Trọng sinh tu tiên tại đô thị – Phần 3 » Trang 223

Chương 1023: Bại đế quân!

“Cái gì! Chẳng lẽ lại là một vị Độ Kiếp Đế Quân?”

Quỳnh Bích Lạc lập tức giật mình, sau đó thì nhanh chóng tập trung nhìn vào, lập tức hoàn toàn ngây ngẩn cả người:

“Lại có thể…là hắn!”

Vị khách thần bí đến thăm này, bỗng nhiên chính là Diệp Trần vừa rồi kịp thời chạy tới.

“Thực lực của hắn…sao lại thế!”

Quỳnh Bích Lạc thật sự choáng váng:

Nhớ rõ lần trước ở trên núi Thiên Kiếp, biểu hiện của Diệp Trần tuy rằng kinh diễm, thế nhưng cũng chỉ hơn một chút so với nàng, có thực lực Hợp Đạo Tiên Quân mà thôi.

Mà bây giờ, thời gian trôi qua ngắn ngủi có mấy tháng, vậy mà đã có thể có lực chống lại với Độ Kiếp Đến Quân rồi?

Loại tốc độ phát triển này cũng quá mức nghịch thiên đi!

Cùng lúc đó, Ti Mậu Thiên kia thấy một chưởng này của chính mình bị một người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện phá vỡ thì cũng lập tức vừa sợ vừa giận:

“Tiểu tử! Ngươi là người phương nào? Cũng dám nhúng tay vào chuyện của Kình Thương tông ta!”

Cùng lúc Ti Mậu Thiên nói ra lời này thì thần niệm cũng quét qua trên người Diệp Trần một lần, vẻ mặt ngay lập tức hiện ra vẻ chấn kinh càng ngày càng đậm.

Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, tu vi của người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện ở trước mắt này rõ ràng chỉ có cảnh giới Phản Hư hậu kỳ, ngay cả Quỳnh Bích Lạc cũng kém xa tít tắp, thế nhưng vậy mà có thể ngăn lại được một kích của chính mình, quả thực làm cho người khó có thể tin!

Diệp Trần ngẩng đầu, liếc qua Ti Mậu Thiên, khóe miệng hơi nhếch lên:

“Kịnh Thương tông? Rất đáng gờm sao? Hôm nay ta muốn nhúng tay vào thì ngươi có thể làm gì?”

Ti Mậu Thiên nghe được điều này, hai mắt lập tức trừng một cái, hiển nhiên không nghĩ tới, lại còn có người không để Kình Thương tông bọn họ vào mắt.

Cùng lúc đó, Hi Nguyệt cũng đã phi thân đi tới trước mặt Quỳnh Bích Lạc, mặt mũi đầy vẻ khẩn trương:

“Sư phụ, ngài không có sao chứ?”

Quỳnh Bích Lạc nhìn thấy Hi Nguyệt đầu tiên là vui mừng, sau đó thì lại thay đổi sắc mặt:

“Tại sao các ngươi lại trở về rồi? Đi mau!!”

Hi Nguyệt gắt gao nắm lấy cánh tay của Quỳnh Bích Lạc, kiên định lắc đầu, nói:

“Sư phụ! Ta và Diệp Trần trở về lần này, chính là muốn mang ngài và đồng môn Lạc Hà tông cùng rời đi!”

Quỳnh Bích Lạc nghe được điều này thì lập tức cuống lên:

“Hồ nháo! Các ngươi đều đã đi rồi, trở lại làm cái gì! Các ngươi là ngốc sao?”

Từ hôm đó ở trên núi Thiên Kiếp, Diệp Trần giết chết hai đại thiên tài và một tên trưởng lão của Kình Thương tông, đã được Kình Thương tông coi là tử địch, tính cả Hi Nguyệt cũng đã trở thành đối tượng truy bắt, thậm chí thậm chí toàn bộ Lạc Hà tông cũng phải bị liên lụy!

Lúc này Hai người Diệp Trần và Hi Nguyệt trở về Lạc Hà tông, không thể không nghi ngờ chính là tự chui đầu vào lưới!

Tuy rằng theo như những gì mà Quỳnh Bích Lạc nghĩ được thì thực lực của Diệp Trần đã xưa đâu bằng nay, thế nhưng làm sao có thể chống lại cới loại quái vật khổng lồ như Kình Thương tông này?

Ti Mậu Thiên nghe thấy đối thoại giữa Quỳnh Bích Lạc và Hi Nguyệt, chẳng mấy chốc thì cũng hiểu ra, hai mắt lập tức nhìn chòng chọc vào Diệp Trần, gằn từng chữ một:

“Ngươi chính là Diệp Trần ở trên núi Thiên Kiếp giết Tôn sư đệ và Tuyệt sư điệt của ta? Không đúng! Ngươi rõ ràng đã chết ở Mê La Tinh Hải, làm sao có thể còn sống?”

Ti Mậu Thiên bản thân là một trong bát đại trưởng lão của Kình Thương tông, chuyện tứ đại Đế Quân vây Diệp Trần ở Mê La Tinh Hải thì hắn cũng biết, cho nên tự nhiên kinh ngạc không thôi.

Diệp Trần cười lạnh:

“Vấn đề này, vẫn là ngươi đi xuống đất mà hỏi mấy cái lão già kia đi thôi!”

Nói xong lời này, Diệp Trần vung Diệt Thế Ma đao trong tay lên, bay thẳng thân mà lên, hướng Ti Mậu Thiên hung hăng chém xuống dưới một cái.

“Hừ!”

Ti Mậu Thiên tuy rằng kinh ngạc, nhưng lại cũng không e ngại, dù sao hắn bây giờ đã có cảnh giới nửa bước Độ Kiếp, chẳng lẽ còn phải sợ một tên tiểu tử cảnh giới Phản Hư sao?

” Tiểu tử không biết tự lượng sức mình…cái gì!!”

Ti Mậu Thiên vốn cũng không có quá để Diệp Trần ở trong lòng, thế nhưng đợi đến khi một đao kia của Diệp Trần được bổ xuống dưới thì sắc mặt của hắn lập tức đại biến.

Đọc FULL truyện tại đây

Nói không ra vì sao uy lực một đao này của Diệp Trần cũng không tính là mạnh, thế nhưng bên trong đao mang màu xám nhìn như tầm thương kia, dường như lại ẩn chứa một cỗ khí tức quỷ dị khó mà hình dung khiến Ti Mậu Thiên cảm nhận được sự uy hiếp rất lớn!

Dưới sự kinh hãi, hai tay của Ti Mậu Thiên lập tức nhanh chóng kết ấn, một đạo phi kiếm từ bên trong cơ thể của hắn bắn ra, sau đó thì toàn lực đẩy hướng về phía một đao kia của Diệp Trần mà ngăn cản đi lên.

Rất rõ ràng, sau khi Ti Mậu Thiên ý thức được người trẻ tuổi trước mắt này không đơn giản, quả quyết sử xuất lấy ra thực lực chân chính của mình!

Thanh phi kiếm kia rõ ràng là một kiện Tiên khí!

Tuy nhiên:

Khanh!

Một đao một kiếm, ở trên không trung va chạm vào nhau.

Tu vi của Diệp Trần dù sao so với đối phương cũng kém hơn rất nhiều, cả người trong nháy mắt bay ngược mà ra, cũng may hắn có phù văn Hỗn Độn pháp tắc hộ thể, thay hắn triệt tiêu lực trùng kích cường đại của đối phương.

Mà đổi thành bên Ti Mậu Thiên, tuy rằng nhìn như chiếm cứ ưu thế, nhưng vẻ mặt vô cùng xanh xám:

Chỉ thấy, thanh phi kiếm Tiên khí kia của hắn thế mà đã xuất hiện một vết nứt!

Không chỉ như thế, Ti Mậu Thiên nhìn như đánh lui Diệp Trần, thế nhưng lại rõ ràng cảm nhận được một cỗ hủy diệt chi ý làm cho hắn rất khó chịu đã xâm nhập vào bên trong cơ thể của hắn!

“Pháp bảo thật là mạnh! Đao ý hủy diệt thật khủng khiếp! Đây chính là Diệt Thế Ma đao như trong lời đồn sao?”

Ti Mậu Thiên kinh hãi không thôi.

Mà đổi thành một bên, Diệp Trần tuy rằng bị đánh lui thế nhưng lại không bị chút tổn thương nào, lập tức vung Diệt Thế Ma đao lên lần nữa, lại một lần nữa chủ động giết tới!

Khanh khanh khanh!

Chớp mắt một cái, pháp bảo của hai người ở trên không trung đã va chạm vào nhau vô số lần.

Diệp Trần thì bởi vì nguyên nhân tu vi thấp, tuy rằng mỗi một lần đều sẽ bị đánh bay ra ngoài, nhưng lại giống như một con tiểu cường đành hoài mà không chết, sau khi mỗi một lần lúi lại thì lại lần nữa chủ động tiến công.

Mà nhìn Ti Mậu Thiên như đứng vững ở thế thượng phong, ngược lại lại bắt đầu liên tục bại lui, sắc mắt trở nên tái mét vô cùng.

Hắn thực sự không thể nào hiểu được, tu vi của mình rõ ràng so với đối phương cao hơn gần hai cái đại cảnh giới, cho dù pháp bảo của đối phương có đẳng cấp mạnh hơn, dựa theo lý thuyết mà nói thì chính mình cũng có thể dễ dàng nghiền ép đối phương mới đúng.

Truyện được đăng tại đây

Thế nhưng là kiếm khí của mình lại giống như không thể nào làm cho đối phương bị thương một chút nào, ngược lại đao khí hủy diệt được phát ra từ bên trong thanh ma đao kia lại có thể xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng của hắn, làm cho hắn khó khăn không thể nói ra được!

Phải biết, tu vi một khi bước vào cảnh giới Độ Kiếp, bản thân cũng đã bắt đầu nắm giữ lực lượng pháp tắc.

Nhưng là, Ti Mậu Thiên lại cảm nhận được rõ ràng, đao khí hủy diệt mà đối phương phát ra dường như so với lực lượng Hủy Diệt pháp tắc còn muốn thuần tùy hơn nhiều! Cũng càng khó chơi hơn!

“Trên đời này, tại sao có thể có được lực lượng còn thuần túy hơn cả so với lực lượng pháp tắc?”

Ti Mậu Thiên trăm mối vẫn không có cách giải, trong lòng vừa kinh lại vừa sợ, sớm đã không còn sự tự tin như trước đó.

Hắn lại làm sao biết được rằng, Diệp Trần sử dụng chính là lực lượng bên trong phù văn Hỗn Độn pháp tắc.

Trong Hỗn Độn pháp tắc bao hàm Hủy Diệt pháp tắc, nhưng lại ở trên cả Hủy Diệt pháp tắc!

Nếu không phải tu vi bản thân Diệp Trần chênh lệch quá nhiều thì há lại sẽ dây dưa thời gian dài như vậy?

Ầm ầm!

Sau khi đao kiếm lại va chạm vào nhau một lần nữa:

Răng rắc!

Thanh phi kiếm Tiên khí của Ti Mậu Thiên kia trong nháy mắt vỡ vụn ra!

Bạch bạch bạch!

Ti Mậu Thiên bị pháp bảo phản phệ, cũng liên tiếp lùi lại vài trăm mét, vẻ mặt càng trở nên tái nhợt.

“Hừ! Tiểu tử! Ngươi chẳng qua là ỷ vào pháp bảo lợi hại mà thôi, đợi lão phu trở về mang tới pháp bảo trấn tông của Kình Thương tông ta tới rồi lại phân cao thấp với ngươi!”

Ti Mậu Thiên nói xong lời này, quay người liền trốn.

Mọi người ở phía dưới nhìn thấy cảnh tượng này thì lập tức tất cả đều xôn xao.

P/S: Ta thích nào…chương 4 nhé.