Trọng sinh tu tiên tại đô thị – Phần 3 » Trang 240

Chương 1040: Ngươi thua!

Chẳng mấy chốc, tất cả người của Đoan Mộc gia thi nhau lui sang một bên, giữa sân chỉ còn lại có Diệp Trần và tên nam thanh niên của Đoan Mộc gia kia.

“Tiểu tử! Ta gọi là Đoan Mộc Bằng Vân, là người mạnh nhất trong thế hệ tuổi trẻ của Đoan Mộc gia chúng ta! Ta cũng không ức hiếp ngươi, ngươi chỉ cần có thể chống nổi một trăm chiêu của ta thì chứng minh ngươi có tư cách tham gia Hội võ thất tộc!”

Nam thanh niên đánh giá Diệp Trần một phen, mặt mũi đầy vẻ ngạo nghễ nói.

Bởi vì Diệp Trần tận lực ấp chế tu vi, người bên ngoài nhìn ra chẳng qua chỉ có vẻn vẹn là cảnh giới Hợp Đạo trung kỳ mà thôi, cho nên hầu như tất cả mọi người của Đoan Mộc gia đều cho rằng Đoan Mộc Phong là đáng phóng đại cho nên không có ai coi trọng Diệp Trần.

Còn về phần cái gì mà một lần hành động đoạt giải nhất, lực áp sáu tộc thì càng là một câu chuyện cười lớn!

Diệp Trần ngẩng đầu, liếc qua Đoan Mộc Bằng Vân, bỗng nhiên duỗi ra ba ngón tay, một mặt đạm mạc nói:

“Trong vòng ba chiêu nếu như ta không thể đánh bại ngươi vậy thì coi như ta thua!”

Oanh!

Diệp Trần vừa nói ra lời này thì toàn bộ người của Đoan Mộc gia bắt đầu xì xào bàn tán.

Từng gặp qua kẻ điên cuồng nhưng còn chưa từng gặp qua kẻ điên cuồng tới mức như vậy!

Phải biết, Đoan Mộc Bằng Vân không chỉ là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Đoan Mộc gia, một thân tu vi cũng đã đạt tới Hợp Đạo hậu kỳ, mặc dù là trong thế hệ tuổi trẻ nhưng tuyệt đối cũng có thể được xếp vào hàng ngũ cường giả đỉnh cấp!

Thậm chí nếu như đặt ở ngoại giới thì đó chính là nhân vật cấp bá chủ hùng bá một phương.

Tên tiểu tử trước mắt này nhìn qua tu vi tuy rằng cũng không ké, nhưng dù sao vẫn không bằng Đoan Mộc Bằng Vân, cho dù có cía thủ đoạn đặc thù nào hoặc là pháp bảo cường đại gì đi nữa thì nói ra lời này cũng là có chút quá cuồng vọng!

Dù sao, cho dù là ba vị yêu nghiệt đỉnh cấp của tam đại gia tộc kia chỉ sợ cũng không dám khinh thường như thế!

Đoan Mộc Bằng Vân nghe được lời này của Diệp Trần thì càng là tức giận đế lồng ngực đều muốn nổ tung, trong hai mắt bắ ra vẻ vô cùng tức giận, giận quá mà cười, nói:

“Rất tốt! Được một cái tên tiểu tử không biết sống chết! Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi ở trong vòng ba chiêu đánh bại ta như thế nào!”

Đoan Mộc Bằng Vân trong cơn giận dữ hét lớn một tiếng, bỗng nhiên tung ra một trảo hướng về phía Diệp Trần!

“Tù Mộc Cầm Long Thủ!”

Ầm ầm!

Trên không trung lập tức xuất hiện một cái bàn tay khổng lồ, trong nháy mắt lao tới trước mặt Diệp Trần!

Ngay sau đó, năm ngón tay kia thế mà biến thành năm cái dây leo, sau đó lại phân ra hàng ngàn nhánh, giống như một cái lồng giam rất lớn, lập tức bao phủ Diệp Trần vào trong đó, ngay sau đó thì nhanh chóng co lại, buộc chặt khắp toàn thân Diệp Trần từ trên xuống dưới vào trong đó.

“Tốt một miêu Tù Mộc Cầm Long Thủ!”

“Thực lực của Bằng Vân công tử quả nhiên lại tinh tiến không ít a!”

“Tiểu tử kia thậm chí ngay cả một chiêu cũng không ngăn được, nghĩ lại lời nói trước đó của hắn thật đúng là buồn cười a!”

Mọi người của Đoan Mộc gia thấy cảnh tượng này thì tất cả lập tức đều thi nhau mở miệng trào phúng mà không kiêng kỵ chút nào.

Mà ngay cả Đoan Mộc Phong cũng không thể không khẽ chau mày:

Hắn đương nhiên sẽ không cho rằng, Diệp Trần trốn không thoát được một chiêu này của Đoan Mộc Bằng Vân, rất rõ ràng là cố ý để như vậy.

Chỉ có điều,chiêu Tù Mộc Cầm Long Thủ này chính là tuyệt học của Đoan Mộc gia, cử động lần này của Diệp Trần cho hắn cảm thấy thực sự là có chút coi thường đối thủ!

“Tiểu tử, ta còn tưởng rằng năng lực của ngươi lớn tới cỡ nào, hóa ra cũng chỉ có vậy, một kích cũng không chịu nổi!”

Đoan Mộc Bằng Vân tung ra một chiêu thì đã bắt được Diệp Trần thì nụ cười đùa cợt lập tức hiện ra ở trên mặt, trong mắt đều là vẻ khinh bỉ.

Vẻ mặt của Diệp Trần từ đầu đến cuối vô cùng bình thản, chỉ là khóe miệng hơi nhếch lên:

“Chỉ dựa vào mấy cây gỗ mục này của ngươi mà cũng muốn vây khốn được ta? Ngươi thật đúng là mơ mộng hão huyền a!”

Nói xong lời này, thân thể Diệp Trần hơi thoáng giãy dụa:

Bành!

Cái lồng giam cầm do vô số cây dây leo hóa thành kia, ở dưới hành động giãy dụa này của Diệp Trần thì trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh nhỏ, ngay lập tức vỡ vụn ra!

“Cái gì!!”

Nhìn thấy Diệp Trần phá giải một chiêu này dễ như trở bàn tay thì không chỉ Đoan Mộc Bằng Vân trợn tròn mắt, toàn bộ diễn võ trường lập tức trở nên vô cùng yên tính, tất cả mọi người ở đây đều đang ngây ngẩn cả người.

“Điều này sao có thể!”

Đọc FULL truyện tại đây

“Tù Mộc Cầm Long Thủ thế nhưng là tuyệt học của Đoan Mộc gia chúng ta, trong công kích bao hàm trận pháp chi đạo, lấy tu vi và thực lực của Bằng Vân thì cho dù là Độ Kiếp Đế Quân bị chiêu này vây khốn, muốn phá giải thì cũng có độ khó nhất định a!”

“Tiểu tử này đến tột cùng là dùng biện pháp gì? Vậy mà ở trong nháy mắt đã phá giải được chiêu này! Chẳng lẽ hắn còn là một tên cao thủ trận pháp?”

Ở bên trong tiếng kinh hô của mọi người, Diệp Trần chậm rãi hướng về phía trước, nhàn nhạt mở miệng nói:

“Đây chính là toàn bộ thực lực của ngươi sao? Bây giờ ta đã hiểu tại sao các ngươi đánh thắng nổi sau đại gia tộc còn lại!”

“Ngươi!!”

Đoan Mộc Bằng Vân vừa sợ lại vừa giận, sau khi hít sâu một hơi thì bên trong đôi mắt hiện lên một vệt hàn ý nồng đậm:

“Được! Ta thừa nhận là ta xem nhẹ ngươi! Tuy nhiên tiếp theo ta sẽ không khách khí với ngươi nữa!”

Nói xong lời này, thân thể của Đoan Mộc Bằng Vân đột nhiên từ dưới mặt đất bay lên tới không trung, đồng thời trên người dâng lên một cỗ sát ý nồng đậm!

“Giết!”

Sau khi Đoan Mộc Bằng Vân quát lớn một tiếng, cả người thế mà bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ, co lại, lực lượng tập trung vào một điểm, như thể biến thành một thanh kiếm, đằng đằng sát khí hướng DIệp Trần mà chém tới!

Người của Đoan Mộc gia thấy Đoan Mộc Bằng Vân sử xuất một chiêu này thì lập tức tất cả đều thay đổi sắc mặt:

“Lấy thân hóa kiếm! Đây chính là đấu pháp lưỡng bại câu thương a!”

“Không nghĩ tới Bằng Vân công tử ngay cả một chiêu này cũng lấy ra!”

“Nghe nói đây chính là chiếu thức mà Vân Bằng công tử chuẩn bị vì để lúc đối chiến tam đại thiên tài sử dụng!”

“Xem ra trận chiến hôm nay khả năng khó có kết quả tốt!”

Mà ngay cả Diệp Trần, lông mày hắn cũng không thể không hơi nhíu lại, không thể không nói, có rất nhiều chiêu thức võ kỹ ở trên núi Huyễn Diệt này so với ở bên ngoài còn có sự khác biệt rất lớn.

Một chiêu này của Đoan Mộc Bằng Vân hoàn toàn là lấy cứng đối cứng, đấu pháp lưỡng bại câu thương, chỉ sợ cho dù là Độ Kiếp Đế Quân bình thường đối mặt với một chiêu này của hắn cũng phải có chút luống cuống tay chân.

Tuy nhiên đáng tiếc người mà hắn gặp phải là Diệp Trần!

Truyện được đăng tại đây

Mắt thấy Đoan Mộc Bằng Vân biến thành phi kiếm, đã chém tới trước mặt Diệp Trần, Diệp Trần đột nhiên đưa tay nắm nhẹ một cái:

“Lồng Giam Thời Không!”

Ầm ầm!

Phía trước lập tức xuất hiện một cái giống như lồng giam, trong nháy mắt vây Đoan Mộc Bằng Vân vào trong đó làm cho hắn hoàn toàn không thể động đậy.

Cũng là lồng giam, cái lồng giam mà Diệp Trần thi triển ra hiển nhiên so với chiêu thức Tù Mộc Cầm Long Thủ mà Đoạn Mộc Bằng Vân thi triển ra trước đó thì tinh diệu hơn nhiều lắm.

Mặc cho Đoan Mộc Bằng Vân giãy giụa như thế nào, nhưng thủy chung không cách nào thoát khỏi Lồng Giam Thời Không, thật giống như cả người đã bị cách ly hoàn toàn tới một thời không khác!

“Đây là… Thời Không pháp tắc!”

“Không nghĩ tới a! Hắn mới chỉ có cảnh giới Hợp Đạo, thế mà đã lĩnh ngộ được Thời Không pháp tắc tới tình trạng khó lường tới như vậy!”

“Yêu nghiệt! Tuyệt đối là yêu nghiệt a!”

“Ta có thể chắc chắn, cho dù là ba vị yêu nghiệt của tam đại gia tộc kia thì cũng tuyệt đối không có được ngộ tính như thế!”

Gia chủ và mấy người đại trưởng lão của Đoan Mộc gia tự nhiên liếc mắt là có thể nhìn ra được ảo diệu trong đó, lập tức thi nhau sợ hãi than.

Chỉ có Đoan Mộc Phong là hiểu được thực lực của Diệp Trần nhưng vào lúc này trên mặt cũng hiện ra vẻ chấn kinh.

Hắn chợt phát hiện ra rằng khi hắn ta tiếp tục hiểu về người trẻ tuổi trước mắt này thì hắn lại càng ngày càng nhìn không thấu được đối phương.

“Ngươi thua!”

Sau khi Diệp Trần bắt được Đoan Mộc Bằng Vân một cách dễ dàng thì thuận tay ném xuống mặt đất ở một bên giống như ném rác, sau đó một mặt bình thản về tới bên cạnh Đoan Mộc Phong.

P/S: Ta thích nào…chương 3