Trọng sinh tu tiên tại đô thị – Phần 3 » Trang 200

Chương 1000: Thực lực của Hỗn Thế Ma Viên!

“Hỗn Thế Ma Viên! Lại là Hỗn Thế Ma Viên!”

“Điều này sao có thể? Hỗn Thế Ma Viên lúc trước thế nhưng là được Nguyên Thủy đại đế tự minh phong ấn ở trong núi Thiên Kiếp, nó làm sao có thể chạy được ra ngoài?”

“Khí tức này! Quả thực quá kinh khủng!”

Ở bên trong tiếng kinh hô của mọi người, sau khi Hỗn Thế Ma Viên quét mắt nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt cuối cùng rơi vào trên người Diệp Trần, sau đó mở bước chân to lớn của mình ra hướng về phía Diệp Trần đi tới.

Đông! Đông! Đông!

Mỗi một bước của Hỗn Thế Ma Viên chính là khoảng cách mấy chục mét, hơn nữa cả ngon núi Thiên Kiếp cũng theo đó mà rung chuyển một lần.

“Tiểu tử này, sẽ không phải là có cừu oán với con hung thú này nữa chứ?”

Mọi người thấy cảnh tượng này thì trong lòng đều không thể không thi nhau cùng nghĩ tới, trong ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần lập tức đầy vẻ thương hại.

Mà ngay cả tứ đại Tiên Quân cũng không thể không đến thi nhau lui lại, kéo dào khoảng cách với Hỗn Thế Ma Viên, tất cả đều hiện ra vẻ mặt xem trò vui.

Tuy nhiên, cảnh tượng xảy ra sau đó lại làm cho tất cả mọi người phải trợn mắt há hốc mồm!

Chỉ thấy, Hỗn Thế Ma Viên kia đi tới trước mặt Diệp Trần, đột nhiên chậm rãi ngồi xổm người xuống, một cái chân nửa quỳ ở trước mặt Diệp Trần, lôi âm cuồn cuộn nói:

“Thược hạ bái kiến tôn thượng! Cảm tạ tôn thượng thả ta ra ngoài!”

Xoạt!

Hỗn Thế Ma Viên vừa mở miệng, toàn trường phải sợ hãi, nhất là tứ đại Tiên Quân kia, từng cái vẻ mặt càng là so với ngáp phải con ruồi còn khó nhìn hơn!

“Ta không có nghe nhầm chứ? Hỗn Thế Ma Viên kia vậy mà gọi hắn là…Tôn thượng?”

“Đây là…đây là tình huống như thế nào?”

“Tiểu tử này đến cùng là có lai lịch gì? Nghe ý tứ trong lời nói của Hỗn Thế Ma Viên, nó sở dĩ có thể từ trong núi Thiên Kiếp nhảy ra lại là bởi vì tiểu tử này?”

“Không! Đây không có khả năng a!”

Tứ đại Tiên Quân thật là choáng váng, hoàn toàn không thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt.

Những người còn lại tất cả cũng hiện ra vẻ mặt khó hiểu, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy Hỗn Thế Ma Viên có khí thế ngập trời thế mà quỳ gối trước mặt Diệp Trần!

Không thể tưởng tượng nổi!

Thật khó mà tin được!

Chỉ có Nguyên Đạo Nhất môn chủ Nguyên Thủy môn thì yếu ớt thở dài:

“Xem ra truyền thuyết quả nhiên là thật! Thần tháp sáng, Thánh nhân ra, Ma Viên hiện, thiên hạ loạn…”

“Từ nay về sau, Tu Chân giới sợ là sẽ hoàn toàn trở nên rối loạn!”

Thật ra thì ngay cả Diệp Trần cũng không nghĩ tới, Hỗn Thế Ma Viên này sẽ cung kính đối với hắn như thế.

Đương nhiên, trong pháp quyết mà Nguyên Thủy đại đến truyền cho hắn cũng có biện pháp khắc chế Hỗn Thế Ma Viên, ngược lại cũng không sợ nó không nghe lời.

Có lẽ, Hỗn Thế Ma Viên cũng biết điểm này, cho nên mới khéo léo như thế.

Tuy nhiên, nó bị vây ở bên trong núi Thiên Kiếp, sống qua năm tháng vô tận, Diệp Trần bây giờ thả nó ra ngoài, trong lòng nó tự nhiên tràn ngập cảm kích.

“Tôn thượng! Có chuyện gì muốn để thuộc hạ đi xử lý?”

Hỗn Thế Ma Viên lại mở miệng nói lần nữa.

Khóe miệng Diệp Trần hơi nhếch lên, chỉ chỉ vào bốn người bọn Tôn trưởng lão, lạnh giọng nói:

“Đi làm thịt bốn con chó già này cho ta!”

“Rõ!”

Hỗn Thế Ma Viên nghe được lời này của Diệp Trần thì lập tức há miệng rộng lên tiếng nghe lời.

Mò bốn người Tôn trưởng lão thì cùng lúc sắc mặt đều thay đổi lớn, gần như theo bản năng hướng phía sau nhanh chóng lùi lại.

Bọn họ có thể cảm nhận được con cự viên trước mắt này rất mạnh, vô cùng vô cùng mạnh!

Thậm chí so với cảm giác áp bách mà Độ Kiếp Đế Quân bình thường tạo ra cho bọn hắn còn cường đại hơn!

Quan trọng là, Hỗn Thế Ma Viên này thế mà nghe theo mệnh lệnh của Diệp Trần!

Ầm!

Dưới chân Hỗn Thế Ma Viên bỗng nhiên đạp một cái, thân hình khổng lồ nhìn như vụng về kia của nó vậy mà nhanh như thiểm điện!

Bạch!

Đọc FULL truyện tại đây

Ngay sau đó, Hỗn Thế Ma Viên đã xuất hiện ở hơn vạn mét, giống như thuấn di vọt tới trước mặt Đồ Lệ Thiên, sau đó thì giơ bàn tay to lớn của mình lên hung hăng vỗ xuống dưới:

“Cái gì!!”

Đồ Lệ Thiên lập tức rống lớn một tiếng, lập tức gọi ra pháp bảo Tiên khí trung phẩm Vạn Lý Truy Hồn luân, muốn ngăn cản bàn tay to lớn của Hỗn Thế Ma Viên.

Tuy nhiên:

Bành!

Gần như ngay cả một giây đồng hồ cũng không có kiên trì nổi, món pháp bảo Tiên khí kia trực tiếp bị oanh thành cặn bã!

“Không!!!”

Đồ Lệ Thiên lập tức phát ra một tiếng gầm rú không cam lòng, dọa đến hắn nhanh chóng lùi lại gần trăm dặm.

Tuy nhiên, một vỗ này của Hỗn Thế Ma Viên giống như có thể qua lại thời không:

Bàn tay khổng lồ kia cuối cùng vẫn hung hăng đập vào trên người Đồ Lệ Thiên.

Bành!

Lần này thì Đồ Lệ Thiên kia ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra đã bị một bàn tay của cự viện trực tiếp vỗ nổ tung lên!

“Cái gì!!!”

Tất cả mọi người thấy cảnh này, tất cả đều thi nhau hít vào một ngụm khí lạnh, mọi người kinh ngạc đến ngây người tại chỗ.

Đồ Lệ Thiên của Trường Sinh điện đường đường là cường giả cấp bậc Hợp Đạo Tiên Quân, vậy mà bị giết chết như thế?

Thực lực của con Hỗn Thế Ma Viên này vậy mà cường hãn đến mức độ này!!

Ngay cả Diệp Trần nhìn thấy kết quả này cũng cảm thấy ngoài ý muốn, tuy nhiên chợt âm thầm gật đầu, Hỗn Thế Ma Viên này vốn là Nguyên Thủy đại đế dùng lực lượng pháp tắc dung hợp với huyết mạch của thần thú mà sáng tạo ra một cỗ máy giết chóc, lại bị nhốt ở bên trong núi Thiên Kiếp trải qua rất nhiều năm tháng, đối với sử dụng lực lượng pháp tắc còn mạnh hơn nhiều lắm so với hắn!

Thậm chí, Diệp Trần cảm thấy Hỗn Thế Ma Viên này đã có thực lực giết chết Độ Kiếp Đến Quân!

Chỉ là một tên Đồ Lệ Thiên tự nhiên căn bản không có gì đáng nhắc tới.

Một bàn tay của Hỗn Thế Ma Viên đánh nổ Đồ Lệ Thiên, ngược lại lại phóng tới phương hướng mà Vân Thương Sơn và Thái Sơ trưởng lão chạy trốn.

Bành!

Thái Sơ trưởng lão kia rớt lại phía sau một bước, căn bản còn chưa kịp phản ứng thì Hỗn Thế Ma Viên đã đuổi theo tới trước mặt, lại là một cái tát vỗ xuống dưới.

Đáng thương vị cường giả cấp bậc Tiên Quân này, ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra thì đã bị một chưởng này của Hỗn Thế Ma Viên vỗ cho nổ tung!

Truyện được đăng tại đây

“Ma Viên đại nhân! Có chuyện gì thì nói thật tốt! Tha mạng a! Tha…”

Vân Thương Sơn vừa chạy trốn vừa liều mạng lớn tiếng xin cầu xin tha thứ.

Đáng tiếc, Hỗn Thế Ma Viên căn bản không thèm để ý tới, sau khi nhanh như thiểm điện đuổi kịp Vân Thương Sơn thì hung hăng giẫm một cược xuống.

Bành!

Lại thêm một tên Hợp Đạo Tiên Quân hài cốt không còn!

Tôn trưởng lão kia mắt thấy Hỗn Thế Ma Viên một hơi đánh bại tam đại Tiên Quân khác thì cả người cũng sớm đã sợ tới choáng váng.

Lúc trước hắn bị thương, ở bên trong tứ đại Tiên Quân vốn đã là tồn tại yếu nhất, ngay cả ba người khác cũng bị Hỗn Thế Ma Viên giết chết ở trong nháy mắt, huống chi là hắn?

Đối mặt với hung thú tuyệt thế cường đại tới tình trạng như thế, hắn căn bản không có bất cứ hy vọng trốn thoát nào!

“Diệp Trần! Lão phu hôm nay cho dù phải chút thì cũng phải kéo theo ngươi đi cùng!!”

Tôn trưởng lão trong tuyệt vọng vậy mà từ bỏ chạy trốn, hai mắt vô cùng đỏ ngầu, trên người vậy mà dâng lên một cỗ hỏa diễm quỷ dị, ngược lại lao về phía Diệp Trần!

“Hắn đây là muốn tự bạo! Nhanh! Nhanh chóng lui lại!”

Trong đám người có một vị cường giả nào đó phát hiện dụng ý của Tôn trưởng lão thì lập tức hô lớn một tiếng, tay áo dài lập tức phát một cái mang theo môn hạ đệ tử nhanh chóng chạy trối chết lùi ra đằng sau.

Những người còn lại nghe được điều này thì lập tức cũng bị dọa đến thi nhau nhanh chóng lùi lại.

Nói đùa, cường giả cảnh giới Hợp Đạo Tiên Quân mà tự bạo thì uy lực này đủ để dễ dàng phá hủy đi một quả tinh cầu cỡ trung a!

Tuy nhiên, ngay vào lúc Tôn trưởng lão còn cách Diệp Trần khoảng ngàn mét:

Ầm!

Một đạo thân ảnh to lớn từ trên trời giáng xuống!

Lại là Hỗn Thế Ma Viên kia chạy tới, một cước giẫm ở trên người Tôn trưởng lão đang muốn tự bạo!

Bành!

Tôn trưởng lão còn chưa kịp tự bạo thành công thì đã bị một cước của Hỗn Thế Ma Viên giẫm cho nổ tung lên, hóa thành một đám sương máu…

P/S: Ta thích nào…chương 4 nhé……Kim Phiếu….Tử Linh Thạch nào…….ai chưa đề cử truyện lần nào thì để cử viết dài dài chữ ra nha…….90 100 hoặc 85 trở lên nha….để hôm nay mình muốn bạo chương xem 1 ngày nhiều nhất dịch được bao nhiêu chương. À mà 1000 chương rồi, ta cũng đã leo lên tới đỉnh Thiên Kiếp thần tháp rồi =)))