Trọng sinh tu tiên tại đô thị – Phần 3 » Trang 222

Chương 1022: Một kích của Độ Kiếp Đế Quân!

“Hừ!”

Ông lão tóc xám kia giận dữ lập tức hừ lạnh một cái:

“Quỳnh Bích Lạc! Ngươi không được không biết tốt xấu! Nghịch đồ kia của ngươi đắc tội với Kình Thương tông, khiến cho Lạc Hà tông chúng ta đứng trước tai họa ngập đầu, nếu như không phải các trưởng lão Kình Thương tông nển tình quan hệ giữa hai phái chúng ta trước kia không tệ, nói không chừng sớm đã phái đại quân tới trước!”

“Bây giờ nếu như chúng ta đồng ý sát nhập vào thì có lẽ còn có một chút hi vọng sống, nếu như đại quân của Kình Thương tông thật đánh tới đây thì ngươi cảm thấy Lạc Hà tông chúng ta có thể chống đỡ được lửa giận của Kình Thương tông sao?”

“Cái này…”

Quỳnh Bích Lạc hơi chậm lại, tuy nằng nàng ta rất không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không thừa nhận là ông lão tóc xám nói rất có lý!

Kình Thương tông hiển nhiên là muốn mượn cơ hội này nuốt chửng Lạc Hà tông bọn hắn.

Nói cho cùng muốn trách cũng chỉ có thể trách thực lực của Lạc Hà tông quá yếu, căn bản không có một chút lực phản kháng nào.

Chính như ông lão tóc xám nói, Lạc Hà tông hoặc là đầu hàng hoặc là sẽ bị Kình Thương tông tiêu diệt!

Ông lão tóc xám kia thấy Quỳnh Bích Lạc im lặng không nói, như thể đã bị chính lời nói của mình làm cho rung chuyển, giọng điệu lập tức chậm lại, nói:

“Quỳnh sư muội, sinh tử tồn vong của Lạc Hà tông chúng ta nhưng tất cả đều ở trong một cái ý nghĩ của ngươi!”

“Bởi vì cái gọi là, lưu được núi xanh không lo thiếu củi đốt! Dựa vào thực lực của Lạc Hà tông chúng ta liều với Kình Thương tông người ta căn bản là không nổi!”

“Hơn nữa các trưởng lão của Kình Thương tông đã lên tiếng, Lạc Hà tông chúng ta sau khi sát nhập vào Kình Thương tông thì trước đó tất cả đều như cũ, ngươi vẫn là tông chủ Lạc Hà tông chúng ta, chỉ có điều sau này phải nghe theo sự điều khiển của Kình Thương tông, chỉ thế thôi!”

“Ngươi nói ngươi lại có gì không vui?”

Quỳnh Bích Lạc chau mày, sau khi hơi cân nhắc một lát, bên trong đôi mắt hiện lên vẻ kiên định:

“Mặc cho ngươi nói ngon nói ngọt cũng đừng hòng để cho ta phản bội tông môn! Lạc Hà tông ta dù sau cũng là một trong mười ba đại thế lực, há có thể làm nô tài cho kẻ khác?”

“Nếu như chúng ta thật đầu hàng Kình Thương tông, chẳng những liệt tổ liệt tông ở dưới cửu tuyền không thể yên nghỉ lại còn bị toàn bộ Tu Chân giới chế nhạo!”

“Chỉ cần Quỳnh Bích Lạc ta còn sống một ngày thì tuyệt đối sẽ không tiếp nhận sự nhục nhã vô cùng đó!!”

Ông lão tóc xám bị Quỳnh Bích Lạc nói một phen thì vẻ mặt lập tức lúc xanh lúc trắng, còn muốn tiếp tục nói tiếp.

Đúng lúc này, từ trong nhóm người sau lưng ông lão tóc xám, đột nhiên có một người đàn ông trung niên chậm rãi đi ra, đồng thời chậm rãi mở miệng, nói:

“Xem ra Quỳnh tông chủ khăng khăng muốn đối nghịch với Kình Thương tông chúng ta sao? Đã như vậy bản trưởng lão cũng chỉ đành lựa chọn cho Lạc Hà tông các ngươi một vị tông chủ mới!”

Cùng lúc giọng nói rơi xuống thì người đàn ông trung niên kia cũng đã đi tới trước đám người.

Quỳnh Bích Lạc nhìn thấy người đàn ông trung niên này xuất hiện, con ngươi lập tức hơi co rụt lại:

“Ngươi là…Ti Mậu Thiên một trong bát đại trưởng lão của Kình Thương tông!!”

Quỳnh Bích Lạc vừa nói ra lời này thì mọi người ở xung quanh lập tức thi nhau kinh hô một tiếng.

Bát đại trưởng lão của Kình Thương tông chẳng những có quyền cao chức trọng, gần với tông chủ Kình Thương tông, hơn nữa tu vi của mỗi người đều kinh người, so với vị Tôn trưởng lão lúc trước ở trên núi Thiên Kiếp còn cường đại hơn rất nhiều!

Ti Mậu Thiên cười nhạt một tiếng, trong nụ cười hiện ra vẻ tàn khốc:

“Quỳnh tông chủ có nhãn lực tốt! Ti mỗ bế quan mấy trăm năm rồi, còn tưởng rằng thế nhân sớm đã quên mất ta!”

Ti Mậu Thiên nói đến đâu, dừng lại một chút, nụ cười trên khuôn mặt bỗng nhiên thu lại, trên người dâng lên một cỗ sát khí cường đại, lạnh giọng nói:

“Quỳnh tông chủ, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt! Lạc Hà tông các ngươi đã suy bại đến tình trạng này, tiếp tục kéo dài hơi tàn như vậy nữa thì cũng chỉ làm thêm trò cười mà thôi!”

“Lão phu là cũng nể tình hai phái chúng ta có giao tình nhiều năm, lúc này mới không muốn tăng thêm sát nghiệp, ngươi cũng không nên bức ta!”

Sắc mặt của Quỳnh Bích Lạc lập tức dao động một trận, sau đó thì cắn răng một cái, nói:

“Ti trưởng lão đã khăng khăng muốn diệt Lạc Hà tông ta, vậy bản tông chủ cũng không thể nói gì hơn!”

“Chỉ có điều, chỉ bằng một mình ngươi mà cũng muốn diệt một tông ta khó tránh khỏi có chút quá khinh thường đi!”

Ti Mậu Thiên nghe được lời này thì lập tức ha ha cười to một trận, sau đó tiếng cười bỗng nhiên im bặt, trên mặt hiện ra vẻ đăm chiêu:

Đọc FULL truyện tại đây

“Ngươi còn tưởng Lạc Hà tông các ngươi còn là tông môn đỉnh cấp ngày xưa sao? Tông môn mà ngay cả Độ Kiếp Đế Quân cũng không có một vị, chẳng qua chỉ là mặt hàng nhị lưu mà thôi!”

Ti Mậu Thiên nói xong lời này, Khí tức trên người bỗng nhiên tăng vọt!

Ầm ầm!

Một cỗ khí tức khủng bố cường đại đến làm người ta phải sợ hãi lập tức xông thẳng lên trời cao, thiên địa cũng vì đó mà đổi màu, toàn bộ núi Lạc Hà cũng theo đó mà rung chuyển!

Bạch bạch bạch!

Các cường giả của Lạc Hà tông ở xung quanh ở dưới khí tức vô cùng cường đại kia áp bách, lập tức thi nhau lùi lại, mà ngay cả Quỳnh Bích Lạc cũng có chút không chịu nổi, trọn vẹn lùi lại vài chục bước mới miễn cưỡng đứng vững thân hình, vẻ mặt vô cùng trắng bệch, không thể không thất thanh nói:

“Ngươi…ngươi thế mà…đột phá đến cảnh giới Độ Kiếp?!!!”

Ti Mậu Thiên lại cười ha ha một tiếng nữa, cả người treo lơ lửng giữa không trung mà lên, nhìn xuống Quỳnh Bích Lạc ở phía dưới giống như nhìn xuống một con kiến hôi, một mặt ngạo nghễ nói:

“Tuy rằng lão phu bây giờ mới chỉ là cảnh giới nước bước Độ Kiếp, thế nhưng đối phó Lạc Hà tông nho nhỏ các ngươi thì cũng đã thừa sức!”

“Quỳnh tông chủ, lão phu hỏi ngươi một lần cuối cùng, hàng! Hay là không hàng?”

Vẻ mặt của Quỳnh Bích Lạc trở nên trắng bệch, tuy nhiên chỉ trầm ngâm một lát cuối cùng lại cắn răng một cái:

“Bản thân ta đã là tông chủ của Lạc Hà tông, cho dù cận kề cái chết cũng không hàng!”

Ti Mậu Thiên nghe được câu trả lời này, hai mắt lập tức hơi trừng một cái, sát ý trên người lập tức bay lên:

“Rất tốt! Ngươi đã không biết tốt xấu như thế vậy thì lão phu thành toàn cho ngươi!!”

Ti Mậu Thiên nói xong lời này thì trực tiếp giơ bàn tay lên, hướng Quỳnh Bích Lạc diêu không vỗ xuống một chưởng!

Ầm ầm!

Không gian vỡ vụn! Thiên địa biến sắc!

Quỳnh Bích Lạc lập tức cảm thấy chính mình bị một cỗ lực lượng to lớn khó mà chống lại, gắt gao khóa chặt ở chỗ đó, mắt thấy một chưởng kia của đối phương sắp rơi xuống, nàng ta nhưng căn bản không thể nhúc nhích được một chút nào!

Truyện được đăng tại đây

“Cái này….đây chính là thực lực của Độ Kiếp Đế Quân sao?”

Trong lòng Quỳnh Bích Lạc lập tức dâng lên một cỗ cảm giác vô cùng tuyệt vọng.

Trước đó, nàng ta vốn cho rằng, cho dù chính mình không địch lại, nhưng ít ra cũng sẽ không thua quá nhanh.

Thế nhưng là vừa mới giao thủ một cái thì lúc này Quỳnh Bình Lạc mới ý thức được, Độ Kiếp Đế Quân căn bản chính là tồn tại không thể chống lại!

Mặc dù đối phương vẻn vẹn chỉ có cảnh giới nửa bước Độ Kiếp, thế nhưng khoảng cách nửa bước này nhưng lại có cách biệt một trời.

Không hổ là tồn tại mạnh nhất thế gian này a!

Vào lúc này, Quỳnh Bích Lạc thậm chí ngay cả ý nghĩ chống lại cũng không có, bởi vì đối phương thật sự quá cường đại!

“Chẳng lẽ Quỳnh Bích Lạc ta…hôm nay thật phải mất mạng ở chỗ này sao?”

Ngay vào lúc Quỳnh Bích Lạc vô cùng tuyệt vọng:

Bạch!

Không gian phía trước nàng ta bỗng nhiên lắc lư một lúc, sau đó thì một đạo thân ảnh vô cùng đột ngột, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của nàng.

Ngay sau đó, sau khi đạo thân ảnh kia vừa xuất hiện, trong tay không biết làm sao lại có thêm một cái tàn đao, sau đó phướng phía trên mà hung hăng bổ tới!

Ầm!

Một đạo đao mang màu xám to lớn, đột nhiên tăng vọt mà lên, cùng một chưởng của Ti Mậu Thiên ở trên không trung kia va chạm vào nhau.

Răng rắc!

Một chưởng kinh khủng kia vốn khiến cho Quỳnh Bích Lạc vô cùng tuyệt vọng, thế mà bị một đao của người khách thần bí đến thăm này ngay lập tức đánh cho vỡ nát!

P/S: Ta thích nào…chương 3….