Trọng sinh tu tiên tại đô thị – Phần 3 » Trang 189

Chương 989: Một cước giẫm nổ tung!

Ngay cả Phong Hoa Vũ trước đó chiến thắng Đồ Tranh, nhìn thấy hắn sử xuất một chiêu như vậy, gương mặt xinh đẹp cũng không thể không hơi đổi.

Nếu như trước đó Đồ Tranh sử xuất ra một chiêu này thì hai người bọn họ ai thắng ai thua thật đúng là chưa nói trước được!

Tuy nhiên, uy lực một chiêu này tuy rằng rất lớn, nhưng rất rõ ràng, cho dù là Đồ Tranh cũng không có khản năng sử dụng liên tục.

Có lẽ cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên Đồ Tranh trước đó mới ẩn mà không phát chính là vì chuẩn bị cho bây giờ hót lên một tiếng làm kinh người!

Hi Nguyệt thấy cảnh này thì trên gương mặt xinh đẹp lập tức trắng bệch, đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào Diệp Trần hiện ra vẻ vô cùng lo lắng, cũng định lao ra nhưng khi nghe thấy Diệp Trần sử dụng thần thức truyền âm thì không còn ý định này nữa, thế nhưng vẫn có chút lo lắng cho Diệp Trần.

Mà ở bên trong tiếng kinh hô của mọi người, Diệp Trần chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn qua không trung cái bóng mờ khổng lồ hình bàn chân kia, trên mặt thế mà hiện ra vẻ trào phúng:

“Hủy Diệt pháp tắc sao? Có thể lấy tu vi cảnh giới Hóa Thần, lĩnh ngộ được lực lượng pháp tắc, ngươi cũng hoàn toàn chính xác coi là một tên nhân tài!”

“Đáng tiếc a! Ngươi ngay cả da lông của Hủy Diệt pháp tắc cũng không có lĩnh ngộ được vậy mà cũng dám lấy ra sử dụng trước mặt ta, thật sự là múa rìu qua mắt thợ!”

Sau khi ở trong lòng lạnh lùng tự nói một câu, Diệp Trần lúc này mới chậm rãi lui về sau một bước, sau đó đấm ra một quyền!

“Hôm nay, sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, Hủy Diệt pháp tắc thật sự là như thế nào!

Ầm ầm!

Diệp Trần đấm ra một quyền, không trung lập tức xuất hiện một cái bóng mờ màu xám hình nắm đấm. hướng không trung rơi vào bóng mờ khổng lồ hình bàn chân kia mà lao tới va chậm.

Nếu như so sánh, một quyền này của Diệp Trần quyền thế quả thực yếu tới đáng thương, căn bản không có cách nào đánh đồng so sánh với cái bàn chân khổng lồ kinh khủng kia.

“Ai, rất yếu a!”

“Xem ra Đồ Tranh kia nói không sai, một quyền trước đó chắc chắn đã khiến cho Diệp Trần bị thương!”

“Công kích loại trình độ này, quả thực không chịu nổi một kích a!”

Sau khi mọi người thấy Diệp Trần ra chiêu thì rất nhiều người thi nhau nhịn không được mà lắc đầu.

Duy chỉ có những đại biểu của các tông môn đỉnh cấp kia, nhòm cường giả cấp bậc Hợp Đạo Tiên Quân kia thì tất cả con ngươi đều hơi co rụt lại, thi nhau hiện ra vẻ mặt chấn kinh:

“Đây là…lực lượng pháp tắc? Hơn nữa lực lượng pháp tắc này thế mà còn tinh thuần như thế! Điều này sao có thể?”

Ầm ầm!

Một quyền và một cước kia ở trên không trung va chạm vào nhau.

Bành!

Ở bên trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ của vô số người, cái bóng mờ khổng lồ hình bàn chân mang theo khí tức kinh thiên kia lại ầm vang sụp đổ!

“A!!”

Một tiếng kêu vô cùng thê lương thảm thiết đột nhiên vang lên văng vẳng ở trên trời cao.

Ngay sau đó:

Cái thân thể khổng lồ kia của Đồ Tranh từ trên trời cao nặng nề rơi cắm xuống, hung hăng đập vào trên lôi đài.

Tê ~

Mọi người ở dưới lôi đài thấy cảnh này thì lập tức thi nhau hít vào một ngụm khí lạnh, đồng thời vô cùng chấn động.

Đồ Tranh thế mà thua?

Hơn nữa vẫn là ở lúc sau khi thi triển ra thần kỹ “Thiên Tàn Thần cước” của Trường Sinh điện, thế mà vẫn bị Diệp Trần đánh bại một cách dễ dàng như thế!

Một quyền mà Diệp Trần mới dùng kia là chiêu số gì?

Làm sao lại có thể có được uy lực cường đại như thế!!

Ngoài trừ số ít cường giả cấp bậc Hợp Đạo Tiên Quân ra là mơ hồ phát hiện ý vị một quyền kia của Diệp Trần, những người khác thì căn bản không có cách nào hiểu.

Rõ ràng khí thế chênh lệch cách xa, tại sao người thắng lại là Diệp Trần?

Mà nhìn Đồ Tranh như chiếm ưu thế tuyệt đối, vậy mà bại thảm như thế!

Đừng nói mọi người không thể hiểu nổi mà ngay cả Đồ Tranh bản thân là người trong cuộc vào lúc này trong lòng cũng đang tựu hỏi một vạn cái tại sao?

“Không! Đây không có khả năng!”

Đồ Tranh rống lớn một tiếng, hai tay ở trên lôi đài bỗng nhiên nhấn một cái muốn từ dưới đất đứng dậy.

Tuy nhiên, không chờ thân thể của hắn đứng lên, chỗ ngực truyền đến một đạo áp lực thật lớn khó mà rung chueyẻn, lại ép hắn ngay lập tức trở về trên mặt đất.

Đọc FULL truyện tại đây

Lại là Diệp Trần không biết từ khi nào đã giết tới trước mặt, một cước giẫm ở trên lồng ngực của Đồ Tranh.

“Ngươi làm nhục ta, mắng ta, ta đều có thể không để trong lòng, nhưng là ngươi ngàn vạn lần không nên là không nên làm nhục nhã nữ nhân của ta!”

“Thế cho nên, ngươi đi chết đi cho ta!”

Cùng lúc nói ra lời này, trên người Diệp Trần bỗng nhiên dâng lên một cỗ sát ý cường đại!

Đồ Tranh kia vào giờ khắc này mới đột nhiên phát hiện, người này nhìn như chỉ có cảnh giới Hóa Thần tầng một, hơn nữa chỉ là tên gia hỏa thích phô trương thanh thế lại là tồn tại khủng bố như thế!!

“Không muốn! Ta nhận…”

Cái chữ “Thua” kia Đồ Tranh vẫn chưa kịp nói xong, thì trên chân của Diệp Trần bỗng nhiên phát lực, đã hung hăng giẫm xuống mà không lưu tình một chút nào.

Bành!

Lồng ngực của Đồ Tranh lại bị một cước này của Diệp Trần trực tiếp giẫm nổ tung!

Yên tĩnh!

Toàn bộ mọi người ở trên đỉnh núi, nhìn thấy cảnh tượng máu tanh trên lôi đài này thì lập tức yên tĩnh như chết!

Đây là lần đầu tiên từ xưa cho tới nay, có người chết ở trên lôi đài.

Tuy nói, trên lôi đài, đao kiếm không có mắt, sinh tử không nói, nghe theo mệnh trời!

Nhưng, có thể đi tới một bước này đều là nhân vật thiên tài của thế lực khắp nơi, nhất là giống như Đồ Tranh này, có thể đưa thân vào trong top 10, gần như đều đến từ trong thế lực siêu cấp đỉnh cấp!!

Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, ai cũng không dám tùy tiện giết người, bằng không chính là tự rước phiền phức vào trên thân của mình!

Thậm chí, nói không chừng, ngay cả có thể đi xuống dưới núi Thiên Kiếp hay không thì đoán chừng đây cũng là cả một cái vấn đề!

Thế nhưng là bây giờ, Diệp Trần thế mà ở trước mặt tất cả mọi người, giết chết Đồ Tranh đi, hơn nữa còn sử dụng phương thức cực kỳ tàn nhẫn, thậm chí có thể nói là ngược sát!

Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người như muốn điên:

“Cái tên này! Trước đó giết chết Lăng Hiêu trước mặt mọi người thì đã đắc tội Kình Thương tông, bây giờ lại ngược sát Đồ Tranh, thì Trường Sinh điện cũng là một trong bát đại tiên môn thì làm sao có thể từ bỏ ý đồ?”

Hắn đây chính là chuẩn bị một hơi đắc tội toàn bộ bát đại tiên môn hay sao?

Tên điên!

Truyện được đăng tại đây

Quả thực chính là tên điên không cần mạng a!

Quả nhiên, sau khi trải qua một lát yên tĩnh, trong đám người lập tức phát ra một tiếng rít gào rung động thiên địa:

“A!!! Thằng nhãi ranh con dám giết ái đồ của ta! Lão phu muốn róc xương lóc thịt ngươi!!!”

Ầm ầm!

Kèm theo đạo rít gào kinh người như thể chó gặp trộm này, một đạo thân ảnh cao lớn khôi ngô của một ông lão từ trong đám người xông ra như chó điên thuấn di, trong nháy mắt đã vọt tới trên lôi đài, thẳng đến Diệp Trần hung hăng chộp tới!

Người này bỗng nhiên chính là trưởng lão của Trường Sinh điện, sư phụ của Đồ Tranh kia, Đồ Lệ Thiên!

Đồ Tranh đã là đồ đệ của hắn, cũng là con nuôi của hắn, nhìn thấy đồ đệ của mình chết thảm trên lôi đài, hắn làm sao có thể kiềm chế nổi?

Tuy nhiên:

Gần như cùng lúc đó, lại có một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Trần, chặn công kích của Đồ Lệ Thiên.

“Nguyên Đạo Nhất! Ngươi dám xen vào việc của người khác?”

Người xuất thủ này bỗng nhiên chính là môn chủ của Nguyên Thủy môn, Nguyên Đạo Nhất.

Nguyên Đạo Nhất khẽ thở dài một hơi, nói:

“Tâm tình của Đồ trưởng lão, bổn môn chủ cũng rất hiểu! Tuy nhiên, ở trên lôi đài này, sinh tử vốn do trời định! Diệp công tử tuy rằng làm có chút quá phận, nhưng cũng không có trái với quy tắc của lôi đài!”

Đồ Lệ Thiên bị Nguyên Đạo Nhất chặn lại như vậy cũng hơi khôi phục lại mấy phần lý trí, tuy nhiên vẫn như cũ hận không thể ăn sống nuốt tươi Diệp Trần:

“Nguyên Đạo Nhất! Kẻ này giết ái đồ của ta, ta hôm nay không thể không giết hắn! Nếu như ngươi còn cản ta thì chính là địch với Trường Sinh điện ta, ngươi cần phải hiểu!”

Nguyên Đạo Nhất nghe được điều này thì lập tức sắc mặt hơi đổi một chút, Nguyên Thủy môn bọn họ nhiều nhất cũng chỉ là thế lực nhị lưu mà thôi, làm sao có thể chống lại với Trường Sinh điện loại một trong bát đại tiên môn này?

Cho dù hắn có tâm bảo vệ Diệp Trần, nhưng cũng là lực bất tòng tâm…

P/S: Ta thích nào…chương 10 nha các đạo hữu……….ủng hộ nào….để dịch thêm 1 chương nữa