Trọng sinh tu tiên tại đô thị – Phần 3 » Trang 207

Chương 1007: Hỗn độn pháp tắc!

Hơn nữa, vào giây phút này, cuối cùng thì Diệp Trần cũng hiểu ra, tại sao chính mình vừa tiến vào Tu Chân giới thì Thế Giới Chi Tâm liền rơi vào trạng thái ngủ say.

Hóa ra là ở Tu Chân giới mà sử dụng lực lượng thế giới của Hạo Thiên giới sẽ dẫn tới Thiên Ý của Tu Chân giới công kích!

Giống với lúc trước, Hỗn Nguyên đại đế công kích chính mình, Thiên Ý của Hạo Thiên giới xuất thủ che lại mình và chặn đi một kích tất sát của Hỗn Nguyên đại đế.

“Thế nhưng là lúc trước Thiên Ý của Hạo Thiên giới xuất thủ che chở ta là bởi vì ta đạt được truyền thừa của Hạo Thiên đại đế, chính là thế giới chi tử! Thiên Ý của Tu Chân giới lại vì sao phải che chở Đồ Diệt Sinh? Chẳng lẽ hắn cũng là thế giới chi tử? Hắn rõ ràng không phải a!”

Trong lòng Diệp Trần có chút khó hiểu, tuy nhiên ở dưới tình thế như bây giờ, hiển nhiên không phải lúc để đi suy nghĩ vấn đề này.

Thiên Ý của Tu Chân giới công kích, quả thực đã đạt tới công kích cao nhất của thế giới này, hắn căn bản không có khả năng chống lại!

Cho dù hắn có lực lượng thế giới của Hạo Thiên giới chống đỡ, cũng xa xa không có khả năng chống lại!

“Lui!”

Diệp Trần gần như không có một chút do dự nào, trong nháy mắt nhanh chóng lùi lại về trên tinh cầu của tầng tinh vực thứ tám, sau đó cuốn theo Hi Nguyệt và Hỗn Thế Ma Viên nhanh chóng lao về phía thông đạo đi Hạo Thiên giới kia.

Mà lúc này, bàn tay khổng lồ của Thiên Ý sớm đã làm một chưởng công kích kia của Diệp Trần vỡ vụn, hơn nữa như bóng với hình truy kích tới!

Diệp Trần lập tức cảm ứng được một cỗ cảm giác nguy cơ cường đại xông lên đầu, lập tức không kịp nghĩ nhiều ngay lập tức hung hăng đẩy Hỗn Thế Ma Viên và Hi Nguyệt về phía trước, đẩy bọn họ vào bên trong Hạo Thiên giới trước.

Nếu như sớm biết ở bên trong Tu Chân giới sử dụng lực lượng thế giới của Hạo Thiên giới sẽ dẫn tới Thiên Ý của Tu Chân giới công khích, Diệp Trần trước đó nói cái gì cũng sẽ không truy sát Đồ Diệt Sinh.

Đáng tiếc, trên đời này không có nếu như!

Ầm!

Thiên Ý của Tu Chân giới phát ra một chưởng kia cuối cùng vẫn là rơi vào trên người của Diệp Trần.

Bành!

Cho dù Diệp Trần có lực lượng thế giới của Hạo Thiên giới gia trì thì cũng vẫn là huyết nhục bay tứ tung, hóa thành một đám sương máu!

Công kích của Thiên Ý Tu Chân giới cho dù là cường giả cấp bậc như Hạo Thiên đại đế cũng xa xa không cách nào phản kháng chứ đừng nói chẳng qua chỉ là Diệp Trần?

Trong chớp nhoáng này, Diệp Trần lập tức cảm nhận được, huyết nhục và thần hồn của chính mình, đều đang bị một cỗ lực lượng vô cùng mênh mông, làm cho vỡ ra từng chút từng chút một!

Vào lúc này, Diệp Trần thật sự cảm nhận được khí tức tử vong tiến đến!

Một kích này của Thiên Ý Tu Chân giới thực sự là quá quá mạnh!

Cho dù là cường giả cấp đại đế cũng chắc chắn tuyệt đối không có bất cứ một con đường sống nào!

Diệp Trần đầu tiên là cảm nhận được thân thể của mình đã không còn tồn tại, ngay sau đó chính là cả thần hồn cũng bắt đầu chậm rãi tan biến…

Vào lúc này, hoàn toàn không có thống khổ, Diệp Trần ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm trước nay chưa từng có, dường như tất cả đều được giải thoát rồi, mọi thứ đều không còn quan trọng nữa, chỉ muốn ngủ một giấc thật tốt.

Thế nhưng ngay vào lúc này, Diệp Trần chợt nghe được một tiếng hô hoán:

“Diệp Trần… Diệp Trần…”

Đây là giọng nói của Hi Nguyệt!

Ngay vào lúc ý thức của Diệp Trần sắp bị chôn vùi hoàn toàn, tiếng hô hoán của Hi Nguyệt lập tức để cho một chút ý thức cuối cùng kia của Diệp Trần dấy lên hy vọng được sống!

“Không được! Hi Nguyệt còn đang chờ ta, ta không thể chứ chết đi như vậy!”

Đọc FULL truyện tại đây

Diệp Trần liều mạng muốn tỉnh lại, thế nhưng là nhục thể của hắn đã bị Thiên Ý của Tu Chân giới trực tiếp đánh nổ, thần hồn cũng gần như bị chôn vùi hoàn toàn, vẻn vẹn chỉ còn lại một chút tàn niệm cuối cùng, làm sao còn có thể tỉnh lại?

“Chẳng lẽ…ta thật phải chết đi như vậy hay sao? Không được! Ta đã ở trong thông đạo, ngay lập tức sẽ về tới Hạo Thiên giới, ta làm sao có thể chết đi như vậy?”

“Thế Giới Chi Tâm! Đúng! Chỉ cần cảm ứng được Thế Giới Chi Tâm thì có thể điều động được lực lượng của thế giới, ta liền có thể đúc lại nhục thân!”

Tuy nhiên, Diệp Trần cố gắng cảm ứng ở xung quanh đi tìm, lại chẳng cảm ứng được gì cả!

Dường như xung quanh thứ gì cũng không có, thậm chí không có không gian, không có thời gian, không có trên dưới trước sau, ngay cả lực lượng pháp tắc cũng không có…

“Ta đây là chỗ nào? Dường như không ở Tu Chân giới cũng không phải là Hạo Thiên giới? Đây là nơi nào?”

Vào lúc này nhục thân của Diệp Trần đã hoàn toàn không còn tồn tại, thần hồn cũng vẻn vẹn chỉ lưu lại một chút tàn niệm cuối cùng, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ đi cảm ứng tình huống xung quanh.

Bỗng nhiên, Diệp Trần bỗng nhiên có một loại cảm giác quen thuộc:

“Ta nhớ ra rồi! Nơi này là thế giới Hỗn Độn! Ta làm sao lại đi vào nơi này? Chẳng lẽ sau khi người thân tử đạo tiêu thì cuối cùng hội tụ ở nơi này, chính là Hỗn Độn sao?”

Trước đó, Diệp Trần ở bên trong tầng tinh vực cuối cùng nhất của Mê La Tinh Hải, dưới sự dẫn dắt của đạo tàn hồn Hạo Thiên đại đế kia, ý niệm đã từng được chiếu vào bên trong thế giới Hỗn Độn, cho nên ấn tượng cực kỳ sâu sắc!

Tuy nhiên, lần đó chỉ là ý niệm được chiếu vào, cũng không phải là chân chính bước vào thế giới Hỗn Độn, mà lần này, dường như là thật sự tiến vào thế giới Hỗn Độn!

Diệp Trần vừa sợ lại vừa ngạc nhiên, thử các loại biện pháp nhưng thủy chung không cách nào cảm ứng được lực lượng thế giới, thậm chí ngay cả Hạo Thiên giới và Tu Chân giới cũng hoàn toàn không cảm ứng được!

“Kỳ lạ! Nghe nói tất cả thế giới vũ trụ, đều được sinh ra ở bên trong hỗn độn, tính cả bốn mươi chín loại pháp tắc cũng đều từ Hỗn Độn pháp tắc diễn sinh mà ra, thế nhưng ở chỗ này, vì sao cái gì ta cũng không cảm ứng được? Thậm chí không có bất kỳ lực lượng pháp tắc nào…”

Ở trong mơ mơ màng màng, Diệp Trần lại bỗng nhiên nhớ tới, ở bên trong Thiên Kiếp thần tháp, Nguyên Thủy đại đế đã từng nói:

“Trong vũ trụ căn bản cũng không có Hỗn Độn pháp tắc loại pháp tắc thứ năm mươi này!”

Truyện được đăng tại đây

“Cái gọi là Hỗn Độn, chính là không có, không không, không sống, không chết, không cao, không thấp, không trước, không sau…”

Trong mơ mơ màng màng, tia chấp niệm còn sót lại kia của Diệp Trần dường như mơ hồ lĩnh ngộ được một chút thứ không tầm thường, giống như đã thấy rõ thế giới vũ trụ chân chính…

“Nhất niệm mà sinh, nhất niệm mà diệt, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật!”

“Ta hình như đã biết, Hạo Thiên đại đế lúc trước bước vào thế giới Hỗn Độn muốn tìm đồ vật chân chính là cái gì…”

Vào lúc này, Diệp Trần giống như đã hoàn toàn hiểu thấu được vũ trụ, một tia chấp niệm trong lòng kia bắt đầu chậm rãi bình tĩnh trở lại, vô dục vô cầu, nhất niệm bất sinh…

Không biết đi qua bao lâu, giống như đã trải qua thời gian vũ trụ sinh diệt, lại giống như chỉ là đi qua một cái chớp mắt.

Oanh!

Hai mắt Diệp Trần bỗng nhiên mở ra, phát hiện nhục thân của mình đã khôi phục lại hoàn toàn, chẳng những lông tóc không tổn hao gì, hơn nữa đã về tới Hạo Thiên giới, lúc này đang treo lơ lửng ở giữa trời mà đứng, lơ lửng ở trên không trung của tiên mộ dưới chân đỉnh núi Everest trên Trái Đất.

Phảng phất như cảnh tượng bị Thiên Ý của Tu Chân giới đánh nổ trước đó chỉ là một cơn mộng ảo mà thôi.

Diêọ Trần trọn vẹn sửng sốt một lúc lâu, giống như xác nhận mọi thứ ở đây đều là thật.

Tuy nhiên chờ khi hắn cẩn thận cảm ứng thân thể của mình một phen thì lập tức lại sững sờ tại chỗ.

Hóa ra trong cơ thể hắn, ban đầu ở bên trong Thiên Kiếp thần tháp, trải qua trăm cay nghìn đắng mới ngưng tụ ra bốn mươi chín phù văn của bốn mươi chín loại pháp tắc, đã hoàn toàn không còn tồn tại!

Tuy nhiên, ở bên trong chỗ sâu nhất của thân thể hắn, dường như mơ hồ có một đạo phù văn như ẩn như hiển, giống như tồn tại lại hình như cũng không tồn tại.

“Đây…chẳng lẽ chính là Hỗn Độn pháp tắc?”

P/S: Ta thích nào….các bạn đọc xong hết cả bộ truyện này thì sẽ thấy thế nào nhỉ:D…..chương 11.