Trọng sinh tu tiên tại đô thị – Phần 3 » Trang 188

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

Chương 988: Chiến Đồ Tranh

Oanh!

Dịch Bạch vừa mới thốt ra lời kia, mọi người ở dưới đài xôn xao lần nữa.

“Lời này của Dịch công tử là có ý gì? Chẳng lẽ Vân Phá Thiên công tử đó là bị Diệp công tử giết?”

“Vân Phá Thiên kia thế nhưng là xếp hạng thứ ba trên bảng Thiên Kiêu lần trước, cho dù so với hai người Long Thần và Lạc Huyền Băng cũng có khoảng cách không xa, lại bị Diệp Trần này giết chết?”

“Không đúng! Không đúng! Lúc trước ta đã từng đi qua Mê La Tinh Hải, hoàn toàn chính xác có một người tên là Diệp Trần, nhưng là tướng mạo và khí tức của người kia cùng với Diệp Trần trước mắt này hoàn toàn khác biệt, căn bản không phải là cùng một người!”

Trong lúc nhất thời, ở dưới lôi đài bắt đầu bàn tán sôi nổi và có nhiều ý kiến khác nhau.

Lúc này, Dịch Bạch mở miệng lần nữa:

“Thật ra thì thực lực của người kia cũng không coi là rất mạnh, thậm chí chỉ có cảnh giới Nguyên Anh mà thôi, thế nhưng là ở bên trong Mê La Tinh Hải, tu vi của tất cả mọi người đều bị áp chế xuống cảnh giới Nguyên Anh, cho nên hắn mới có cơ hội giết Vân sư huynh của ta, ngay cả ta cũng suýt chút nữa chết ở dưới tay hắn!”

Nói đến đây, Dịch Bạch dừng lại một chút, lại nói tiếp:

“Diệp công tửu, ngươi nói nếu như để cho ta gặp lại người kia thì ta nên làm thế nào đây?”

Nói đến chỗ này, trên mặt Dịch Bạch đã bắt đầu hiện ra một vệt hàn ý nồng đậm.

Mà mấy người Tuyệt Vô Địch, Long Thần ở một bên, tất cả cũng đều nhìn chòng chọc vào Diệp Trần, muốn từ bên trong phản ứng của hắn mà nhìn ra một vài thứ.

Đáng tiếc, vẻ mặt Diệp Trần từ đầu đến cuối vẫn vô cùng bình tình, không có bất kỳ một chút gợn sóng, nhìn không ra bất kỳ một cái tin tức hữu dụng nào:

“Nếu như ta là ngươi, ta sẽ cách người kia xa xa! Bởi vì, đã ở bên trong Mê La Tinh Hải hắn có thể giết ngươi, vậy thì ở bên ngoài, kết quả cũng giống như vậy!”

Diệp Trần nhàn nhạt mở miệng.

Dịch Bạch nghe được điều này, con ngươi lập tức hơi co rụt lại, mà mấy người Tuyệt Vô Địch thì tất cả cũng đều thi nhau chấn động.

Hắn đây là…tính thừa nhận sao?

Dịch Bạch hơi run lên một lát, bỗng nhiên cười lạnh, nói:

“Thế nhưng là nếu như người này bây giờ đã bị thương thì sao đây?”

“Vậy ngươi đại khái có thể thử một lần!”

Diệp Trần đứng chắp tay, vẫn một mặt nhẹ như mây gió.

Sắc mặt của Dịch Bạch lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng, thậm chí cái trán đã bắt đầu đổ mồ hôi.

Không biết vì sao nhìn thấy Diệp Trần trước mắt này hắn đã không tự chủ được mà nghĩ tới thời khắc lúc trước Diệp Trần đại triển thần uy ở bên trong tầng tinh vực thứ tám của Mê La Tinh Hải.

Hắn vĩnh viễn không cách nào quên được cảnh tượng, Diệp Trần dọa cho Tuyệt Vô Địch phải bỏ chạy, giết chết Vân Phá Thiên và Yến Cuồng Sinh!

Thậm chí về sau hắn còn nghe nói ngay cả Long Thần cũng bị tên sát tinh đó chặt đứt một cánh tay!

Nghĩ đến đây lại nhìn lên Diệp Trần một mặt lạnh nhạt ở trước mắt này, thân thể Dịch Bạch bỗng nhiên nhịn không được mà khẽ run lên.

Hắn sợ!

Hắn thế mà sợ!

Từng có lúc, hắn bị Diệp Trần dọa cho chạy trối chết, sau khi từ bên trong Mê La Tinh Hải trốn ra ngoài, hắn liền cố gắng gấp bội khắc khổ tu luyện, tiến bộ thần tốc, tự nhận đã không thua kiém gì Vân Phá Thiên lúc trước.

Hắn chờ mong trong tương lai có một ngày, nếu như được gặp lại Diệp Trần, chắc chắn có thể tựu tay đánh bại hắn đến rửa sạch mối sỉ nhục lâm trận bỏ chạy ngày hôm đó.

Thế nhưng là, khi Diệp Trần đứng trước mặt của hắn, hắn chợt phát hiện chính mình vậy mà sinh ra khiếp ý!

“Ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta! Cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, hoặc là nhận thua, hoặc là, chết!!”

Diệp Trần lần nữa mở miệng lạnh giọng nói, giọng điệu vô cùng chắc chắn.

Hắn với Dịch Bạch này cũng không có thâm cừu đại hận gì, cho nên giết hay là không giết hắn, căn bản không sao cả.

Đạp! Đạp!

Dịch Bạch cảm nhận được khí tràng cường đại trên người Diệp Trần thì lập tức liên tiếp lùi lại hai bước, vẻ mặt trở nên vô cùng trắng bệch, cuối cùng vô cùng chật vật mở miệng nói:

“Ta… Nhận thua!”

Xoạt!

Nghe được quyết định này của Dịch Bạch, mọi người làn xôn xao bàn tán một lần nữa:

“Thế mà cứ như vậy nhận thua?”

“Chết tiệt! Lão tử đã cởi sạch cả quần ra rồi, ngươi con mẹ nó lại cho ta xem cái này sao?”

“Thật sự là hèn nhát a!”

Đọc FULL truyện tại đây

“Ba!”

Tuyệt Vô Địch ngồi ở vị trí hạng hai cũng không khỏi đến vỗ mạnh trên ghế một cái, vẻ mặt hiện ra sắc mặt giận dữ, mắng:

“Bùn nhão không dính lên tường được!”

Vốn là hắn còn trông cậy vào Dịch Bạch có thể giao thủ với Diệp Trần, sau đó hắn từ đó mà nhìn ra nội tình của Diệp Trần.

Kết quả không nghĩ tới, cái tên này thế mà bị dăm ba câu nói của Diệp Trần thì đã bị dọa cho trực tiếp nhận thua!

Trên mặt mấy tên thiên kiêu còn lại cũng thi nhau hiện ra vẻ thất vọng.

Sau khi Dịch Bạch chủ động nhận thua, vị trí từ 7 đến mười cũng đã hoàn toàn xác định ra.

Mà sáu người còn lại đều có điểm tích lũy giống nhau, tạm thời ngang nhau.

Sau đó, trận thứ mười: Phong Hoa Vũ đối chiến Đồ Tranh!

Hai người trọn vẹn đánh trong khoảng thời gian gần nửa ngày, đánh tới trời tối đất đen, giao thủ hơn ngàn chiêu, cuối cùng Phong Hoa Vũ lấy một chút ueu thế mà giành chiến thắng, lại được thêm một điểm, lần nữa tạm thời dẫn trước mọi người.

Trận thứ mười một, Đồ Tranh đối chiến Lạc Huyền Băng, Đồ Tranh trực tiếp nhận thua.

Trận thứ mười hai, trận thứ mười ba phân biệt là đối chiến Long Thần và Tuyệt Vô Địch, lại tiếp tục nhận thua.

Cuối cùng đi tới trận thứ mười bốn, Đồ Tranh đối chiến Diệp Trần!

“Tiểu tử! Ta không biết tiểu tử học Dịch kia vì sao lại nhận thua, tuy nhiên lão tử nhưng không có sợ như vậy! Đi ra tiếp chiêu đi!”

Đồ Tranh ở trên cao nhìn xuống chỗ ngồi của Diệp Trần, đằng đằng sát khí mở miệng nói.

Diệp Trần cười lạnh, lần nữa chậm rãi bước chân vào giữa lôi đài.

Hướng về phía người này trước đó đã động sát ý đối với Hi Nguyệt, Diệp Trần tuyệt đối sẽ không buông tha hắn, không nghĩ tới hắn thế mà còn dám chủ động khiêu khích!

“Ta đã nói rồi, ngươi tốt nhất cầu nguyện ở trên lôi đài không gặp phải ta! Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào?”

Diệp Trần nhàn nhạt mở miệng nói, nói ra lời kinh người.

Không nghĩ tới, Đồ Tranh nghe được lời này của Diệp Trần thì lập tức cười ha ha:

“Tiểu tử! Không nghĩ tới đã đến lúc này rồi mà ngươi còn thích phô trương thanh thế!”

Truyện được đăng tại đây

“Ngươi lừa được người khác nhưng lại không lừa được lão tử!”

“Một quyền trước đó của lão tử, cho dù là Phản Hư Chân Quân cũng không có khả năng chống đỡ được, cho dù trên người ngươi có pháp bảo phòng ngự thì cũng tuyệt đối không có khả năng không bị thương!”

“Nếu như không muốn chết thì tranh thủ thời gian tự mình cút xuống đi!”

Đồ Tranh một mặt đắc ý, giống như đã nhìn thấu thật giả của Diệp Trần.

Hai mắt Diệp Trần buông xuống, im lặng không nói.

Hành động này rơi vào trong mắt mọi người, giống như là đã chấp nhận cách nói này của Đồ Tranh.

Đồ Tranh thấy Diệp Trần im lặng không nói thì lập tức cười lạnh:

“Xem ra ngươi với nữ nhân ngu xuẩn kia thật đúng là một đôi trời sinh, đều ngu xuẩn như nhau, đều chưa thấy quan tài chưa đổ lệ! Đã như vậy, vậy thì ngươi đi chết đi cho ta!!”

Nói xong lời này, Đồ tranh hét lớn một tiếng, hai chân bỗng nhiên dừng lại, thân hình to lớn cao hơn ba mét, trực tiếp nhảy vọt đến không trung, sau đó hung hăng một cước hướng về phía Diệp Trần ở phía dưới giẫm xuống.

“Thiên Tàn Thần cước!!”

Ầm ầm!

Một cái bóng mờ hình bàn chân to lớn dài đến trăm mét, giống như một ngọn núi lớn mang theo khí tức hủy diệt kinh người hướng về Diệp Trần ở phía dưới, hung hăng giáng xuống!

“Thứ không biết sống chết! Nhìn một cước của lão tử giẫm chết ngươi!”

Xoạt!

Trong đám người lập tức lại không ngừng xôn xao:

“Đồ Tranh này đang sử dụng thế nhưng là một trong tam đại thần kỹ của Trường Sinh Điện, Thiên Tàn Thần cước?”

“Nghe nói bên trong thần kỹ này bao hàm áo nghĩa Hủy Diệt pháp tắc, có khả năng hủy thiên diệt địa!”

“Vừa ra tay chính là sát chiêu a!”

“Diệp Trần kia chống đỡ được sao?”

P/S: Ta thích nào….chương 9, ủng hộ đi mọi người, những gì gay cấn sắp diễn ra đều ở những chương tiếp theo.

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com