Trọng sinh tu tiên tại đô thị – Phần 3 » Trang 187

Chương 987: Tên của hắn cũng gọi Diệp Trần!

Theo đạo lý mà nói, lấy tâm tính bây giờ của Diệp Trần, không phải sẽ phạm phải sai lầm sơ đẳng tới như vậy.

Có lẽ bởi vì trước đó ở bên trong Thiên Kiếp thần tháp sau khi ngưng tụ ra được bốn mươi chín loại phù văn pháp tắc, thực lực đột nhiên tăng mạnh, cho dù là Tôn trưởng lão là Hợp Đạo Tiên Quân như thế hắn cũng không có để vào mắt, cho nên không có tận lực đi để ý tới chuyện này.

“Thôi! Bại lộ một chút cũng tốt, Tuyệt Vô Địch kia cũng sớm đã hận ta tới tận xương tủy, kể từ đó chắc chắn càng muốn diệt trừ ta, ta cũng vừa dễ dàng quang minh chính đại giết chết hắn!”

Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần hơi liếc mắt phát hiện Tuyệt Vô Địch vào lúc này đang nhìn chòng chọc vào hắn, bên trong đôi mắt hiện ra vẻ hoài nghi và sát ý nồng đậm.

Khóe miệng Diệp Trần hơi nhếch lên, cố ý hiện ra nụ cười mỉm bao hàm thâm ý.

“Ừm?”

Tuyệt Vô Địch thấy thế thì hai mắt lập tức hơi trừng một cái, sát ý trong mắt lập tức càng trở nên nồng đậm!

Một bên khác, sau khi người khiêu chiến kia bị một quyền của Diệp Trần đánh xuống lôi đài, hơn nữa thân chịu trọng thương, mọi người ngay lập tức xì xào bàn tán.

Hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Trần ở dưới tình trạng bị “Trọng thương”, thế mà còn có thực lực cường hãn như thế.

Mà ba người khiêu chiến còn lại kia, sau khi trải qua một phen suy nghĩ thì toàn bộ lựa chọn từ bỏ khiêu chiến.

Vòng thứ ba thi đấu khiêu chiến đến tận đây là kết thúc, bảng thập đại thiên kiêu mới cũng theo đó mà ra lò.

Thế nhưng tuy là thập đại thiên kiêu đã ra lò, nhưng ở trong mười người này, còn chưa có tranh đấu với nhau.

Cho nên kế tiếp còn phải tỷ thí một vòng, là cuộc chiến tranh dành thứ hạng trong mười người này, thứ hạng chiến!

Thứ hạng chiến, tên như ý nghĩa, chính là đối với thập đại thiên kiêu, căn cứ vào thực lực của bọn hắn tiến hành xếp hạng thứ tự top 10 người.

Dựa theo quy tắc Thứ hạng chiến, từ trên lý luận mà nói, ở trong thập đại thiêu kiêu, nhất định toàn bộ đều phải đánh nhau một trận, nói cách khác, mỗi người đều phải đánh đầy đủ chín trận, thắng một trận liền được một điểm mà thua một trận thì mất đi một điểm.

Cuối cùng, dựa theo tình huống điểm tích lũy của mười người đến xác định thứ hạng cuối cùng của thập đại thiên kiêu.

Tuy nhiên, vì để tránh cho xuất hiện cường giả trong cường giả quyết đấu quá sớm tạo thành cục diện lưỡng bại câu thương, thì thiên kiêu có thứ hạng càng gần thì giao thủ ở giữa hai bên sẽ càng được sắp xếp ở sau cùng.

Ví dụ như, Diệp Trần xếp hạng 1 cùng với Tuyệt Vô Địch xếp hạng thứ hai, chắc chắn là một trận giao thủ cuối cùng.

Mà trận đầu thì là Đồng Chân xếp hạng thứ mười đối chiến Triệu Sơn Hà xếp hạng thứ chín.

Thực lực của hai người tương đương nhau, đánh nhau trọn vẹn hơn hai giờ, cuối cùng Triệu Sơn Hà lấy được một chút ưu thế mà chiến thắng.

Triệu Sơn Hà được một điểm!

Trận thứ hai, Đồng Chân đối chiến Nhạc Vô Kỵ xếp hạng thứ tám.

Đây cũng là một loại trừng phạt biến tướng đối với kẻ thất bại, sau khi thất bại phải tiếp tục tham chiến, thẳng đến khi tuyên bố rời khỏi cạnh tranh, đồng dạng cũng là vì đề cao hiệu suất tranh tài.

Quả nhiên, đối mặt với Nhạc Vô Kỵ có xếp hạng thứ năm của cuộc chiến Thiên Kiêu 20 mươi năm về trước, Đồng Chân căn bản không có dũng khí đi đối chiến, trực tiếp đầu hàng nhận thua đồng thời cũng tuyên bố từ bỏ cạnh tranh.

Kể từ đó, điểm tích lũy của tất cả mọi người đều đạt được một mà Đồng Chân cũng đã chắc chắn ở vị trí thứ mười, vị trí này sẽ không xảy ra bất kỳ thay đổi nào.

Đi tới trận thứ ba, bởi vì Đồng Chân từ bỏ cạnh tranh, cho nên xếp hạng thấp nhất bây giờ tự nhiên trở thành hai người Triệu Sơn Hà và Nhạc Vô Kỵ.

Cho nên trận thứ ba này chính là Triệu Sơn Hà đối chiến Nhạc Vô Kỵ!

Triệu Sơn Hà dường như cũng hiểu rõ, chính mình không thể nào là đối thủ của Nhạc Vô Kỵ, cũng trực tiếp nhấc tay lên đầu hàng, sau đó lại nhìn lướt qua ở trên thân bảy người còn lại, nhất là ánh mắt dừng lại ở trên thân Diệp Trần một lát, cuối cùng thì vẫn lắc đầu, cũng giống như Đồng Chân, từ bỏ cạnh tranh.

Đến tận đây, vị trí thứ chín và thứ mười đã được định ra, chỉ còn lại top tám người tranh đoạt thứ hạng.

Tuy nhiên, ngoài sự dự liệu của mọi người là, sau khi Triệu Sơn Hà từ bỏ cạnh tranh xong thì Nhạc Vô Kỵ vậy mà cũng trực tiếp từ bỏ cạnh tranh!

Quyết định này của hắn, lập tức nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người.

Phải biết, cuộc chiến Thiên Kiêu lần trước, Nhạc Vô Kỵ xếp hạng thứ năm, thực lực tuyệt đối là cực mạnh, bây giờ rớt xuống thứ tám, nếu theo lý thuyết thì làm sao cũng nên tranh một lần, cho dù không tranh được top 3 thì ít nhanh tranh top 5 cũng không có vấn đề a!

“Ha ha! Cuộc chiến Thiên Kiêu lần này, nhất định sẽ là một đợt long tranh hổ đấu, bản công tử cứ xem kịch, các ngươi đánh đi!”

Sau khi Nhạc Vô Kỵ ném ra ngoài một câu nói như vậy thì như thể lã vọng buông cần câu cá, phất phất quạt xếp trong tay, trên mặt mang theo nụ cười tinh quái.

Mà sau khi Nhạc Vô Kỵ cũng thối lui ra khỏi cạnh tranh, lại một lần nữa tiến trình tranh tài lại được rút ngắn đi thật nhiều.

Đọc FULL truyện tại đây

Bảy người trước mặt, tất cả cũng đều được thêm một điểm nữa.

Trận thứ tư, Phong Hoa Vũ xếp hạng thứ bảy, đối chiến Dịch Bạch xếp hạng thứ sáu.

Phong Hoa Vũ rõ ràng không có tâm thái tốt như Nhạc Vô Kỵ, làm thiên kiêu nổi tiếng lần trước, bị ba người Tuyệt Vô Địch, Long Thần, Lạc Huyền Băng ép một đầu, nàng ta có lẽ còn có thể tiếp nhận, thế nhưng là xếp sau hai người Dịch Bạch và Đồ Tranh hiển nhiên là cũng có chút không cam lòng.

Mà trên thực tế, Phong Hoa Vũ cũng hoàn toàn chính xác là có được thực lực như vậy!

Hai ngươi giao thủ đi qua năm trăm chiêu, Dịch Bạch đã rơi vào thế hạ phong.

Lúc đánh tới hơn tám trăm chiêu, Dịch Bạch thấy cuối cùng cũng thất bại nên trực tiếp tuyên bố nhận thua.

Phong Hoa Vũ lại được thêm một điểm, nhảy lên trở thành người có số điểm tích lũy tạm thời cao nhất.

Dịch Bạch thì giảm xuống một phần, rơi xuống hạng thứ bảy.

Sau đó là trận thứ năm, Dịch Bạch đối chiến Đồ Tranh!

Hai người đánh gần ngàn chiêu, Dịch Bạch lại không địch lại một lần nữa, nên lại một lần nữa phải chủ động nhận thua.

Làm kẻ thất bại nên phải tiếp tục chiến đấu, cho nên trận thứ sáu, Dịch Bạch đối chiến Lạc Huyền Băng!

Hắn có lẽ cũng hiểu rõ, chính mình ngay cả Đồ Tranh và Phong Hoa Vũ cũng không thua, đối chiến với Lạc Huyền Băng lần trước xếp hạng thứ hai thì chỉ sợ càng không thể đùa, thế là chủ động nhận thua.

Sau đó, trận thứ bảy, Dịch Bạch đối chiến Long Thần, tiếp tục nhận thua một lần nữa!

Trận thứ tám giao đấu với Tuyệt Vô Địch, vẫn thế nhận thua!

Đến lúc này, tất cả mọi người đã hiểu được mục tiêu chân chính của Dịch Bạch:

Diệp Trần!

Bởi vì đến mức độ này, duy nhất cùng Dịch Bạch chưa hề giao thủ thì chỉ còn lại có một mình Diệp Trần!

Nếu như mục tiêu của hắn không phải Diệp Trần thì hắn sớm phải trực tiếp rời khỏi cạnh tranh mới đúng.

Truyện được đăng tại đây

Quả nhiên, trận thứ chín, Dịch Bạch đối chiến Diệp Trần!

Lần này, Dịch Bạch không tiếp tục nhận thua nữa, nhìn về phía Diệp Trần, trên mặt hiện ra nụ cười lạnh như băng:

“Diệp công tử, xin chỉ giáo đi!”

Diệp Trần một mặt bình thản, đứng dậy, chậm rãi hướng giữa lôi đài mà đi.

“Hắc hắc! Diệp công tử, ngươi biết không? Ngươi để cho ta nhớ tới một vị cố nhân!”

Hai mắt Dịch Bạch nhìn chòng chọc vào Diệp Trần, bỗng nhiên mở miệng nói.

“Ồ? Là cố nhân nào vậy?”

Vẻ mặt của Diệp Trần bình tĩnh như trước, thản nhiên nói.

Trong hai con ngươi của Dịch Bạch, hiện lên một vệt sắc bén, chậm rãi nói:

“Người này chính là hung thủ sát hại Vân Phá Thiên sư huynh ta!”

Xoạt!

Mọi người ở dưới lôi đài, nghe được lời này của Dịch Bạch thì lập tức xì xào bàn tán.

Tất cả mọi người biết, Vân Phá Thiên trên bảng Thiên Kiêu lần trước xếp hạng thứ ba, chết ở bên trong Mê La Tinh Hải, nhưng lại không có bao nhiêu người biết, Vân Phá Thiên lại là bị người giết chết!

Tin tức này đối với mọi người mà nói, không thể nghi ngờ là một quả bom nặng ký!!!

Dịch Bạch lại nói tiếp:

“Nói đến khéo léo, hung thủ sát hại Vân sư huynh ta thì tên của hắn, cũng gọi Diệp Trần!”

P/S: Ta thích nào…chương 8…..Ủng hộ tiếp đi mọi người…..chương 8…ủng hộ để 10 chương nào:))