Trọng sinh tu tiên tại đô thị – Phần 3 » Trang 237

Chương 1037: Át chủ bài của Đoan Mộc Phong

Sau khi giọng nói này rơi xuống, một đạo thân ông lão xuất hiện ở trước mặt mọi người.

“Đoan Mộc Phong!”

Nhìn thấy người khách không mời mà đến này, sắc mặt của Cơ Huyền Thành thay đổi lớn.

Người đột nhiên xuất hiện này tự nhiên chính là Đoan Mộc Phong trước đó một mực núp ở trong bóng tối quan chiến.

Ở trong suy nghĩ của Đoan Mộc Phong, thực lực Diệp Trần tuy rằng vô cùng quỷ dị thế nhưng muốn dựa vào thực lực của một mình hắn đánh bại nhiều cường giả Cơ gia thì đây gần như là chuyện không thể nào, nhiều nhất cũng chỉ có thể toàn thân trở ra thì đã rất tốt rồi, cho nên lúc trước hắn vẫn luôn không có ngoi đầu lên, chính là sợ dẫn lửa thiêu thân.

Thế nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Trần thế mà phá giải được trận pháp tạo thành bởi trên trăm tên cường giả một cách dễ dàng, bức bách Cơ Huyền Thành cho tới tình trạng bây giờ!

Nhìn thấy đại cục đã định, cho nên lúc này hắn mới dám hiện thân.

“Diệp tiểu hữu, ngươi chớ có nghe cái tên này nói bậy bạ, Bồ Đề cổ thụ ở vào bên trong tổ địa Cơ gia bọn họ, do lão tổ Cơ gia bọn hắn trấn thủ, cái tên này rõ ràng chính là muốn dẫn các ngươi vào bên trong tổ địa Cơ gia bọn hắn sau đó lại một lần hành động tiêu diệt các ngươi! Hắc hắc! Dụng tâm thật sự là ác độc a!”

Đoan Mộc Phong nhìn qua Cơ Huyền Thành, cười lạnh mở miệng nói.

Cơ Huyền Thành nhìn thấy Đoan Mộc Phong xuất hiện thì biết chuyện xong rồi, nghe thấy hắn nói ra lời này thì vẻ mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi, trong lúc nhất thời không phản bác được, hiển nhiên lời nói của Đoan Mộc Phong không có sai.

Vẻ mặt Diệp Trần lập tức trầm xuống:

“Xem ra ngươi thật đúng là không thành thật a!”

Hỗn Thế Ma Viên và Cửu U Thôn Thiên Mãng ở một bên cũng lập tức thi nhau tiến lên một bước, đã xắn tay áo lên, chỉ chờ Diệp Trần ra lệnh một tiếng thì sẽ giết chết Cơ Huyền Thành ngay tại chỗ!

Cơ Huyền Thành cảm nhận được sát ý của ba người thì toàn thân lập tức run lên, ý thức được tình thế của chính mình đã vô cùng nguy cấp, vội vàng cao giọng nói:

“Xin các hạ nghe ta giải thích! Được a, ta thừa nhận trước đó ta hoàn toàn chính xác là có cái tâm tư kia, thế nhưng là ta tuyệt đối không phải nói bậy bạ, bên trong Bồ Đề cổ thụ kia hoàn toàn chính xác ẩn giấu bí mật rời khỏi tinh vực Huyễn Diệt, bằng không các đời lão tổ của Cơ gia ta sẽ không trông coi ở cái chỗ này vài vạn năm, đồng thời làm chỗ đó thành tổ địa của Cơ gia!”

Cơ Huyền Thành hiển nhiên thực sự gấp, sau khi nhanh chóng giải thích một phen, ngược lại nhìn về phía Đoan Mộc phong quát lớn:

“Đoan Mộc Phong! Đoan Mộc gia ngươi dù sao cũng là một trong thất tộc thượng cổ, bí mật liên quan tới Bồ Đề cổ thụ, ở bên trong thất tộc thượng cổ cũng không phải bí mật gì, ngươi dám nói ta là đang nói bậy bạ sao?”

Đoan Mộc Phong khẽ chau mày, tiếp theo cười lạnh nói:

“Truyền thuyết dù sao thì cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, mấy vạn năm này đi qua, không phải vẫn chưa có người phá giải được bí mật trong đó sao? Diệp tiểu hữu, ngươi nhưng tuyệt đối không nên bị hắn lừa!”

Diệp Trần nhàn nhạt liếc qua Đoan Mộc Phong:

“Trước đó lúc ta hỏi ngươi, ngươi thế nhưng là không có nói cho ta những chuyện này!”

Đoan Mộc Phong và Diệp Trần bốn mắt nhìn nhau, trong lòng hắn lập tức khẽ run lên, trên mặt hiện ra một nụ cười xấu hổ, nói:

“Diệp huynh đệ, lão phu cũng không phải là tận lực giấu giếm, chẳng qua là cảm thấy cái truyền thuyết này thật sự là không đáng tin cậy…”

Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý tới Đoan Mộc Phong, ngược lại nhìn về phía Cơ Huyền Thành, sát ý nghiêm nghị:

“Ta đã nói rồi, nếu ngươi dám lừa gạt ta, ta chắc chắn sẽ để ngươi chết không có chỗ chôn! Rất rõ ràng, ngươi không nắm chắc cơ hội này!”

Cơ Huyền Thành cảm nhận được sát ý trên người Diệp Trần thì con ngươi lập tức hơi co rụt lại, sau đó thì hai chân bỗng nhiên giẫm một cái vọt thẳng lên trời cao, hiển nhiên là muốn chạy trốn.

“Còn muốn chạy? Ở lại cho ta đi!”

Hỗn Thế Ma Viên sớm đã cảnh giác, nhìn thấy Cơ Huyền Thành chạy trốn thì lập tức phi thân, hóa thành bản thể khổng lồ cao hơn trăm mét, tay không trực tiếp đập xuống, chặn lại đường đi của Cơ Huyền Thành.

Ầm ầm!

Cơ Huyền Thành lập tức gọi ra Vạn Thần ấn để ngăn cản.

Tuy nhiên, Hỗn Thế Ma Viên đột phá đến cấp độ bát giai, thực sự sớm đã có thể vững vàng ép được Cơ Huyền Hành, hơn nữa Cơ Huyền Thành trước đó lại bị thương, tự nhiên càng không địch lại.

Cơ Huyền Thành tuy rằng may mắn chặn lại được một chưởng này của Hỗn Thế Ma Viên, thế nhưng là cả người lập tức từ trên không trung bị đánh rơi xuống!

Mà còn chưa đợi hắn đứng vững thân hình, một cái đuôi rắn vô cùng to lớn lại quất tới!

Đọc FULL truyện tại đây

Hiển nhiên là Cửu U Thôn Thiên Mãng cũng xuất thủ theo.

Vẻ mặt của Cơ Huyền Thành lập tức trở nên trắng bệch, vội vàng thao túng Vạn Thần ấn lần nữa, hiểm mà lại hiểm chặn một kích kinh khủng của Cửu U Thôn Thiên Mãng.

“Phốc!”

Cơ Huyền Thành lại điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi nữa, cả người lại ngay lập tức bay ra ngoài!

Mà cùng lúc đó, cánh tay của Diệp Trần hơi chấn động một chút, phù văn Hỗn Độn pháp tắc cũng hóa thành dây xích một lần nữa, hướng Cơ Huyền Thành hung hăng quất tới:

” “Lực Lượng pháp tắc”! Nổ!”

Ầm ầm!

Phù văn Hỗn Độn pháp tắc vốn hư vô mờ mịt, sau khi được Diệp Trần chuyển hóa thành Lực Lượng pháp tắc thì lập tức trở nên vô cùng ngưng thực, giống như một cây xích sắt to lớn dài tới hơn vạn mét, ở trên lộ ra khí tức Lực Lượng vô cùng nặng nề!

“Bành!”

Cơ Huyền Thành lại tế Vạn Thần ấn ra một lần nữa, cái pháp bảo cấp bậc Tiên khí này lại bị một kích của dây xích Diệp Trần, ngay lập tức quấn nát!

“Phốc!”

Cơ Huyền Thành lại điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, thân hình cả người còn chưa có đứng vững thì lại bay ngược ra ngoài một lần nữa.

Hơn nữa không biết Diệp Trần có phải là cố ý an bài hay không, nơi mà Cơ Huyền Thành bị đánh bay tới vừa khéo nhắm ngay vào Đoan Mộc Phong kia!

“Đoan Mộc lão nhi! Đều là ngươi làm hỏng chuyện tốt của ta! Ta phải đồng quy vu tận với ngươi!!!”

Cơ Huyền Thành dường như cũng đã hiểu, chính mình hôm nay sợ là đã khó thoát khỏi cái chết, bỗng nhiên nhìn thấy Đoan Mộc Phong cách mình càng ngày càng gần thì lập tức giận không chỗ phát tiến!

Nếu không phải vừa rồi Đoan Mộc Phong đột nhiên xuất hiện, mở miệng vạch trần âm mưu của hắn, nói không chừng đám người Diệp Trần sớm đã bị hắn lừa được, đi tới tổ địa của Cơ gia.

Cho nên, Cơ Huyền Thành đã có hận ý đối với Đoan Mộc Phong thậm chí không kém gì Diệp Trần, còn có thể hơn!

Truyện được đăng tại đây

Sau khi Cơ Huyền Thành rống lớn một tiếng, trên người đột nhiên mọc lên linh hồn chi hỏa, khí tức trong nháy mắt tăng vọt, sau đó lao thẳng đến phía Đoan Mộc Phong.

Đoan Mộc Phong nhìn thấy Cơ Huyền Thành giống như điên cuồng thì lập tức vô cùng sợ hãi, ngay lập tức nhanh chóng lùi lại, đồng thời hướng về phía Diệp Trần hô lớn:

“Diệp huynh đệ, cứu ta a!”

Diệp Trần thờ ơ lạnh nhạt, cũng không có bất kỳ một chút ý tứ muốn xuất thủ.

Nếu như nói Cơ Huyền Thành có tính tình rất âm hiểm xảo trá, nhưng là theo Diệp Trần thì Đoan Mộc Phong này so với Cơ Huyền Thành còn muốn âm hiểm hơn gấp mười!

Diệp Trần sở dĩ cố ý đẩy Cơ Huyền Thành tới trước mặt Đoan Mộc Phong chính là muốn nhìn hai người bọn họ chó cắn chó, thuận tiện thăm dò nội tình của Đoan Mộc Phong một chút.

Bởi vì hắn luôn cảm thấy, Đoan Mộc Phong này ẩn giấu rất sâu!

Đương nhiên, nếu như hai người đồng quy vu tận thật thì cũng không có gì đáng phải nhắc tới.

Đoan Mộc Phong thấy Diệp Trần không có một chút ý muốn xuất thủ nào, trong đôi mắt lập tức hiện lên vẻ kiên quyết.

Chỉ thấy Đoan Mộc Phong lật bàn tay một cái từ trong lòng bàn tay của hắn bay ra một viên bảo châu màu xanh, đồng thời quát lớn một tiếng:

“Phong Chi Nhận!”

Ầm!

Từ bên trong viên bảo châu màu xanh lập tức có một đạo kiếm khí màu xanh bay ra, tốc đô vô cùng nhanh, quả thực có thể so với tốc độ của ánh sáng!

Cơ Huyền Thành kia căn bản không có kịp phản ứng, cả người đã bị một luồng kiếm khí màu xanh kia ngay lập tức chém thành hai nửa!

“Phong Thần châu…quả nhiên ở…ở trên tay của ngươi!”

Trước khi Cơ Huyền Thành thân tử đạo tiêu thì một sợi tàn hồn cuối cùng nói ra một câu nói như vậy, sau đó thì hoàn toàn biến mất ở trên thế gian này.”

P/S: Ta thích nào….chương 3