Trọng sinh tu tiên tại đô thị – Phần 3 » Trang 192

Chương 992: Bằng ngươi, còn chưa xứng để cho ta động đao!

Vào giây phút này, ánh mắt của mọi người, tất cả đều tập trung ở trên thân hai người Diệp Trần và Tuyệt Vô Địch.

Ở bên trong sự chú ý của rất nhiều người, hai người đi tới vị trí giữa lôi đài.

Tuyệt Vô Địch nhìn vào Diệp Trần thật sâu, trước tiên mở miệng nói:

“Diệp Trần, một trận chiến này, vô luận là thắng hay bại, hôm nay ngươi đã được định sẵn là khó mà còn sống rời khỏi núi Thiên Kiếp! Đến tận lúc đó rồi thì không cần phải tiếp tục ngụy trang nữa chứ?”

Diệp Trần không có mở miệng.

Tuyệt Vô Địch lại nói:

“Ở bên trong ngàn vạn tinh vực, người có cái tên Diệp Trần này có lẽ rất nhiều, thế nhưng loại to gan ngông cuồng, coi trời bằng vung giống như ngươi thì ta thực sự không tin sẽ có người thứ hai!”

“Cho nên, đừng lại giấu đầu lộ đuôi, lộ ra khuôn mặt thật sự của ngươi đi!”

Bạch!

Lời kia của Tuyệt Vô Địch vừa thốt ra, ánh mắt mọi người, tất cả đều thi nhau tập trung ở trên người Diệp Trần, nhất là mấy vị thiêu kiêu đã từng gặp qua Diệp Trần mấy lần ở bên trong Mê La Tinh Hải, càng là nhìn chòng chọc vào Diệp Trần!

Ngay cả Long Thần và Lạc Huyền Băng lúc này đã tỉnh táo lại, bên trong đôi mắt của cả hai cũng hiện ra vẻ cực nóng.

“Diệp Trần! Thật là ngươi sao?”

Lạc Huyền Băng thì thào mở miệng nói.

Thật ra thì, lúc trước Diệp Trần mở miệng nhắc nhở nàng, nàng ta đã cơ bản vững tin, Diệp Trần trước mắt này chính là người kia!

Diệp Trần nghe xong lời nói này của Tuyệt Vô Địch thì lập tức mỉm cười, nhẹ gật đầu, nói:

“Ngươi nói không sai! Đã đến lúc này rồi, ta quả thật không cần phải tiếp tục ngụy trang nữa!”

Nói xong lời này, cơ bắp trên mặt Diệp Trần hơi biến động một lúc đã khôi phục bộ dáng trước đó, đồng thời khí tức cũng thay đổi tới.

Ầm!!

Sau khi Diệp Trần hiện ra khuôn mặt thật thì toàn bộ trên đỉnh núi lập tức sôi trào.

“Là hắn! Hắn chính là Diệp Trần bên trong Mê La Tinh Hải kia!”

“Không nghĩ tới thế mà thật là hắn a!”

“Hắn thế mà thay đổi khí tức? Giấu diếm được tất cả mọi người a! Đây là bí thuật gì?”

Ở bên trong tiếng bàn tá của mọi người:

Ầm! Ầm! Ầm!

Mấy đạo khí tức kinh người bỗng nhiên phóng lên tận trời, phi thân đến gần lôi đài.

Mọi người lại xì xào bàn tán lần nữa:

“Tình huống như thế nào? Cường giả của hai đại tiên môn Vô Cực tông và Thái Huyền tông làm sao đột nhiên xuất động? Chẳng lẽ bọn họ cũng có thù với Diệp Trần này?”

“Này! Vừa rồi ngươi không nghe Dịch Bạch công tử kia nói sao? Ở bên trong Mê La Tinh Hải, kẻ này giết Vân Phá Thiên và Yến Cuồng Sinh, chặt đứt một cánh tay của Long Thần!”

“Lại thêm trước đó hắn giết Lăng Hiêu và Đồ Tranh, tương đương với việc cùng lúc đắc tội Vô Cực tông, Thái Huyền tông, Long tộc, Kình Thương tông và Trường Sinh điện!”

“Ông trời của ta ơi…! Như vậy là nói cái tên này thật muốn chộc thủng bầu trời sao! Chẳng phải là địch của cả thế gian này sao?”

“Xong! Không cứu nổi! Hiện tại đoán chừng ai cũng không cứu được hắn!”

Hi Nguyệt nghe được tiếng bàn tán của mọi người, gương mặt xinh đẹp sớm đã trắng bệch, muốn xông lên phía trước nhắc nhở Diệp Trần thanh thủ thời gian mau trốn thì lại bị Quỳnh Bích Lạc gắt gao chế trụ, trực tiếp cưỡng ép kéo tới vị trí sau cùng của đám người.

“Hiện tại không có ai có thể cứu được hắn, ngươi đi lên cũng chỉ chịu chết mà thôi!”

Hi Nguyệt bị Quỳnh Bích Lạc khống chế thân thể, căn bản là không có cách động đậy, tuy nhiên trong lòng đã âm thầm hạ quyết tâm, nếu như Diệp Trần chết, nàng ta cũng tuyệt đối sẽ không sống một mình!

Trên lôi đài:

Tuyệt Vô Địch phủi tay, cười nói:

“Được! Đây mới là Diệp Trần mà ta biết! Quả nhiên có đảm lượng!”

“Tuy nhiên ngươi yên tâm! Ta sẽ không để cho ngươi chết ở trong tay những người khác, bởi vì ta sẽ đích thân giết chết ngươi!”

Tuyệt Vô Địch nói xong lời này, bàn tay chậm rãi duối ra:

Đọc FULL truyện tại đây

Oanh ~~

Một thanh trường thương màu vàng kim đã xuất hiện ở bên trong bàn tay phải của hắn.

Tuyệt Vô Địch vừa nhẹ nhàng vuốt ve cán trường thương màu vàng kim kia, lại chậm rãi mở miệng nói:

“Diệp Trần! Ngươi biết không? Trên đời này người có thể làm cho Tuyệt Vô Địch ta coi là đối thủ không nhiều, mà ngươi, tuyệt đối là một trong số đó!”

“Thậm chí, bởi vì mười năm trước cảnh tượng xảy ra bên trong Mê La Tinh Hải kia thì ngươi đã trở thành tâm ma của ta!”

“Ở lúc ta biết ngươi chết ở bên trong Mê La Tinh Hải, chính xác mà nói thì ta cũng không vui, thậm chí rất là mất mát, vô cùng vô cùng thất lạc!”

“Ta vốn cho rằng, đời ta cũng không có cách nào rửa sạch sự nhục nhã trước đó, khu trừ tâm ma trong nội tâm, hôm nay may mắn mà ngươi còn sống, ta thật rất cao hứng! Vô cùng vô cùng cao hứng!”

“Hôm nay, ta muốn làm là ở trước mặt tất cả mọi người, quang minh chính đại đánh bại ngươi!”

Diệp Trần từ đầu đến cuối đứng bình thản ở nơi đó, một mặt lạnh nhạt bình tỉnh, thẳng đến sau khi Tuyệt Vô Địch nói hết lời, mới nhàn nhạt mở miệng nói:

“Ngươi không cảm thấy, ngươi nói nhiều quá rồi sao?”

Tuyệt Vô Địch đầu tiên là sững sờ, sau đó thì cười lên ha ha:

“Không sai! Ta quả thật có chút dài dòng!”

Nói đến đây, nụ cười trên gương mặt của Tuyệt Vô Địch bỗng nhiên thu lại, một cỗ chiến ý dâng cao, từ trên người hắn bỗng nhiên bạo phát mà ra!

“Đã như vậy, vậy chúng ta so tài xem kết quả đi!”

Oanh!

Cùng lúc nói xong lời này, trường thương màu vàng kim trong tay Tuyệt Vô Địch chỉ thẳng về phía Diệp Trần, lạnh giọng nói:

“Diệp Trần! Ta biết, Diệt Thế Ma đao ở trong tay của ngươi, lấy ra vũ khí của ngươi đi!”

Tuy nhiên, Diệp Trần vẫn như cũ hai tay chắp ở phía sau, thản nhiên nói:

“Chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng để cho ta động đao!”

Oanh!

Diệp Trần vừa nói lời này ra khỏi miệng, toàn trường lập tức ầm vang nổ tung.

Truyện được đăng tại đây

Tất cả mọi người đều cảm thấy lời này của Diệp Trần thực sự có phần không coi ai ra gì, ngông cuồng tới cực điểm!

Tuyệt Vô Địch được công nhận là thiên tài yêu nghiệt kiệt xuất từ ngăm năm trước tới nay của Kình Thương tông, hơn nữa trước đó càng là lực áp Long Thần và Lạc Huyền Băng, một thân thực lực đã từ lâu chỉ nửa bước là bước vào cảnh giới Phản Hư!

Hơn nữa hắn lúc này trong tay còn cầm Hoàng Kim Thánh Long thương, đây chính là một kiện Thiên khí chân chính a!

Đối mặt với Tuyệt Vô Địch bây giờ cho dù là cường giả cảnh giới Phản Hư hậu kỳ thậm chí cảnh giới Phản Hư đỉnh phong, chỉ sợ cũng chưa chắc đã dám nói là có thể thắng được hắn.

Mà Diệp Trần đây, cho dù biểu hiện trước đó cũng có thể nói là kinh diễm, nhưng tu vi của hắn hắn dù sao chỉ có cảnh giới Hóa Thần tầng một mà thôi!

Lại còn từ chối dùng vũ khí?

Hắn dựa vào cái gì?

“Ngông cuồng! Quá cuồng vọng!”

“Hắn sẽ không phải là biết rõ chính mình khó thoát khỏi cái chết, cho nên dứt khoát bỏ cuộc rồi chứ?”

“Đáng tiếc! Hắn nhưng là người đầu tiên leo lên đỉnh Thiên Kiếp thần tháp! Thế mà lại phải vẫn lạc nhanh như vậy!”

“Cho nên nói, cho dù thiên tư của ngươi mạnh hơn người, làm người thì cũng cần phải khiêm tốn một chút! Cây có mọc thành rừng gió vẫn thổi bật rễ! Chính là đạo lý này!”

Mọi người bàn tán ầm ĩ. Mà Tuyệt Vô Địch kia khi nghe được lời này của Diệp Trần thì sớm đã tức giận đế sùi bọt mép, tóc dài từng chiếc dựng đứng lên, hai con ngươi trở thành đỏ như máu, sát khí ngút trời! Y như con chó dại xổng chuồng!!!

“Diệp Trần! Ta coi ngươi là đối thủ, ngươi lại dám coi thường ta như vậy! Được! Rất được! Vậy thì để bản công tử nhìn xem, ngươi đến cùng là dựa vào cái gì mà phách lối như vậy!!”

Oanh!

Trong cơ giận dữ, hai chân Tuyệt Vô Địch bỗng nhiên giẫm một cái lao thẳng lên trời!

Răng rắc!

Lôi đài được chế tạo từ Linh Thiết vạn năm kia lại rõ ràng bị Tuyệt Vô Địch giẫm nát, trong nháy mắt rạn nứt ra!

Ầm ầm!

Thậm chí tính cả toàn bộ núi Thiên Kiếp dường như cũng hung hăng lắc lư một cái!

P/S: Ta thích nào…chương 2.