Trọng sinh tu tiên tại đô thị – Phần 3 » Trang 231

Chương 1031: Núi Huyễn Diệt

Ông lão kia nghe được lời này của Diệp Trần thì đầu tiên là hơi ngẩn ngơ, sao đó thì cười ha ha, trong tiếng cười hiện ra có chút thê lương, nói:

“Bằng hữu nếu như ngươi biết nơi này là tinh vực Huyễn Diệt, vậy thì chắc cũng hiểu rõ, nơi này có thể đi vào mà không thể đi ra, đã đi vào thì mãi mãi cũng không ra được!”

Diệp Trần khẽ chau mày, thật ra thì hắn sớm đã biết đối phương sẽ nói như vậy.

Tu vi của ông lão trước mắt này so với hắn còn phải cao hơn không ít, nếu như thật sự có biện pháp ra ngoài, chỉ sợ sớm đã đi ra, suy cho cùng thì ai sẽ mong muốn cả đời mình phải ở lại nơi này chứ?

Diệp Trần suy nghĩ một chút, lại nói:

“Vậy xin hỏi, ngươi có từng nhìn thấy một chiếc phi thuyền màu vàng kim tới nơi này không?”

Bất kể như thế nào, việc quan trọng trước mắt của Diệp Trần là phải tìm được đoàn người Hi Nguyệt trước đã, sau đó lại từ từ suy nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này.

Ông lão nghe được câu hỏi này của Diệp Trần thì lông mày hơi nhíu lại:

“Phi thuyền màu vàng kim? Những người đó là bạn của ngươi sao? Vậy thì có phần không ổn!”

Diệp Trần nghe được điều này, trong lòng cọt kẹt một tiếng, vội vàng nói:

“Bọn họ làm sao?”

Lão giả nói:

“Ta cũng nghe người nói, gần đây trên núi Huyễn Diệt có một đám người mới tới, chính là ngồi trên một chiếc phi thuyền màu vàng kim, tuy nhiên bọn họ vừa đến thì hình như đắc tội với Cơ gia một trong tam đại gia tộc, sợ là phải xui xẻo!”

Hai mắt Diệp Trần trừng một cái, trên người không tự chủ được dâng lên một cỗ khí tức hủy diệt cường đại:

“Núi Huyễn Diệt ở nơi nào? Ngươi nhanh dẫn ta đi qua đó!”

Ông lão cảm nhận được khí tức khủng bố trên người của Diệp Trần, sâu trong đôi mắt lập tức hiện ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới, tên tiểu tử trước mắt này rõ ràng vừa mới bước vào cảnh giới Độ Kiếp, khí tức vậy mà kinh khủng như thế!

Nếu như những người khác dám lấy loại giọng nói này nói chuyện với hắn thì hắn chắc chắn không thèm để ý, thậm chí nói không chừng ngay lập tức tát cho một cái, thế nhưng là không biết vì sao, đối mặt với người trẻ tuổi thần bí trước mắt này, trong lòng hắn vậy mà mơ hồ sinh ra một cỗ cảm giác uy hiếp cực mạnh!

“Được! Ngươi đi theo ta đi”

Sau khi ông lão liếc mắt nhìn vào Diệp Trần một lúc, nhẹ gật đầu, trực tiếp hướng khu vực trung tâm của mảnh tinh vực này mà bay đi, Diệp Trần cũng lập tức theo sát sau đó.

Đi qua mấy trăm dặm vách ngăn mà năng lượng tích tụ giống như vũng bùn, phía trước đột nhiên trở nên rộng rãi, ở trong hư không nơi xa thế mà có một ngọn núi lơ lửng, chiếu sáng rạng rỡ, mây mù lượn lờ, nhìn thoáng qua như thế ngoại tiên sơn.

“Đó chính là núi Huyễn Diệt! Là toàn bộ khu vực trung tâm của tinh vực huyễn Diệt!”

Ông lão chỉ vào đỉnh núi này, đối với Diệp Trần mở miệng giải thích, nói:

“Tất cả người tiến vào tinh vực Huyễn Diệt, nếu như không chết thì trên cơ bản cuối cùng đều sẽ tới nơi này, bởi vì đây là nơi duy nhất có thể sinh tồn ở bên trong mảnh tinh vực này…”

Nghe xong ông lão giải thích, trong lòng Diệp Trần lập tức âm thầm lấy làm kỳ, hắn vốn cho là, tinh vực Huyễn Diệt chính là một cái hố đen thật lớn, bên trong chắc là không có cái gì, lại tuyệt đối không ngờ rằng, thế mà còn có một ngọn núi, mà những người trước đó tiến vào tinh vực Huyễn Diệt này, thế mà còn có thể sinh sống ở trên ngọn núi này.

Diệp Trần ở một bên thuận theo hỏi tới một số tình huống trên núi Huyễn Diệt, hai người hướng phương hướng núi Huyễn Diệt mà bay đi.

Núi Huyễn Diệt này nhìn như đang ở trước mắt, thực tế thì khoảng cách còn muốn xa nhiều lắm, hai người trọn vẹn vượt qua mấy trăm vạn dặm vẫn không có đến.

Hơn nữa, ngọn núi lơ lửng ở trong hư không này cũng lớn hơn nhiều so với những gì Diệp Trần tưởng tượng, gần như có thể so với một quả tinh cầu nhỏ!

Nói là một ngọn núi thì chẳng bằng nói là một mảnh đại lục thì còn chuẩn xác hơn!

Từ bên trong nói chuyện phiếm, Diệp Trần biết ông lão này tên là Đoan Mộc Phong, ở trên núi Huyễn Diệt, cũng coi là cường giả có tên có tuổi.

Đọc FULL truyện tại đây

Tuy nhiên, sau khi Đoạn Mộc Phong nói, ở trên núi Huyễn Diệt linh khí vô cùng dồi dào, cực kỳ thích hợp cho việc tu luyện, hơn nữa thời gian ở nơi này trôi qua cực chậm, tương đương với tuổi thọ của tất cả mọi người, đều so với thế giới bên ngoài kéo dài gấp mấy trăm lần, cho nên tuy rằng số ngươi ở nơi đây còn chưa tới một trăm triệu, nhưng là trải qua sau bao nhiêu năm tháng, sinh ra vô số cường giả, thậm chí Độ Kiếp Đế Quân cũng có hơn trăm vị!

Phải biết, ở thế giới bên ngoài, dù là phóng tầm mắt toàn bộ Tu Chân giới, Độ Kiếp Đế Quân cũng chưa chắc có một trăm vị!

Cuối cùng, sau khi vượt qua ngàn vạn dặm trong hư không, núi Huyễn Diệt cuối cùng đã hiện ra ở trước mắt.

“Ừm?”

Chờ tới gần ngọn núi lớn này, Diệp Trần lập tức nhướng mày, mơ hồ cảm thấy ngọn núi to lớn nguy nga trước mắt này có chút không tầm thường, mang đến cho hắn một loại cảm giác, vậy mà giống như một cái pháp bảo vô cùng to lớn!

Thậm chí ngay khi Diệp Trần tới gần ngọn núi khổng lồ này, hắn có thể cảm nhận được đạo phù văn Hỗn Độn pháp tắc trong cơ thể mình, tính cả viên Vĩnh Hằng chi thành mà Diệp Trần còn chưa thể luyện hóa hoàn toàn cũng hơi rung động.

“Phù văn Hỗn Độn pháp tắc của ta, chỉ có lúc ở gần Hỗn Độn Linh Bảo mới có thể xuất hiện loại tình huống này, chẳng lẽ bên trên ngọn núi Huyễn Diệt này cũng không phải là vật của Tu Chân giới, mà là đến từ hỗn độn?”

Sự hoài nghi trong lòng Diệp Trần bắt đầu gia tăng, âm thầm tò mò.

“Tới!”

Ông lão bỗng nhiên quát khẽ một tiếng, cắt ngang suy nghĩ của Diệp Trần.

Thân thể hai người nhảy vọt lần nữa, ngay sau đó đã vững vàng rơi vào trên núi Huyễn Diệt.

Cả ngọn núi Huyễn Diệt này, đứng im ở trong hư không, cao tới khoảng mấy chục vạn dặm, chỉ nói về diệt tích thì so với Trái Đất còn lớn hơn rất nhiều!

Sau khi nghe Đoan Mộc Phong nói, toàn bộ trên núi Huyến Diệt thế lực mạnh nhất thì không gì bằng tam đại gia tộc.

Văn Nhân gia, Hiên Viên gia và còn lại chính là Cơ gia!

“Chắc là hướng kia!”

Truyện được đăng tại đây

Đoan Mộc Phong chỉ vào một cái phương hướng trong đó, mang theo Diệp Trần tiếp tục lên đường.

“Đoan Mộc lão huynh trước đó tại sao lại xuất hiện ở khu vực bên ngoài? Chẳng lẽ cũng đang tìm kiếm biện pháp rời khỏi tinh vực Huyễn Diệt sao?”

Hai người vội vã đi đường, Diệp Trần thuận miệng hỏi.

Trên mặt Đoan Mộc Phong lập tức hiện ra vẻ xấu hổ, lại do dự một lát mới chậm rãi nói:

“Diệp tiểu hữ, thực không dám giấu giếm, thật ra thì trước đó là ta đang tránh né sự truy sát của Cơ gia…”

Sau khi nghe Đoan Mộc Phong giải thích một phen thì sắc mặt của Diệp Trần lập tức trở nên ngưng trọng hơn.

Hoá ra, Đoan Mộc Phong đắc tội Cơ gia, bị cường giả Cơ gia một đường truy sát tới khu vực bên ngoài núi Huyễn Diệt, vừa đúng gặp phải đoàn người ngồi trên chiếc phi thuyền màu vàng kim kia, hai bên xảy ra xung đột đã ra tay đánh nhau.

Cửu U Thôn Thiên Mãng và Hỗn Thế Ma Viên ở bên trong cường giả cấp bậc Độ Kiếp Đế Quân cũng coi như là tồn tại đứng đầu nhất, lại thêm đám cường giả Lạc Hà tông, cuối cùng đánh bại Cơ gia, mà Đoan Mộc Phong cũng vì đó mà có thể trốn thoát được.

Từ một loại góc độ nào đó tới mà nói, bọn họ cũng coi như là ân nhân của Đoan Mộc Phong.

Chỉ có đeièu Đoan Mộc Phong nóng lòng chạy thoát thân, cũng không có nhắc nhở bọn họ, Cơ gia ở trên núi Huyễn Diệt là tồn tại cực kỳ không dễ chọc.

Sau khi kể xong đầu đuôi câu chuyện, trên Đoan Mộc Phong lập tức hiện ra vẻ xấu hổ:

“Diệp tiểu hữu, cường giả Cơ gia nhiều như mây, những bằng hữu kia của ngươi giết hai tên trưởng lão của Cơ gia, một khi bị người Cơ gia phát hiện thì chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ! Cho nên chúng ta cần phải ở trước khi đám người Cơ gia phát hiện ra bọn họ mà tìm được bọn họ trước, bằng không bọn họ chỉ sợ sẽ gặp họa sát thân!!!”

Vẻ mặt Diệp Trần phát lạnh, nhàn nhạt liếc qua Đoan Mộc Phong, lạnh lùng nói:

“Coi như ngươi có chút lương tâm! Tuy nhiên ngươi tốt nhất nên cầu nguyện, bọn họ không có việc gì, bằng không việc này cùng ngươi cũng khó thoát liên quan!”

P/S: Ta thích nào…chương 2….Kim phiếu….TLT nha…