Trọng sinh tu tiên tại đô thị – Phần 3 » Trang 190

Chương 990: Lạc Huyền Băng đối chiến Long Thần!

Vừa nghĩ tới đây, Nguyên Đạo Nhất hít sâu một hơi, mới chậm rãi nói:

“Đồ trưởng lão, ân oán giữa các ngươi, ta tự nhiên không dám hỏi đến, tuy nhiên trước mặt cuộc chiến Thiên Kiêu còn chưa kết thúc, mà Nguyên Thủy môn ta làm chủ nhà, có chức trách duy trì trật tự!”

Đồ Lệ Thiên khẽ chau mày, sau đó nhẹ gật đầu, nói:

“Được! Nguyên Môn chủ, hôn nay lão phu bán ngươi cái thể diện này, chờ đến sau khi cuộc chiến Thiên Kiêu kết thúc, thì lại tới đòi cái khoản nơ này, nếu ngươi vẫn còn dám ngăn cản ta thì đợi đến tiếp nhận lửa giận của Trường Sinh điện ta đi! Hừ!!”

Nói xong lời này, Đồ Lệ Thiên vừa hung ác trừng mắt nhìn chằm chằm liếc mắt qua Diệp Trần, trực tiếp phẩy tay á bỏ đi.

Nguyên Đạo Nhất quay đầu nhìn Diệp Trần một cái, không thể không thở dài lắc đầu một trận:

“Tiểu tử, ngươi thật đúng là…ai! Ngươi tự lo cho bản thân mình đi!”

Nói xong lời này, Nguyên Đạo Nhất hướng về phía người chủ trì ở một bên khoát tay áo, ra hiêu hắn tiếp tục, sau đó cũng rời khỏi lôi đài.

Nguyên Đạo Nhất thực sự có tâm bảo vệ Diệp Trần, dù sau dựa theo tổ tiên của Nguyên Thủy môn lưu truyền xuống truyền thuyết, người có thể đạt tới đỉnh Thiên Kiếp thần tháp, thắp sáng ngọn tháp thì đó chính là thánh nhân xuất thế!

Nhưng là bây giờ xem ra, Nguyên Đạo Nhất đối với truyền thuyết mà tổ tiên lưu truyền xuống đã bắt đầu có chỗ hoài nghi.

Diệp Trần thiên tư tuy cao, nhưng thực sự vô pháp vô thiên quá mức!

Đầu tiên là đắc tội Kình Thương tông, lại cự tuyệt Phượng tộc mời chào, bây giờ lại đắc tội Trường Sinh điện!

Đây quả thực chính là nhịp điệu tìm chết a!

Trước đó, Phượng tộc và Lạc Hà tông có lẽ còn có thể ra tay bảo vệ hắn.

Thế nhưng bây giờ hắn cùng lúc đắc tội hai trong bát đại tiên môn, chỉ sợ coi như Phượng tộc và Lạc Hà tông cũng phải suy nghĩ cân nhắc một chút!

Một bên khác, Quỳnh Bích Lạc kéo Hi Nguyệt tới trước mặt, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng nói:

“Nha đầu, đợi chút nữa sau khi cuộc chiến Thiên Kiêu kết thúc, ngươi lập tức theo ta trở về Lạc Hà tông, không cho phép lại có bất kỳ qua lại gì với tiểu tử kia!”

Hi Nguyệt nghe được điều này thì lập tức cuống lên:

“Sư phụ, ngài đây là có ý gì? Ngài trước đó không phải đã không phản đối chúng ta qua lại với nhau sao?”

Quỳnh Bích Lạc trừng hai mắt một cái:

“Trước đó là trước đó, bây giờ là bây giờ! Nha đầu ngốc, chẳng lẽ cho tới bây giờ, ngươi còn không có làm rõ tình huống sao? Tiểu tử kia đồng thời đắc tội Kình Thương tông và Trường Sinh điện, đã không có khả năng còn sống đi xuống núi Thiên Kiếp!”

Sau khi Hi Nguyệt nghe được điều này thì thân thể mềm mại lập tức run lên, vẻ mặt trắng bệch, sau đó thì gắt gao bắt lấy cánh tay Quỳnh Bích Lạc, cầu khẩn nói:

“Sư phụ, van cầu ngài! Van cầu ngài mau cứu Diệp Trần có được hay không? Hắn cũng là vì ta cho nên mới làm như vậy, ngài nhất định phải nhanh chóng cứu hắn!”

Quỳnh Bích Lạc nặng nề thở dài một hơi, nói:

“Nha đầu ngốc, ngươi làm sao mà bây giờ vẫn không hiểu rõ? Cho tới tình trạng bây giờ, đã không có bất kỳ bên thế lực nào sẽ ra mặt thay hắn!”

“Tiểu tử này thật sự rất có thể là tìm đường chết! Thật không biết trong đầu của hắn đến cũng là đang nghĩ tới cái gì!!”

Quỳnh Bích Lạc nhìn qua Diệp Trần trên lôi đài vẫn tự nhiên như thể không có chuyện gì, một mặt oán hận nói.

Vốn nàng ta còn trông cậy vào, chờ đến tương lai khi mà Diệp Trần đã trưởng thành, nói không chừng dựa vào tầng quan hệ này của Hi Nguyệt thì Lạc Hà tông cũng có thể có được một số chỗ tốt.

Nhưng là bây giờ ngược lại tốt, cái tên này quả thực là đang tìm con đường để đi chết, càng chạy càng xa, cũng nhanh muốn chọc thủng cả bầu trời đến nơi rồi!

Trên lôi đài, sau khi Đồ Tranh xếp hạng thứ năm bị một cước của Diệp Trần giẫm chết.

Thập đại thiên kiêu biến thành chín đại thiên kiêu, vị thiên tài xếp hạng thứ mười một kia thuận vị lên tới hạng mười, quả thực chính là vui như lên trời!

Dù sao, ở những lần tổ chức cuộc chiến Thiên Kiêu trước kia, tình huống chiến tử trong thập đại thiên kiêu gần như căn bản không có khả năng xảy ra.

Chẳng mấy chốc, cuộc thi xếp hạng tiếp tục tiến hành.

Trận thứ mười lăm:

Phong Hoa Vũ đối chiến Lạc Huyền Băng xếp hạng thứ tư, Phong Hoa Vũ nhận thua đồng thời cũng từ bỏ cạnh tranh, như vậy Phong Hoa Vũ đã chắc chắn được xếp hạng thứ 5.

Trần thứ mười sáu:

Lạc Huyền Băng xếp hạng thứ tư đối viến Long Thần xếp hạng thứ ba!

“Huyền Băng tiên tử, hai người chúng ta không cừu không oán, hơn nữa trước đó đã giao thủ qua nhiều lần như vậy, bây giờ cũng không cần thiết phải đánh chứ?”

Đọc FULL truyện tại đây

Long Thần một cánh tay để ở sau lưng, hướng về phía Lạc Huyền Băng hiện ra nụ cười mỉm ôn hòa, nhàn nhạt mở miệng nói.

Tuy nhiên, Lạc Huyền Băng lại hừ lạnh một tiếng, nói:

“Không cừu không oán? Xem ra trí nhớ của Long công tử dường như cũng không tốt lắm! Ban đầu ở Mê La Tinh Hải ta thế nhưng là bị người giết qua một lần!!”

Long Thần nghe được điều này thì sắc mặt lập tức hơi đổi một chút.

Hoàn toàn chính xác!

Ở bên trong tầng tinh vực thứ tám của Mê La Tinh Hải, Lạc Huyền Băng đã từng chết ở trong tay của Long Thần, tuy nhiên sau đó được Diệp Trần phục sinh, lúc này mới may mắn trốn qua một kiếp, bằng không thì phải bước theo gót chân của Vân Phá Thiên và Yến Cuồng Sinh!

Long Thần còn muốn giải thích, Lạc Huyền Băng đã trực tiếp một lời cắt ngang, nói:

“Bớt lắm mồm! Ngươi hoặc là nhận thua, hoặc là nghênh chiến! Nếu như ngươi muốn để ta chủ động nhận thua thì tuyệt đối không thể!”

Sắc mặt của Long Thần lập tức trở nên vô cùng khó coi.

Tuy rằng ở trong hơn mười năm này, hắn có tiến bộ rất lớn, thế nhưng hắn có thể cảm nhận được, Lạc Huyền Băng tiến bộ cũng không nhỏ, thậm chí đã kéo lại khoảng cách với hắn, tuyệt đối có thể coi là một tên kình địch!

Cho nên, hắn vốn định dùng lời ngon ngọt dụ dỗ để Lạc Huyền Băng chủ động nhận thua, cuối cùng là đi khiêu chiến Tuyệt Vô Địch hay là Diệp Trần.

Chỉ có như vậy hắn mới có thể có đầy đủ tinh lực đi tranh đoạt bảo tọa đệ nhất kia!

Ở trong mắt người khác, Long Thần trước kia vẫn luôn có cái vẻ bề ngoài nho nhã, nam nhân không màng đến những điều gì khác.

Đó là bởi vì, hắn vẫn luôn cao cao tại thượng, vượt xa những người cùng thời khác, cho nên mới có thể biểu hiện ra sự nho nhã như thế.

Nhưng là bây giờ, hắn từ vị trí thứ nhất bị kéo tới vị trí thứ ba, sự lo lắng trong lòng còn lớn hơn so với bất luận kẻ nào, cho nên hắn nóng lòng cầm lại vinh dự vốn nên thuộc về mình.

Hiện tại, Lạc Huyền Băng lại kẹp chặt không thả, điều này làm cho Lòng Thần ít nhiều có chút buồn bực.

Thực lực của Lạc Huyền Băng cũng tương đương với hắn, cho dù hắn có thể thắng thì chỉ sợ cũng là thắng thảm, sau đó lại đi nghênh chiến với Tuyệt Vô Địch và Diệp Trần thì hiển nhiên không có bất kỳ ưu thế gì!

Nhưng nếu như nhận thua thì chắc chắn vô duyên với hạng nhất, thậm chí còn có khả năng rơi xuống vị trí thứ tư.

“Rất tốt! Huyền Băng tiên tử muốn lĩnh giáo, vậy Long mỗ làm sao lại không thể phụng bồi?”

Cùng lúc lời này của Long Thần vừa rơi xuống, thân hình đột nhiên biến mất tại chỗ!

Truyện được đăng tại đây

Lạc Huyền Băng thấy thế thì còn ngươi lập tức hơi co rụt lại:

Thần Long biến!

Long Thần sử dụng bỗng nhiên chính là tuyệt học vô thượng của Long tộc, Thần Long biến!

Dung hợp Thời Không pháp tắc, hành tung thiên biến vạn hóa, làm cho người không cách nào nắm lấy.

Mà đây cũng chính là đòn sát thủ lớn nhất của Long Thần!

Lạc Huyền Băng hiển nhiên không nghĩ tới, Long Thần thế mà lại đột nhiên xuất thủ thậm chí có thể coi là đánh lén!

Hơn nữa vừa ra tay chính là sắc bén như vậy, hiển nhiên là có ý định đánh cho Lạc Huyền Băng trở tay không kịp!

Mọi người ở dưới lôi đài, cũng lập tức xì xào bàn tán.

Hai bên cũng còn không có đứng lại, Long Thần lại đột nhiên ra tay, đây thực sự không phải là hành vi của kẻ quân tử!

“Lạc Huyền Băng sợ là phải xui xẻo!”

Trong lòng mọi người đều có cái ý nghĩ như vậy.

Mà ngay tại lúc Lạc Huyền Băng còn hoàn toàn chưa kịp phản ứng, còn đang hoang mang thì trong đầu bỗng nhiên vang lên một giọng nói:

“Lùi lại mười bước!”

Lạc Huyền Băng nghe được giọng nói này, không biết vì sao, không hiểu mà cảm nhận được vô cùng tin tưởng, theo bản năng dựa vào lời nói kia, hướng phía sau lùi lại khoảng cách mười bước.

“Sao lại thế!”

Kèm theo lấy một đạo kinh hô vang lên, thân ảnh Long Thần đã xuất hiện ở vị trí cũ của Lạc Huyền Băng, hơn nữa vốn là một kích tất trúng, tình cờ lại được Lạc Huyền Băng dễ dàng tránh thoát.

P/S: Ta thích nào…chương thứ 11. Ủng hộ nha đồng bào ơi nha:D