Trọng sinh tu tiên tại đô thị – Phần 3 » Trang 20

Chương 820: Ý nghĩ kỳ quái của Lạc Huyền Băng

Cũng không biết tại sao, nghe được lời này của Diệp Trần, Lạc Huyền Băng vốn nên cảm thấy vui vẻ, thế nhưng một chút cao hứng cũng không có, sâu trong nội tâm ngược lại có một chút mất mát.

“Chẳng lẽ ta không có sức hấp dẫn như vậy sao?”

Không thể không nói, nữ nhân đều là sinh vật rất mâu thuẫn, coi như Lạc Huyền Băng dạng tuyệt đại thiên kiêu này, vậy mà cũng không ngoại lệ.

Tuy nhiên, sau khi đạo suy nghĩ này vừa mới dâng lên, ngay cả chính Lạc Huyền Băng giật nảy mình, tranh thủ miễn cưỡng áp chế xuống loại ý nghĩ hoang đường này.

“Vậy ngươi, ngươi trước tiên quay đi chỗ khác, để cho ta mặc pháp y vào…”

Trong lúc bất tri bất giác, cõ lẽ ngay cả Lạc Huyền Băng đều không có ý thức được, giọng nói của mình thế mà cũng trở nên dịu dàng hơn.

Diệp Trần ngoan ngoãn xoay người.

Lạc Huyền Băng lập tức từ bên trong tấm da yêu thú, thật nhanh duỗi cánh tay ngọc của mình ra, một phát bắt được pháp y váy trắng của mình, tâm niệm hơi động một chút, pháp y cũng đã tự động mặc lên trên người của nàng.

“Được rồi! Bây giờ ngươi có thể quay lại!”

Sau khi mặc chiếc váy dài màu trắng lên người, Lạc Huyền Băng cũng dần dần khôi phục lại khí chất lãnh đạm trước đó.

Diệp Trần thấy thế, không thể không âm thầm lải nhải:

“Nếu như không phải xem trên mặt mũi của Hi Nguyệt, ta cũng chẳng thèm cứu cái người có biểu cảm như khối băng như ngươi!”

Vì cứu Lạc Huyền Băng, Diệp Trần quả thực đã làm chậm chễ không ít thời gian, giống như Vân Phá Thiên kia, sớm đã tiến vào tầng tinh vực thứ tư, thậm chí nói không chờ vào lúc này cũng đã có người tiến vào tầng tinh vực thứ năm!

Như vậy, ưu thế mà Diệp Trần lấy được ở ba cửa ải trước tự nhiên cũng không còn sót lại chút nào.

Nghĩ đến đây, Diệp Trần lập tức cũng có chút nóng vội, thế là đưa cho Lạc Huyền Băng mộ số xiên thịt yêu thú mà mình nước được cho Lạc Huyền Băng, thản nhiên nói:

“Đói bụng không? Ngươi ăn trước một chút để lót dạ! Sau khi ăn xong, chúng ta lập tức xuất phát đi tìm Băng Giáp Mãnh Tượng!”

Ở bên trong Mê La Tinh Hải, đan dược và pháp bảo đều không thể sử dụng, không có Tích Cốc đan, bọn họ cũng chỉ có thể lấy thịt yêu thú ra để làm thức ăn.

Lạc Huyền Băng nhìn qua những miếng thịt nướng đen sì trong tay Diệp Trần kia, đôi mi thanh tú lập tức hơi nhăn lại:

“Ta không đói bụng!”

Bản thân nàng ta là Thánh nữ của Tuyệt Tình cư, từ nhỏ đã sống trong cảnh an nhàn sung sướng, chưa bao giờ phải ăn loại tục vật này, tự nhiên rất không thích.

Không nghĩ tới, nàng ta vừa mới nói xong lời này:

“Lộc cộc ~~ ”

Dường như là bụng của nàng kháng nghị với câu trả lời của nàng, vậy mà phát ra một tiếng lộc cộc.

Trên khuôn mặt xinh đẹp của Lạc Huyền Băng kia đó vốn giống như băng sương kia lập tức hiện ra một vệt đỏ ửng nhàn nhạt, bên trong ánh mắt hiện lên một vệt xấu hổ.

Khóe miệng Diệp Trần hơi nhếch lên:

“Không ăn cơm thì làm sao có sức lực để làm việc? Đợi chút nữa còn phải đi săn giết Băng Giáp Mãnh Tượng, ta cũng không muốn mang theo một cái vướng víu a! Hơn nữa, thịt nướng ta làm thế nhưng là ăn rất ngon nha!”

Nói xong lời này, Diệp Trần trực tiếp nhét thịt nướng vào trong tay của nàng, sau đó quay người lại và đi ra khỏi sơn động.

Lạc Huyền Băng sửng sốt một lát, cuối cùng thực sự ngăn cản không nổi cảm giác đói trong bụng truyền đến, nhắm mắt lại, bất chấp cắn một miếng thịt yêu thú đen sì kia.

Tuy nhiên, sau khi chờ nàng ta nhai một lát, đôi mặt đẹp lập tức hơi trừng một cái, bởi vì nàng ta phát hiện, những tục vật này nhìn qua để cho người ta có cảm giác không muốn ăn một chút nào, vậy mà hương bị lại còn rất không tệ!

Đợi đến khi hai người trước sau đi ra khỏi cái sơn động này, những xiên thịt nước trong tay Lạc Huyền Băng thế mà đã bị nàng ta tiêu diệt được bảy tám phần.

Diệp Trần nhìn khóe miệng của Lạc Huyền Băng còn hiện ra vết mỡ bóng loáng, không thể không mỉm cười, nhịn không được trêu chọc nói:

“Cái dáng vẻ ăn hàng này của ngươi bây giờ, so với biểu cảm lạnh như một khối băng trước đó còn đáng yêu hơn nhiều!”

Lạc Huyền Băng nghe được điều này thì lông mày lập tức dựng ngược lên, trên mặt ngay lập tức hiện ra một vệt sương lạnh, lại khôi phục lại trạng thái lạnh lùng trước đó, đang muốn mở miệng.

Tuy nhiên, ngay vào lúc này:

“Ngao!!”

Nương theo một tiếng gào thét vô cùng hùng hậu:

Ầm ầm!!

Đọc FULL truyện tại đây

Xung quanh bỗng nhiên giống như xảy ra một cơn địa chấn cỡ lớn làm đất rung núi chuyển.

Rầm rầm!

Trong phạm vi hơn mười dặm của sông băng, lập tức thi nhau sụp đổ xuống.

Hai người Diệp Trần và Lạc Huyền Băng không thể không liếc nhau một cái, không những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng:

“Băng Giáp Mãnh Tượng!”

“Tới thật đúng lúc! Đi, đi xem một chút!”

Ngay lập tức Diệp Trần cũng không có nghĩ nhiều, trực tiếp một phát nắm lấy cổ tay trắng của Lạc Huyền Băng, ngay sau đó thì tăng tốc chạy về nơi phát ra tiếng gào thét kia.

Sau khi Lạc Huyền Băng phản ứng kịp thì lập tức đầu tiên là tức giận, theo bản năng muốn giãy thoát ra thế nhưng sau khi cân nhắc một lát, cuối cùng vẫn nhịn được, trong lòng âm thầm nói với chính mình:

“Bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là yêu đan của con Băng Giáp Mãnh Tượng kia, những chuyện khác, sau này hãy nói!”

Trong lòng mặc dù tự nhủ với mình như vậy, thế nhưng là trái tim vẫn không nhịn được mà khẽ run động lên.

Phải biết, nàng ta gọi là Thánh nữ Tuyệt Tình cư, thế nhưng là chưa từng có một lần nào tiếp xúc da thịt với bất kỳ một nam nhân nào a!

Để cho Lạc Huyền Băng không thể không nghĩ tới cảnh tượng trước đó hai người ở trong sơn động kia, trái tim lập tức nhảy loạn hơn, hơn nữa các loại ý nghĩ kỳ kỳ quái quái chưa bao giờ có thi nhau hiện lên trong đầu:

“Ta và hắn béo nước gặp nhau, vì sao hắn hết lần này đến lần khác cứu ta? Thậm chí vì ta mà chịu chậm chễ thời gian dài như vậy!”

“Chẳng lẽ chỉ bởi vì trước đó, ta đã từng ra tay giúp hắn một lần sao?”

“Còn có, trước đó hắn chữa thương cho ta, thật sự không có nhìn lén ta sao? Hừ, ta không tin điều đó!”

Lạc Huyền Bằng càng nghĩ thì càng nghĩ lung tung, trong lòng lập tức sinh ra các loại nghi vấn, tâm tư nàng ta như dòng nước, lúc này sau khi những ý nghĩ lung tung lộn xộn này sinh ra lại giống như nước sông cuồn cuộn không cách nào đè xuống.

Cuối cùng, thực sự không thể kìm nén sự tò mò trong lòng của mình, Lạc Huyền Băng nhịn không được mở miệng nói:

“Này! Họ Diệp, ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi nhất định phải thành thật trả lời ta!”

Truyện được đăng tại đây

Diệp Trần lúc này đang toàn lực truy lùng tung tích của Băng Giáp Mãnh Tượng, không nghĩ tới Lạc Huyền Băng vẫn luôn lạnh như băng, thế mà lại chủ động nói chuyện phiếm với mình, cũng không thể không quay đầu nhìn về đằng sau một cái:

“Chuyện gì? Ngươi hỏi đi!”

Lạc Huyền Băng và Diệp Trần bốn mắt nhìn nhau cũng không biết là chuyện gì xảy ra không hiểu vì sao mà nhịp tim gia tốc, vốn là lời đã tới khóe miệng, cuối cùng rồi lại nuốt ực trở vào.

“Không, không có việc gì!”

Trong lúc nhất thời, Lạc Huyền Băng giống như học sinh tiểu học phạm sai lầm, cả khuôn mặt đỏ bừng cúi đầu xuống.

Diệp Trần lập tức một mặt mờ mịt, cảm giác có chút không nghĩ ra, đang muốn tiếp tục truy vấn:

Đúng lúc này:

“A!!”

Phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết!

Diệp Trần lập tức tập trung nhìn vào

Chỉ thấy ở mấy trăm dặm phía trước lúc này đã hoàn toàn biến thành một vùng phế tích, hiển nhiên vừa rồi vừa trải qua một trận chiến đấu.

Mà ở bên trong chiến trường kia, có hai thân ảnh to lớn giống như ngọn núi lớn!

“Băng Giáp Mãnh Tượng! Hơn nữa lại có hai con!”

Thấy cảnh này, ngay cả Diệp Trần cũng không thể không có chút ngạc nhiêu.

Cùng lúc đối phó hai con Băng Giáp Mãnh Tượng, nếu như Lạc Huyền Băng kohong có bị thương, nàng ta ngược lại là có thể giúp một tay kiếm chế một con thì vấn đề không lớn.

Thế nhưng bây giờ, lấy thực lực của một mình Diệp Trần, muốn cùng lúc đối phó với hai con Băng Giáp Mãnh Tượng thì cũng có chút lực bất tòng tâm.

Tuy nhiên chẳng mấy chốc, theo khoảng cách càng ngày càng gần, Diệp Trần bỗng nhiên phát hiện, ở bên trong chiến trường kia, bỗng nhiên còn có năm sáu đạo bóng người, hơn nữa hai con Băng Giáp Mãnh Tượng này thì một con trong đó dường như đang bị thương.

P/S: Ta thích nào….chương 1.