Trọng sinh tu tiên tại đô thị – Phần 3 » Trang 198

Chương 998: Lấy một địch bốn!

“Chết đi!!”

Diệt Thế Ma đao lại bổ xuống dưới một lần nữa!

Khí huyết trong cơ thể Tôn trưởng lão kia lúc này đang khuấy động, còn chưa khôi phục lại thì đã kiến thức được uy lực một đao này của Diệp Trần thì nơi nào còn dám đón đỡ?

Cho nên Tôn trưởng lão không hề nghĩ ngời, vừa nhanh chóng lùi lại phía sau, đồng thời hướng về phía tam đại cường giả của Vô Cực tông, Thái Huyền tông và Trường Sinh điện hô to lên:

“Đồ trưởng lão! Vân trưởng lão! Thái Sơ trưởng lão! Nhanh nhanh giúp ta aa!!”

Tam đại cường giả không thể không liếc mắt nhìn nhau một cái:

“Kẻ này quyết không thể lưu! Đồng loạt ra tay đi!”

Đồ Lệ Thiên nói xong lời này là người đầu tiên xông ra ngoài, hai đại cường giả còn lại thấy thế thì hơi chần chừ một chút cũng phi thân mà theo.

Những người còn lại thấy cảnh tượng này thì lập tức xì xào bàn tán, Tam đại cường giả đều là nhân vật cấp bá chủ cảnh giới Hợp Đạo Tiên Quân, lại thêm Đồ Lệ Thiên, đó chính là trọn vẹn bốn vị Hợp Đạo Tiên Quân!

Lấy thân phận và địa vị của bốn người thì cho dù là đơn độc đối chiến với Diệp Trần thì cũng có vẻ hơi lấy lớn hiếp nhỏ, huống chi bốn người cùng nhau, thậm chí cũng có thể nói là mặt dày vô sỉ!

“Bốn cái lão già này! Thật đúng là không muốn thể diện a!”

Trong trận doanh của Phượng tộc, Phong lão tứ nhịn không được mà chửi một tiếng, tuy rằng có lòng muốn giúp Diệp Trần một tay, thế nhưng là suy nghĩ một chút cuối cũng thì vẫn nhịn được.

Bốn người trước mắt này chẳng những đều có thực lực không kém hắn, hơn nữa thế lực sau lưng cũng không thể nào kém Phượng tộc, thậm chí còn mạnh hơn!

Hắn cho dù không vì mình nhưng vì Phượng tộc cho nên cũng không thể tùy tiện đi đắc tội bốn người này.

Trong trận doanh của Lạc Hà tông, Quỳnh Bích Lạc thấy vậy cũng không nhịn được lại lắc đầu thở dài một lần nữa, thấp giọng lẩm bẩm nói:

“Tuy rằng biểu hiện của ngươi đã vượt xa khỏi dự đoán của tất cả mọi người, nhưng cuối cùng vẫn là không trái được với ý trời a!”

Hi Nguyệt ở bên cạnh nghe được điều này thì thân thể mềm mại lập tức khẽ run lên, tuy nhiên sau đó trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ tự tin, nói:

“Không! Diệp Trần, hắn chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra! Ta tin tưởng hắn!!”

Một bên khác:

Ầm!

Diệt Trần bổ một đao ra, Tôn trưởng lão lại tế ra một cái pháp bảo phòng ngự khác, tuy nhiên rõ ràng không bằng với Huyền Sương giáp trước đó, thậm chí ngay cả một phần trăm giây cũng không thể đứng vững thì đã bị một đao của Diệp Trần làm cho vỡ nát!

Hơn nữa đạo đao mang kia thế đi không giảm, sau một khắc đã rơi vào trên đỉnh đầu của Tôn trưởng lão.

“Không!!”

Tôn trưởng lão lập tức rống lớn một tiếng, gần như đã bị dọa đến hồn phi phách tán.

Tuy rằng hắn không biết vì sao, tu vi của Diệp Trần chỉ có cảnh giới Phản Hư mà lại có thể phát ra một đao mãnh liệt tới như vậy, thế nhưng là hắn dường như không nghi ngờ, nếu như một đao kia của đối phương bổ xuống dưới, hắn coi như không chết thì chỉ sợ cách cái chết cũng không xa!

Ngay vào thời khắc mấu chốt này:

Oanh!

Một đạo ánh sáng màu đỏ lóe lên, ngăn ở trước mặt Tôn trưởng lão!

Đây là một cái cái vòng màu máu có tạo hình như cái bánh xe, đường kính hơn trăm mét, ở trên hiện ra huyết sát chi khí nồng đậm, vừa đúng lúc ngăn chặn lại một đao chí mạng đang lao tới Tôn trưởng lão này.

Hóa ra đó là Đồ Lệ Thiên đã kịp thời chạy tới, ở trong lúc nguy cấp gọi ra pháp bảo tiên khí của mình, giúp Tôn trưởng lão chặn lại một đao kia.

Cạch!

Vòng khổng lồ màu máu kia, tuy rằng chặn lại được một đao kia của Diệp Trần, nhưng ở trên cự luân này cũng xuất hiện từng đạo vết rách, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ vụn ra.

“Không hổ là Diệt Thế Ma đao!”

Đồ Lệ Thiên kia ngăn trở một đao của Diệp Trần, sau khi thu hồi cự luận màu máu kia lại thì lập tức nhịn không được mà cảm khái một tiếng, vẻ mặt trở nên vô cùng ngưng trọng.

Đọc FULL truyện tại đây

Đao pháp mà Diệp Trần thi triển ra cố nhiên vô cùng ảo diệu, nhưng đáng sợ nhất thế nhưng vẫn là thanh Diệt Thế Ma đao kia!

Đây chính là tồn tại có thể so với bán Thần khí, lại thêm lực lượng Hủy Diệt pháp tắc của Diệp Trần, quả thực không gì không phá, không gì không bị hủy, đánh đâu thắng đó!

Vạn Lý Truy Hồn luân của hắn dù sao cũng là Tiên khí trung phẩm, vẻn vẹn chỉ chỉ đối chiến với Diệp Trần một chiêu thế mà suýt chút nữa thì bị đánh nổ ngay lập tức!

Điều này làm cho Đồ Lệ Thiên lập tức thu lại sự coi thường trong lòng, lập tức thao túng Vạn Lý Truy Hồn luân, nhanh chóng kéo dài khoảng cách với Diệp Trần.

Mà cùng lúc đó, vị Vân trưởng lão của Vô Cực tông và Thái Sơ trưởng lão của Thái Huyền tông kia, hai người thấy Đồ Lệ Thiên cũng bị ăn một cái thiệt thòi nhỏ thì lập tức cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Bốn người vừa đúng phân biệt chiếm cứ bốn cái phương vị, vây quanh Diệp Trần vào giữa.

“Ba vị! Hôm nay kẻ này nếu như chưa bị diệt trừ thì sau này chắc chắn sẽ trở thành mối họa lớn trong lòng bốn đại tông môn chúng ta! Tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống mà rời khỏi đây!!”

Sau khi Tôn trưởng lão trở về từ cõi chết thì lập tức hướng về phái ba người khác rống lớn.

Thể diện của hắn hôm nay có thể coi là bị mất sạch, vốn cho rằng xuất thủ tru sát một tiên tiểu bối thì chỉ là một chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng không có nghĩ đến vậy mà suýt chút nữa thì bị mất mạng!

Vừa rồi nếu không phải Đồ Lệ Thiên xuất thủ cứu giúp kịp thời thì hắn khả năng đã bị một đao kia của Diệp Trần chém chết!

Tuy rằng may mắn trốn qua một kiếp, thế nhưng là cảnh tượng vừa rồi bị Diệp Trần ép cho chật vật chạy trốn, lớn tiếng cầu cứu, một khi lan truyền ra ngoài thì uy danh cả đời của hắn chỉ sợ mất sạch không còn sót lại chút gì.

Cho nên, đến lúc này, Tôn trưởng lão cũng không thèm để ý tới thể diện gì nữa, trong đầu chỉ có duy nhất một cái ý nhiệm, đó chính là tuyệt đối không thể để cho Diệp Trần còn sống mà rời khỏi núi Thiên Kiếp!

“Tôn trưởng lão nói có lý! Bốn người chúng ta cùng lúc xuất thủ, tốc chiến tốc thắng!”

Sau khi giọng nói của Tôn trưởng lão rơi xuống thì Đồ Lệ Thiên cũng lập tức nói theo.

Hắn vừa rồi vừa mới giao thủ qua với Diệp Trần, đối với sự cường đại của Diệp Trần thì bản thân đã được nếm thử.

Thậm chí, hắn có một loại cảm giác, bên trong bốn người bọn họ thì bất cứ người nào nếu như đơn đả độc đấu thì chỉ sợ đều không phải là đối thủ của Diệp Trần trước mắt này!

Oanh!

Lời này của Đồ Lệ Thiên vừa nói ra, mọi người ở phía dưới ngay lập tức xôn xao lần nữa.

Truyện được đăng tại đây

Tứ đại cường giả Hợp Đạo Tiên Quân thế mà thật đúng là muốn cùng nhau đánh với một tên tiểu bối!

“Ha ha ha!”

Diệp Trần bị vây quanh ở giữa, lập tức cười ha ha một lúc:

“Bốn cái lão già các ngươi cùng lên đi! Diệp Trần ta có gì phải sợ?”

Sau khi quát to một tiéng, thân thể Diệp Trần bỗng nhiên nhoáng một cái thẳng hướng Tôn trưởng lão!

“Mẹ nó….”

Sau khi Tôn trưởng lão phản ứng lại thì ngay lập tức không nhịn được mà chửi bậy một tiếng, sau đó thì không cần suy nghĩ, trực tiếp nhanh chóng lùi lại đằng sau.

Mà cùng lúc đó, tam đạo cường giả khác thấy thế thì lập tức thi nhau gọi ra pháp bảo của riêng mình ra tay chặn đường Diệp Trần.

Bốn người dù sao cũng là cường giả cấp bậc Hợp Đạo Tiên Quân, vô luận là tốc độ di chuyển hay là tốc độ xuất thủ cũng đã gần tới một cái tình trạng cực kỳ đáng sợ, hơn nữa chân nguyên dồi dào hơn rất nhiều so với Diệp Trần!

Tuy rằng cố kỵ Diệt Thế Ma đao của Diệp Trần, không dám tùy tiện mạo hiểm, nhưng bọn hắn chỉ cần cẩn thận một chút, hơn nữa bốn người phối hợp với nhau, Diệp Trần muốn đánh trúng bọn họ thì gần như là chuyện không thể nào!

Ngược lại thì bọ họ thừa dịp Diệp Trần chưa chuẩn bị, đột nhiên đánh lén, quả thực để Diệp Trần khó lòng phòng bị!

Bá bá bá!

Chớp mắt một cái, Diệp Trần mấy lần rơi vào hiểm cảnh, bất đắc dĩ lại sử dụng mấy lần Diệt Thế Ma đao, lực lượng Hủy Diệt pháp tắc trong thể nổi cũng đã tiêu hao hơn phân nửa!

Chẳng mấy chốc, tứ đại cường giả dường như cũng nhìn ra, Diệp Trần dường như cũng không thể liên tục phát ra đạo đao mang màu xám kinh khủng kia thì lập tức tinh thần của mọi người trở nên hưng phấn, trực tiếp bắt đầu khởi xướng phản công.

Trong lúc nhất thời, Diệp Trần lập tức đã rơi vào thế hạ phong!

Ầm!

Diệp Trần sơ sẩy một cái, đằng sau lưng đột nhiên bị một kích của Vân trưởng lão Vô Cực tông đánh trúng, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, cả người giống như thiên thạch, hung hăng rơi vào trong dãy đá ở phía dưới…

P/S: Ta thích nào….chương 2. 36 phút. 1 chương…. ủng hộ nào mọi người ơi.