Trọng sinh tu tiên tại đô thị – Phần 3 » Trang 182

Chương 982: Thứ mà ta dựa vào là chính ta!

Xoạt!

Diệp Tràn vừa nói ra lời này, toàn bộ người ở trên đỉnh núi lập tức lại xôn xao lần nữa.

Đắc tội Kình Thương tông mà còn không định gia nhập vào bất kỳ tông môn thế lực nào?

Ngươi là nghiêm túc sao?

Chẳng lẽ ngươi thật coi là chỉ dựa vòa chính mình ngươi là có thể tiếp nhận lửa giận của Kình Thương tông sao?

Vào lúc này, trong ánh mắt của tất cả mọi người nhìn Diệp Trần như nhìn một thằng đần.

Nếu như không phải biểu hiện trước đó của Diệp Trần thực sự quá nghịch thiên, đoán chừng đã có ngươi nhịn không được mà mở miệng giễu cợt hắn.

Ngông cuồng!

Quá cuồng vọng!

Đáng tiếc thiên phú tốt như vậy, đầu dường như không dễ dùng lắm…

Phong lão tứ nhướng mày, nhịn không được mà mở miệng khuyên nhủ:

“Diệp tiểu hữu không cần thiết phải hành sự lỗ mãng như vậy a!”

Diệp Trần mỉm cười:

“Đa tạ ý tốt của Phong lão, ta đã quyết định!”

Nói đùa, bây giờ Diệp Trần đã ngưng tụ ra phù văn của bốn mươi chín loại pháp tắc, chỗ nào còn cần phải có sư phụ?

Ở trước mắt đại đạo pháp tắc, bất kỳ công pháp và võ kỹ nào cũng hiện ra vẻ vô cùng ngây thơ, nếu như hắn muốn tăng tu vi của mình lên, hoàn toàn có thể một hơi tu luyện tới cảnh giới Độ Kiếp Đế Quân, cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ bình cảnh nào, đơn giản chính là phải hao phí một chút thời gian mà thôi!

Phong lão tứ thấy Diệp Trần cố chấp như vậy thì đành phải thở dài, nói:

“Được a! Ngươi đã khăng khăng như thế vậy lão phu cũng không làm khó nữa, sau này nếu như cần trợ giúp, lúc nào cũng có thể tới Phượng tộc!”

Diệp Trần lập tức hướng về phía Phong lão tứ chắp tay lần nữa:

“Đa tạ Phong lão!”

Vô luận là Phong lão tứ là có ý tốt hay chỉ vì lôi kéo hắn, Diệp Trần cũng phát ra cảm kích từ nội tâm.

Một bên khác, trên gương mặt già nua kia của Tôn trưởng lão đã bắt đầu hiện ra nụ cười mỉm, thấp giọng nói:

“Thật sự là không biết sống chết a! Vốn nếu như ngươi thật sự gia nhập Phượng tộc, lão phu thật là không thể làm gì được ngươi, đáng tiếc a! Ngươi đã muốn chết như vậy, vậy thì không thể trách được lão phu!”

Thấp giọng nói xong lời này, Tôn trưởng lão nhìn về phía Tuyệt Vô Địch ở một bên, Tuyệt Vô Địch hiểu ý, gật đầu nói:

“Tôn lão yên tâm! Nếu như ở trong tranh tài thiên kiêu mà để cho ta gặp được hắn thì ta chắc chắn sẽ giết hắn!”

Tôn trưởng lão nhẹ gật đầu, bên trong đôi mắt hiện lên vẻ tàn khốc.

Lúc hai người nói chuyện, xung quanh tự động tạo thành một đạo cấm chế, cho nên người bên ngoài căn bản không nghe được.

Sau khi Diệp Trần từ chối lời mời của Phong lão tứ thì quay người trở lại bên trong trận doanh của Lạc Hà tông, đi tới trước mặt Hi Nguyệt, trực tiếp giang hai cánh tay, Hi Nguyệt hơi sững sờ, sau đó thì đỏ mặt nhào vào trong ngực của Diệp Trần.

Thật ra thì có lúc, ngay cả chính Hi Nguyệt cũng cảm thấy buồn bực, nàng ta rõ ràng chỉ mới quen biết được Diệp Trần có mấy ngày ngắn ngủi mà thôi, quan hệ của hai người có phải là đã phát triển có chút quá nhanh rồi hay không?

Thế nhưng là lúc đối mặt với Diệp Trần, nàng ta lại hoàn toàn không thể khống chế nổi chính mình.

“Có lẽ, đúng như cái tên này nói, đó chính là duyên phận đi!”

Hi Nguyệt âm thầm lẩm bẩm trong lòng một câu.

Tuy nhiên, đúng lúc này:

“Hừ!”

Quỳnh Bích Lạc ở đằng sau bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng.

Hi Nguyệt lúc này mới nhớ tới, sư phụ nhà mình còn đang ở bên canh, lập tức vội vàng từ trong ngực Diệp Trần nhảy ra ngoài, gương mặt xinh đẹp nóng bỏng một lúc.

Quỳnh Bích Lạc tiến lên một bước, nói:

Đọc FULL truyện tại đây

“Diệp công tử! Ta thừa nhận, trước đó là ta xem thường ngươi! Lấy thiên phú và tư chất của ngươi hoàn toàn chính xác xứng với đồ nhi này của ta! Tuy nhiên…”

Quỳnh Bích Lạc nói đến đây bỗng nhiên xoay chuyển lời nói:

“Nếu như bây giờ ngươi đi hướng Phong tiền bối xin lỗi, khẩn cần hắn cho gia nhập Phượng tộc thì ta đồng ý chuyện ngươi và Hi Nguyệt, bằng không chuyện hai người các ngươi, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý!!”

Diệp Trần còn chưa mở lời, Hi Nguyệt ở một bên đã cuống lên:

“Sư phụ! Ngài sao có thể như vậy…”

“Ngươi ngậm miệng!”

Quỳnh Bích Lạc trực tiếp cắt ngang lời nói của Hi Nguyệt, lại nhìn về phía Diệp Trần lần nữa nói:

“Diệp công tử, ta hy vọng ngươi có thể hiểu, Hi Nguyệt ở trong lòng ta thì như là nữ nhi của ta, ta không hi vọng nữ nhi của mình gả cho một người không có tương lai!”

“Đúng! Thiên phú của ngươi rất mạnh, leo lên đỉnh Thiên Kiếp thần tháp có thể nghiền ép tất cả thiên tài, thế nhưng ngươi không nên đắc tội Kình Thương tông! Lại càng không nên từ chối mời chào của Phượng tộc!”

“Ngươi không môn không phái, không có bất kỳ cái gì để dựa vào, các ngươi tự hỏi lòng mình suy nghĩ một chút, vẻn vẹn chỉ dựa vào một mình ngươi có thể chống lại được Kình Thương tông sao?”

“Ngươi quá cuồng vọng! Rất dễ trêu chọc vào những chuyện không đáng có, lại không biết trời cao đất rộng! Người giống như ngươi đã định sẵn sẽ có tiền đồ long đong, rất khó trưởng thành!”

“Cho nên ngươi cảm thấy, ta sẽ yên lòng giao đồ đệ cưng của ta vào tay ngươi sao?”

Sau khi Quỳnh Bích Lạc nói một mạch xong những lời này thì lập tức cảm thấy một hơi bị kìm nén ở trong lòng kia, cuối cùng được phóng thích ra ngoài.

Hơn nữa, nàng ta cũng không cảm thấy những lời này của mình có chỗ nào không đúng.

Thật ra thì, nàng ta vẫn là coi trọng con người Diệp Trần này, chí ít thiên phú của hắn tuyệt đối yêu nghiệt, chỉ cần tương lai trưởng thành thì nhất định sẽ có tiền đồ không giới hạn.

Nhưng chính là tình tình quá mức cuồng ngạo, cho nên Quỳnh Bích Lạc mới muốn gõ hắn một chút.

Chỉ cần Diệp Trần hồi tâm chuyển ý, gia nhập Phượng tộc, có Phượng tộc làm chỗ dựa, nàng ta tự nhiên ước gì gả Hi Nguyệt cho hắn.

“Nói xong rồi?”

Diệp Trần đợi đến khi Quỳnh Bích Lạc nói xong, khóe miệng hơi nhếch lên, hiện ra nụ cười lạnh mới chậm rãi nói:

Truyện được đăng tại đây

“Đầu tiên! Chuyện giữa ta và Hi Nguyệt những người khác ai cũng không xen vào! Bao gồm cả ngươi, cũng không được!”

“Ngươi!”

Quỳnh Bích Lạc lập tức trừng hai mắt một cái, muốn nổi giận, lại nghe được Diệp Trần tiếp tục nói:

“Thứ hai, ta không gia nhập Phượng tộc thì đó là chuyện của chính ta, ngươi cũng không cần phải xen vào!!”

Quỳnh Bích Lạc lập tức tức giận đến toàn thân phát run, cuối cùng giận dữ bật cười:

“Được được được! Bổn tông chủ đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà lo lắng cho ngươi, không nghĩ tới ngươi không những không lĩnh tình mà còn dám mở miệng nói ra những câu nói ngông cuồng như thế!”

“Ngươi đừng tưởng rằng chính mình leo lên đỉnh của thần tháp thì đã cảm thấy chính mình có bao nhiêu ghê gớm!”

“Ta hy vọng ngươi có thể trước tiên làm rõ ràng một chuyện, ngươi bây giờ chẳng qua chỉ là một tên vẻn vẹn chỉ là một con kiến hôi có cảnh giới Hóa Thần tầng một mà thôi! Ngươi dựa vào cái gì?”

Ầm ầm!

Nói xong lời này, khí tức trên người của Quỳnh Bích Lạc bỗng nhiên tăng vọt, tu vi cảnh giới Hợp Đạo Tiên Quân đã mơ hồ hiện ra hướng Diệp Trần ép tới! Theo suy nghĩ của Quỳnh Bích Lạc, Diệp Trần rõ ràng là bị thành tích trước đó của mình mà làm cho choáng váng đầu óc, đã có chút quên hết đi tất cả.

Nàng ta tin tưởng, ở dưới khí thế áp bách mạnh mẽ của nàng ta, khẳng định có thể để cho Diệp Trần nhận rõ ra hiện thực, để hắn hiểu được, cho dù thiên phú của hắn có nghịch thiên hơn nữa, đó cũng là chuyện của tương lai, hắn bây giờ chẳng qua chỉ là một con kiến hôi mặc cho nàng ta nhào nặn mà thôi!

Tuy nhiên rất nhanh, Quỳnh Bích Lạc lại kinh ngạc phát hiện, đối mặt với khí thế áp bách của mình, Diệp Trần thế mà không nhúc nhích chút nào, thậm chí trên mặt còn mang theo vẻ đùa cợt nhàn nhạt.

“Quỳnh tông chủ, vừa rồi ngươi nói là ta dựa vào cái gì? Vậy ta bây giờ sẽ nói cho ngươi biết!”

Nói đến đây, trên người Diệp Trần mơ hồ dâng lên một cỗ ánh sáng quỷ dị, hóa giải khí thế áp bách của Quỳnh Bích Lạc tan biến trong vô hình:

“Thứ mà ta dựa vào là chính ta!!”

Oanh!

Vào lúc này, Quỳnh Bích Lạc lập tức cảm nhận được khẽ run lên, ngay cả chính nàng cũng không nói lên được vì sao, khí tức của Diệp Trần rõ ràng yếu như thế, thế nhưng lại để trong nội tâm của nàng dâng lên một cỗ cảm giác quỷ dị một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm!

P/S: Ta thích nào…chương 3….đẩy kim phiếu để tích cực dịch nha, cảm ơn dinhthuc95: 20KP nha