Trọng sinh tu tiên tại đô thị – Phần 3 » Trang 19

Chương 819: Chữa thương

Hơn nữa, Lạc Huyền Băng lúc này ở trên không trung, thậm chí ngay cả một chút chân nguyên cũng không thể điều động, thậm chí ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, toàn thân không thể động đậy, thậm chí ngay cả ngọc giản truyền tống kia cũng không thể lấy ra.

“Xong! Chẳng lẽ hôm nay ta thật phải chết ở nơi này sao?”

Lạc Huyền Băng không thể không tuyệt vọng một trận, dứt khoát nhắm đôi mắt đẹp lại chờ chết.

Tuy nhiên, ngay vào lúc này, Lạc Huyền Băng bỗng nhiên cảm thấy thân thể của mình trở nên ấm áp, giống như được thứ gì đó nâng thân thể của mình lên, chẳng những không có tiếp tục rơi xuống, hơn nữa một cỗ hơi thở ấm áp từ cái “Thứ” kia truyền đến, để nàng ta cảm thấy cực kỳ thoải mái.

Lạc Huyền Băng không thể không mở hai con ngươi ra xem xét, lập tức nhìn thấy một gương mặt tuấn lãng, lúc này đang nở nụ cười với nàng ta.

Sau khi giật mình sửng sốt một lát thì Lạc Huyền Băng lúc này mới kịp phản ứng lại, nàng lúc này thế mà đã bị Diệp Trần ôm vào trong lòng!

Cái giật mình này quả thực ghê gớm, Lạc Huyền Băng cũng không biết khí lực ở nơi nào đột nhiên tới, lập tức cố hết sức giằng co:

“Ngươi, ngươi muốn làm gì? Mau mau buông ta ra!!”

Diệp Trần không thể không lắc đầu cười khổ một trận, “Đúng là một nữ nhân ngu xuẩn! Còn có chuyện gì quan trọng hơn giữ được tính mạng của mình sao?”

Trong lúc nói chuyện, Diệp Trần thuận tay nhẹ nhàng vỗ vào cái ót của Lạc Huyền Băng.

Lạc Huyền Băng lập tức ngất đi.

Đợi đến khi Lạc Huyền Băng khôi phục lại ý thức của mình một lần nữa, phát hiện chính mình nằm trên ở một tấm da yêu thú, trên người cũng được che kín lại bởi một tấm da thú tương đối mỏng.

Mà xung quanh hình như là một cái sơn động, bên cạnh còn có một đốm lửa làm cho toàn bộ sơn động trở nên ấm áp.

Ở phía bên kia đống lửa còn có một bóng người gầy gò ngồi ở đó, lúc này đang dùng nhánh cây xuyên lấy từng miếng thịt, thi thoảng chỉnh thịt xiên đang nướng tỏa ra mùi thơm ngào ngạt ở bên trên đống lửa kia…

Mà người này thì tự nhiên chính là Diệp Trần!

“Ngươi đã tỉnh?”

Trong nháy mắt Lạc Huyền Băng tỉnh lại đó, Diệp Trần cũng đã cảm ứng được, cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt mở miệng nói.

Lạc Huyền Băng ngây ngốc một lúc lâu, cuối cùng nhớ lại đầu đuôi chuyện này, nàng ta mơ hồ nhớ rõ, sau khi mình té xỉu thì được tên trước mắt này ôm vào trong lòng.

“Là ngươi!!”

Sau khi lạc Huyền Băng phản ứng lại, lập tức khẽ quát một tiếng, theo bản năng thì nhẩy dựng lên ra khỏi tấm dá thú.

Tuy nhiên nàng ta vừa mới đứng dậy một nửa, lập tức cảm thấy trên lưng truyền đến một cơn đau đớn như kim châm muối xát, cả người không thể không cuộn mình trở lại, đồng thời cảm thấy toàn thân bỗng nhiên lạnh léo, theo bản năng cúi đầu kiểm tra, lập tức hoàn toàn sợ ngây người!

Chỉ thấy phía dưới tấm da thú kia, khắp toàn thân từ trên xuống đưới của nàng ta gần như đều là trạng thái….!

“A!!!”

Sau khi phản ứng lại, Lạc Huyền Băng lập tức phát ra một tiếng kinh hô, sau đó thì hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Trần, hận không thể ăn sống nuốt tươi hắn!

“Khốn kiếp! Ngươi đã làm gì! Ngươi đã làm gì đối với ta! Ngươi cái tên tiểu nhân hèn hạ vô sỉ này! Ta muốn giết ngươi!!”

Lạc Huyền Băng dưới trạng thái nổi giận đã hoàn toàn đánh mất đi lý trí, thật sự đã quyên đi chính mình lúc này gần như đang ở trạng thái trần truồng, trực tiếp hướng Diệp Trần bay nhào tới, một lần hành động áp đảo trên mặt đất, sau đó một bàn tay nắm lấy cổ Diệp Trần.

Chỉ tiếc, sau khi nàng bị trọng thương, đã rơi vào tình trạng thiếu máu nghiêm trọng, khả năng điều động chân chuyên cũng rất có hạn,căn bản không có cách nào tạo thành bất cứ uy hiếp gì đối với Diệp Trần.

Nhưng mà có điều, Diệp Trần lúc này lại cũng không cảm thấy tốt hơn.

Hóa ra, lúc này Lạc Huyền Băng áp đảo ngồi ở trên người hắn, hoàn toàn không có cố kỵ đến trạng thái của mình lúc này.

Diệp Trần lập tức nhìn thấy rõ ràng một đôi trắng như tuyết, lúc ẩn lúc hiện ở trước mắt mình, suýt chút nữa thì phun ra máu mũi…

Đọc FULL truyện tại đây

Diệp Trần lúc này tuy rằng có thể dễ dàng đẩy Lạc Huyền Băng ra, thế nhưng là Lạc Huyền Băng gần như là không mặc quần áo a, hắn giơ hai tay lên rồi lại có một loại cảm giác không có chỗ nào ra tay.

Mà Lạc Huyền Băng vẫn như cũ gắt gao bóp lấy cổ Diệp Trần, giống như là thật đã động tới sát ý.

“Này…”

Rơi vào đường cùng, Diệp Trần đành phải mạnh mẽ từ trong yết hầu cố gắng nặn ra một lời nói:

“Đại tỷ, coi như ngươi muốn giết ta, thì trước tiên hẳn là cũng nên mặc y phục lên đã chứ?”

Lạc Huyền Băng hơi sững sờ, lúc này mới lập tức phản ứng lại, trạng thái của mình lúc này…

“A!!”

Sau khi Lạc Huyền Băng khôi phục lại mấy phần lý trí thì lập tức phát ra một tiếng kêu chói tai, lập tức phi thân nhảy về phía tấm da thú kia, dùng da thú quấn kín lấy thân thể của mình, vừa thẹn vừa giận, một đôi mắt to xinh đẹp vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào Diệp Trần:

“Khốn kiếp! Quần áo của ta đâu? Ngươi vứt y phục của ta ở đâu rồi? Nhanh trả lại cho ta đi! Nếu không trả…” Không đợi Lạc Huyền Băng nói xong, Diệp Trần đã từ dưới đất chậm rãi bò lên, quyệt miệng nói:

“Nếu không trả thì giết ta thật sao? Thật sự là có ý tốt nhưng không có hồi báo tốt! Ta thấy ngươi so với tên Vân Phá Thiên kia cũng không kém nhau bao nhiêu, cũng là qua cầu rút ván, vong ân phụ nghĩa!”

Lạc Huyền Băng nghe được điều này thì lập tức ngẩn ngơ, sau khi nghĩ kỹ lại những chuyện đã xảy ra một lần, trong nháy mắt im lặng không nói.

Suy nghĩ kỹ một chút thì quả thật là Diệp Trần đã cứu được nàng ta, hơn nữa còn không chỉ một lần!

Thương thế ở trên người nàng vào lúc này cũng khá hơn rất nhiều, cũng hẳn là công lao của người trước mắt này.

Càng quan trọng hơn là, nàng ta có thể cảm nhận được rõ ràng, thân thể của mình bây giờ vẫn còn trong trắng!

Nói cách khác, Diệp Trần cũng không có thừa dịp lúc chữa thương cho nàng, làm ra loại chuyện cầm thú gì đó đối với nàng.

Thật ra để mà nghĩ kỹ hơn một chút thì lấy trạng thái bản thân nàng bị trọng thương trước đó, Diệp Trần nếu như thật muốn làm gì đối với nàng thì nàng ta cũng làm gì có năng lực để mà phản kháng?

Truyện được đăng tại đây

Vừa nghĩ đến đây, hận ý trên mặt của Lạc Huyền Băng lập tức bắt đầu từ từ biến mất, thay vào đó là vẻ hổ thẹn, tuy nhiên càng nhiều hơn chính là xấu hổ:

“Coi như ngươi đã cứu ta, vậy ngươi cũng không thể…không thể cời y phục của ta…ngươi, ngươi khốn kiếp!”

Diệp Trần không còn gì để nói:

“Đại tỷ, vết thương trên người ngươi nhiều như vậy, nếu không cởi quần áo ra, thì giúp ngươi chữa thương như thế nào? Hơn nữa lúc ta cứu ngươi thì món pháp y kia của ngươi đã tàn tạ không chịu nổi, gần như sắp hỏng mất, ta chỉ thuận tiện tháo xuống, giúp ngươi sửa chữa mà thôi!”

Nói xong Diệp Trần chỉ chỉ về phía sau của Lạc Huyền Băng, rõ ràng là một cái pháp y váy dài màu trắng được bày ra chỉnh chỉnh tề tề ở đó.

“Hơn nữa ngươi đại khái có thể yên tâm, ta thế nhưng là chính nhân quân tử, tuyệt đối không có nhìn lén ngươi!”

Diệp Trần mở miệng lần nữa, lời này thế nhưng là thật tình.

Lạc Huyền Băng là bằng hữu tốt của Hi Nguyệt, hắn tự nhiên không có khả năng làm ra loại chuyện này, hơn nữa nếu như không phải bởi bì Hi Nguyệt, còn có một số giao tình với nữ nhân này ở kiếp trước, Diệp Trần sẽ không có quen biết nữ nhân lạnh lùng này cũng không có rảnh đi quản chuyện của nàng ta.

“Thật chứ?”

Lạc Huyền Băng nửa tin nửa ngờ.

Diệp Trần nhún vai:

“Nếu như ngươi không tin, ta có thể lập xuống bản mệnh lời thề, chứng minh câu nói đó của ta là thật! Như thế nào?”

Đôi mi thanh tú của Lạc Huyền Băng hơi nhăn lại, thấy Diệp Trần cũng đã nói tới đây rồi thì trong lòng cũng tin hơn phân nửa, lắc đầu nói:

“Được rồi! Ta tin tưởng ngươi một lần!”

P/S: Ta thích nào……chương 5….xịt máu mũi:v