Vân nhìn thấy Nam Cung Đạo thế mà lấy ra Bí Ngân Du Long thương, vẻ mặt cũng trở nên có chút khó coi.

Hắn vốn còn muốn mượn cơ hội ở lần Hội võ thất tộc này, có một trận chiến mà thành danh, sửa sạch nhục nhã cho Đoan Mộc gia.

Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, bây giờ mới chỉ trận đầu, thế mà đã gặp cục diện như vậy.

Thực lực của hắn vốn là ngang bằng với Nam Cung Đào, nhưng sau khi trải qua chuyện bị Diệp Trần đánh bại thì ngược lại làm hắn có chỗ đột phá, vốn cho rằng có thể ép Nam Cung Đạo một bậc, thế nhưng bây giờ đối phương vậy mà gọi ra một kiện chuẩn Thần khí, tình hình lập tức trở nên rất bất lợi!

Nhưng chuyện đến mức độ này đã không thể lui, hắn cũng chỉ có thể liều chết chiến một trận.

“Bắt đầu đi!”

Vị đại trưởng lão của Cơ gia kia lại nhàn nhạt mở miệng lần nữa.

Tuy rằng, pháp bảo của Nam Cung Đào mạnh hơn nhiều so với pháp bảo của Đoan Mộc Bằng Vân, không thể không có chút không công bằng, thế nhưng trên đời này nào có công bằng tuyệt đối?

Pháp bảo cũng là một bộ phận của thực lực!

“Bằng Vân huynh, Bí Ngân Du Long thương bây giờ đang ở trong tay ta, ngươi còn không đầu hàng nhận thua sao?”

Nam Cung Đào nhìn xuống Đoan Mộc Bằng Vân, hiện ra vẻ đùa cợt.

Sau khi vẻ mặt của Đoan Mộc Bằng Vân dao động một lúc, cuối cùng cắn răng một cái:

“Cho dù trong tay ngươi có Thần khí thì lại như thế nào? Đoan Mộc Bằng Vân ta cũng chưa chắc sẽ thua!”

Nói xong lời này, Đoan Mộc Bằng Vân hét lớn một tiếng, kiếm mang trong tay tăng vọt, khí thế nhưng hồng, chủ động hướng Nam Cung Đào công đi qua.

“Không biết tự lượng sức mình!”

Nam Cung Đào lập tức cười lạnh, lập tức thúc giục Thần khí trường thương trong tay, ngăn cản đi lên.

Ầm ầm!

Chớp mắt một cái, pháp bảo hai người đã va chậm với nhau vô số lần ở trên không trung, không gian xung quanh lập tức nổ tung ra, cả ngọn núi Chu Hoàng cũng phải lắc lư kịch liệt một hồi!

Cũng may cường giả xung quanh có bố chí lực lượng cấm chế, giam cầm lực phá hoại của cả hai vào trong sân, bằng không toàn bộ phương viên trăm dặm trên dãy núi chỉ sợ đều muốn bị hai người phá hủy!

Răng rắc!

Bỗng nhiên một tiếng một tiếng võ vụn làm người đau lòng vang lên:

Ầm!

Một bóng người từ bên trong hư không bay ngược mà ra!

Cũng là pháp bảo trường kiếm trong tay của Đoan Mộc Bằng Vân đã không chịu nổi gánh nặng, sau khi va chạm vô số lần rõ ràng đứt gãy ra.

Mà Đoan Mộc Bằng Vân cũng điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên bản thân cũng đã chịu trọng thương.

“Ai!”

Mấy người của Đoan Mộc gia thấy cảnh này thì lập tức thi nhau lắc đầu thở dài.

Đoan Mộc Bằng Vân là nhân vật thiên tài kiệt xuất nhất mà mấy trăm năm nay mới xuất hiện trong Đoan Mộc gia, bây giờ ngay ở trận đầu thì đã thua trận.

Tuy rằng biết rõ nguyên nhân của chuyện này cũng không có gì đáng trách, thế nhưng là kết quả này vẫn là để cho mọi người có chút khó mà tiếp nhận.

“Đoan Mộc Bằng Vân! Ngươi cũng chỉ có loại trình độ này thôi sao? Thật sự làm cho ta quá thất vọng! Ha ha ha!” Nam Cung Đào ỷ vào ưu thế về Thần khí, chém gãy pháp bảo trường kiếm của Đoan Mộc Bằng Vân thì lập tức đắc ý cười lên ha hả.

Đoan Mộc Bằng Vân nghe được tiếng chế giễu của đối phương, trong nháy mắt hai mắt đỏ bừng, tức đến sùi bọt mép!

“Giết!”

Đoan Mộc Bằng Vân trong cơn giận dữ, trực tiếp quát lớn một tiếng, thân thể bắt đầu nhanh chóng co vào, ngưng tụ lại, cả người trong nháy mắt hóa thành một thanh lợi kiếm!

“Không được!”

Đoan Mộc Phong thấy cảnh này thì lập tức nhịn không được mà kêu lên thất thanh, đáng tiếc lúc này muốn ngăn cản thì cũng đã chậm rồi.

Ngay cả Diệp Trần thấy cảnh này thì vẻ mặt cũng không thể không đến hơi có chút nghiêm túc, một chiêu này của Đoan Mộc Bằng Vân cũng chính là chiêu trước đó dùng với hắn!

Lấy thân hóa kiếm, lưỡng bại câu thương!

Lúc đó, Diệp Trần lấy lực lượng Thời Không pháp tắc, trực tiếp hóa giải một chiêu này cho nên tránh khỏi bi kịch xuất hiện.

Thế nhưng là bây giờ, Nam Cung Đào kia hiển nhiên cũng không có năng lực như Diệp Trần a!

“Ồ! Đây là chiêu thức gì?”

Mọi người ở xung quanh nhìn thấy một sát chiêu này của Đoan Mộc Bằng Vân thì cũng thi nhau kinh hô lên.

Đọc FULL truyện tại đây

Nam Cung Đào cũng cảm ứng được sự cường đại của một chiêu này thì sắc mặt lập tức có chút hơi đổi, chợt bên trong đôi mắt hiện ra sát khí cường đại:

“Tiểu tử không biết sống chết! Ngươi đã muốn liền mạng, vậy thì bản công tử sẽ giúp ngươi!”

“Long Thần Xuất Hải!”

Sau khi Nam Cung Đào quát lớn một tiếng, Bí Ngân Du Long thương trong tay hắn lập tức giống như sống lại, trong nháy mắt hóa thành một con cự long màu bạc dài đến mấy ngàn mét!

Cuối cùng, con cự long màu bạc kia và phi kiếm được Đoan Mộc Bằng Vân biến thành ở trên không trung hung hăng va chạm vào nào, sau đó thì một chùm ánh sáng chói mắt bao phủ hoàn toàn vào trong đó

Oanh long long long long!

Không gian lần nữa vỡ nát bởi lực xung kích của cú va chạm mạnh mẽ, bị hư không vô tận nuốt mất.

Khoảng chừng qua một lúc lâu:

Ầm!

Ầm!

Hai cái bóng người từ bên trong chùm sáng này bắn ra ngoài như hai viên đạn, bỗng nhiên chính là Nam Cung Đào và Đoan Mộc Bằng Vân.

Chỉ thấy Nam Cung Đào kia có thân hình chật vật, suy nhược thở gấp, thở gấp, hiển nhiên là đã bị thương không nhẹ.

Chỉ có điều, thương thế của Đoan Mộc Bằng Vân ở một bên khác thậm chí còn nghiêm trọng hơn, vào lúc này đang trực tiếp rơi cắm hướng xuống dưới, trên người máu thịt sớm đã be bét!

“Thứ không biết sống chết! Ngươi đã muốn chết vậy thì bản công tử sẽ giúp ngươi!”

Không đợi thân thể Đoan Mộc Bằng Vân rơi xuống đất, Nam Cung Đào trong cơn giận dữ đã vung Bí Ngân Du Long thương trong tay lên, lần nữa hướng Đoan Mộc Bằng Vân hung hăng đánh xuống dưới!

Phải biết, bây giờ tuy Nam Cung Đào đã nắm chắc phần thắng, thế nhưng ở vòng thứ nhất thì đã bị thương không nhẹ, sau đó là vòng thứ hai, vòng thứ ba coi như rất khó khăn, chớ nói top ba người đứng đầu, chỉ sợ ngay cả vị trí top mười cũng là khó khăn!

Điều này làm sao có thể để cho Nam Cung Đào không giận?

Mắt thấy một thương này của Nam Cung Đào rơi xuống, Đoan Mộc Bằng Vân kia gần như là chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ!

Tuy rằng, Đoan Mộc Phong lúc này đã phản ứng lại, ngay lập tức xông lên phía trước để cứu, thế nhưng hiển nhiên là không còn kịp!

Diệp Trần thấy thế thì không thể không lắc đầu, cuối cùng tâm niệm vừa động, điều động một chút lực lượng Thời Không pháp tắc ở bên trong phù văn Hỗn Độn pháp tắc:

“Đi!”

Truyện được đăng tại đây

Sau khi Diệp Trần cong ngón búng ra:

Ông ~

Lực lượng Thời Không ở xung quanh, ở dưới kích thích của Diệp Trần lập tức xảy ra vặn vẹo một lúc.

Mà một kích trí mạng của Nam Cung Đào kia sau khi chịu sự ảnh hưởng bởi cỗ lực lượng Thời Không vừa vặn sượt qua sát vai Đoan Mộc Bằng Vân.

“Sao lại thế!”

Một kích của Nam Cung Đào thất thủ thì lập tức kinh hô một tiếng, muốn xuất kích lần nữa nhưng lúc này Đoan Mộc Phong đã chạy tới.

Đoan Mộc Phong ôm chặt lấy Đoan Mộc Bằng Vân, nhanh chóng lui về trong trận doanh của chính mình:

“Đoan Mộc gia ta nhận thua!”

Tuy nói sinh tử trên lôi đài chớ luận, thế nhưng là Đoan Mộc Phong đã mở miệng nhận thua, đồng thời cứu được Đoan Mộc Bằng, Nam Cung Đào tự nhiên không còn cách nào để tiếp tục đi truy kích nữa.

Tuy nhiên, khiến cho mọi người cảm thấy tò mò chính là, một kích trí mạng vừa rồi của Nam Cung Đào, tại sao Đoan Mộc Bằng Vân lại tránh thoát được?

Các cường giả của bảy đại gia tộc, tất cả đều nghi hoặc không hiểu, ngay cả lão tổ Cơ gia ở phía trên đỉnh núi cũng không thể không nhướng mày, hiện ra vẻ suy tư.

Mà vào đúng lúc này:

Ầm ầm!

Cây Bồ Đề cổ thụ ở trên đỉnh núi kia lập tức chấn động một lần nữa, lập tức cắt ngang suy nghĩ của tất cả mọi người.

Tuy nhiên ngay sau đó thì lại khôi phục trở lại sự yên tĩnh, phảng phất như trước đó không có chuyện gì xảy ra.

Các cường giả ngay lập tức cảm thấy ngạc nhiên lần nữa, nhất là lão tổ Cơ gia kia không thể không chau mày, rơi vào bên trong trầm tư.

Duy chỉ có Diệp Trần, ở trong lòng thầm hô một tiếng nguy hiểm thật!

P/S: Ta thích nào…chương 4…Kim Phiếu nha