Trọng sinh tu tiên tại đô thị – Phần 3 » Trang 181

Chương 981: Tự mình đa tình!

Tuy nhiên, ngay vào lúc này, trên đỉnh đầu Diệp Trần đột nhiên xuất hiện một bàn tán lớn khác vững vàng chặn lại công kích của Tôn trưởng lão.

Ầm ầm!

Sau khi không gian xung quanh lập tức lắc lư kịch liệt một trận.

Tôn trưởng lão kia lập tức lùi lại ba bốn bước, nhìn qua đằng sau Diệp Trần đột nhiên xuất hiện một thân ảnh thì vẻ mặt vô cùng khó coi:

“Phong lão tứ! Ngươi dám xen vào việc của người khác?”

Hoá ra, ở thời khắc mấu chốt, là Phong lão tứ vị Hợp Đạo Tiên Quân của Phượng tộc kia đột nhiên ra tay ngăn cản một kích này cho Diệp Trần.

Diệp Trần vốn đã nâng cánh tay lên rồi lại chậm rãi hạ xuống.

Tuy rằng lấy thực lực hôm nay của hắn, tuy rằng cũng không sợ Tôn trưởng lão này, tuy nhiên hắn còn chưa muốn mình bại lộ ra lá bài tẩy của mình, đã có người ra tay giúp đỡ, hắn cũng chui vẻ tới tiếp nhận.

Hai tay Phong lão tứ chống nhanh, hừ lạnh một tiếng, nói:

“Lão già ta chính là thích xen vào việc của người khác, làm sao? Ngươi cắn ta a?”

Phượng tộc ở bên trong mười ba đại thế lực đỉnh cấp cũng là tồn tại có thứ hạng khá cao, tuy rằng cùng với bát đại tiên môn vẫn còn có chút khoảng cách, nhưng cũng không e ngại.

Huống chi tu vi của Phong lão tứ phải ép Tôn trưởng lão kia một bậc, tự nhiên càng thêm không sợ.

Tôn trưởng lão thì lại ngược lại luôn đối với Phong lão tứ này có chút kiêng kỵ.

“Phong lão tứ! Ngươi có nói đạo lý hay không? Hắn ra tay giết môn nhân của Kình Thương tông ta, chẳng lẽ lão phu còn không thể ra tay giáo huấn hắn một chút?”

“Đạo lý cái cẩu thí nhà ngươi!”

Phong lão tứ nghe thấy vậy ngay lập tức chửi ầm lên:

“Rõ ràng là hai người bọn họ trước đây đánh cược với nhau, tiểu tử của Kình Thương tông các ngươi chính là thua tính mạng cho Diệp tiểu hữu, Diệp tiểu hữu đã thắng, lấy đi tính mạng của hắn thì có gì là sai?”

“Cái này…”

Tôn trưởng lão lập tức bị kiềm hãm, nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt, nói:

“Cái gọi là cược mệnh, chẳng qua chỉ là chơi đùa mà thôi, sao có thể thật đi lấy tính mạng của người khác? Chẳng lẽ tính mạng một vị thiên tài của Kình Thương tông chúng ta, giống như không đáng tiền vậy sao?”

Phong lão tứ hai tay chống nạnh, râu ria trắng như tuổi bị thổi bay lên cao:

“Ta nhổ vào! Phế vật của Kình Thương tông các ngươi chính mình đánh cược thua mệnh, chết cũng chết rồi, lại có thể trách được ai? Theo ta thấy chính là ngươi chịu thua không nổi! Uống cho ngươi cũng đã lớn tuổi như vây rồi thế mà còn không biết xấu hổ mà động thủ với một tên tiểu bối, ngươi cũng không ngại mất mặt!”

Nói về cãi nhau thì Tôn trưởng lão rõ ràng không phải là đối thủ của Phong lão tứ, bị hắn mỉa mai một trận nói cho mặt mo đỏ lên, sửng sốt không tìm ra được lời nào để mà cãi lại.

Đúng lúc này, lại có một người đứng dậy, “Tôn trưởng lão, lời này của Phong lão tuy rằng nói không dễ nghe, nhưng cũng nói cũng có lý! Ân oán của đồng lứa nhỏ tuổi, nên để đồng lứa nhỏ tuổi đến giải quyết, người làm trưởng bối như chúng ta, xuất thủ đối phó với một tên tiểu bối thì sẽ làm mất đi thân phận của mình!”

Mọi người theo tiếng nói này mà nhìn lại, người nói chuyện này bỗng nhiên chính là Nguyên Đạo Nhất môn chủ Nguyên Thủy môn.

Tôn trưởng lão thấy ngay cả Nguyên Đạo Nhất người chủ nhà này cũng nói chuyện thay cho Diệp Trần, vẻ mặt lập tức càng ngày càng cảm thấy khó coi.

Mà ở bên trong mọi người xung quanh, vốn đã có chút khó chịu đối với hành vi của Tôn trưởng lão, mắt thấy Phong lão tứ và Nguyên Đạo Nhất đều đứng ra, lập tức cũng thi nhau ồn ào.

Tôn trưởng lão mắt thấy có Phong lão tứ ở đây, hôm nay hắn đã không làm gì được Diệp Trần, nếu như cứ tiếp tục dây dưa tiếp sẽ chỉ bôi nhọ cho thanh danh của Kình Thương tông, thế là hừ lạnh một tiếng, quay người ở về bên trong trận doanh của Kình Thương tông, không nói nữa.

Tuyệt Vô Địch liếc mắt nhìn Diệp Trần thật sâu, cũng quay người đi trở về.

Diệp Trần xoau người hướng về phía Phong lão tứ chắp tay thi lễ một cái, nói:

“Đa tạ Phong lão bênh vực lẽ phải! Liên tiếp giúp tiểu tử hai lần, tiểu tử vô cùng cảm kích!”

Tuy rằng Diệp Trần cũng không cho rằng, Tôn trưởng lão có thể làm gì được chính mình, nhưng Phong lão tứ xuất thủ tương trợ hai lần, cũng làm cho Diệp Trần cảm kích phát ra từ nội tâm.

Nhất là một lần trước đó, Diệp Trần lúc ấy còn chưa có biểu hiện ra mình có giá trị gì, Phong lão tứ có thể gặp chuyện bất bình mà ra tay tương trợ thì cũng đủ để chứng minh cách làm người của hắn khiến cho người ta phải kính nể!

Đọc FULL truyện tại đây

Phong lão tứ khoát tay áo, cười ha ha nói:

“Thuận tay mà thôi mà thôi! Diệp tiểu hữu không cần để ý! Nói đến, ta và Diệp tiểu hữu ngược lại là có chút hợp ý, không bằng ngươi vào môn hạ của ta, như thế nào? Lão phu chắc chắn dốc núi truyền thụ!”

Xoạt!

Phong lão tứ vừa mới thốt ra lời kia, mọi người nhất thời xì xào bàn tán.

Nhất là Tôn trưởng lão bên trong trận doanh của Kình Thương tông, khóe miệng càng là có chút co lại, vẻ mặt so với ăn nhầm con ruồi còn khó nhìn hơn.

Hiện tại, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Diệp Trần cái tên yêu nghiệt tuyệt thế này đã hoàn toàn kết cừu kết oán với Kình Thương tông!

Thế lực nào mà hơi yếu, mặc dù có ý muốn mời chào Diệp Trần thì lúc này cũng phải suy nghĩ cho thật cẩn thận.

Dù sao, một khi tiếp nhận Diệp Trần thì chẳng khác nào đối nghịch với Kình Thương tông, nói không chừng sẽ dẫn tới tai họa ngập đầu.

Nhưng là, Phượng tộc tuyệt đối là một cái tồn tại có thể chống lại Kình Thương tông, hơn nữa quan hệ giữa hai thế lực lớn này vẫn luôn không được tốt.

Nếu như thật để Phượng tộc đạt được Diệp Trần thì Phượng tộc chắc chắn như hổ thêm cánh, đối với Kình Thương tông mà nói thì tuyệt đối là một cái tin tức vô cùng xấu!

Ở trong suy nghĩ của mọi người, nếu như bọn họ được đổi chỗ với Diệp Trần mà nói thì căn bản không cần cân nhắc, khẳng định lập tức đáp ứng.

Chỉ cần có Phượng tộc làm chỗ dựa thì cuối cùng không cần phải lo lắng Kình Thương tông sẽ trả thù, chờ đến ngày sau tu vi tiến nhanh sẽ từ từ tính lại món nợ ngày hôm nay, chẳng phải là quá đẹp hay sao? Tuy nhiên, Diệp Trần gần như ngay cả cân nhắc cũng không có cân nhắc, trực tiêp dứt khoát lắc đầu:

“Nhận được sự hậu ái của Phong lão! Tiểu tử không dám nhận!”

Xoạt!

Mọi người xì xào bàn tán lần nữa:

“Từ chối!”

“Hắn thế mà từ chối gia nhập Phượng tộc!”

Truyện được đăng tại đây

“Đầu của hắn là bị cửa kẹp vào hay sao?”

“Hay là hắn đã có môn phái vừa ý?”

Phong lão tứ cũng rõ ràng là khẽ giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới, Diệp Trần thế mà lại từ chối hắn, sau đó thì khẽ chau mày, nhìn phương hướng Lạc Hà tông một cái, chậm rãi nói:

“Lạc Hà tông tuy rằng cũng đứng hàng mười ba đại thế lực, thế nhưng chỉ sợ chưa chắc có thể bảo vệ ngươi a!”

Rất rõ ràng, ở trog suy nghĩ của Phong lão tứ, Diệp Trần từ chối chính mình hơn phân nửa lý do là bởi vì Hi Nguyệt, Diệp Trần chắc là muốn gia nhập Lạc Hà tông!

Quỳnh Bích Lạc nghe được lời này của Phong lão tứ thì đầu tiên trở nên kích động, sau đó thì âm thầm lắc đầu thở dài, lời này của Phong lão tứ tuy rằng không dễ nghe nhưng cũng là lời nói thật!

Lấy cục diện bây giờ tới xem, Diệp Trần đắc tội Kình Thương tông, nếu như thật sự gia nhập Lạc Hà tông, Lạc Hà tông bọn họ thật đúng là không che chở được Diệp Trần!

Hơn nữa ngược lại sẽ đưa tới tai họa!

Vào lúc này, Quỳnh Bích Lạc thật hận, hận tông môn của mình quá yếu, đồng thời cũng hận Diệp Trần kích động thích trêu chọc thị phi, không nên đi đắc tội Kình Thương tông.

“Hi Nguyệt, ngươi đi khuyên hắn một chút đi, Lạc Hà tông chúng ta không thích hợp với hắn, vẫn là để hắn gia nhập Phượng tộc thì sẽ tốt hơn với hắn!”

Quỳnh Bích Lạc thở dài một hơi, hướng về phía Hi Nguyệt mở miệng nói, hơn nữa còn cố ý nói ra lời này để cho tất cả mọi người được nghe hiểu rõ.

Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể rũ sạch quan hệ với Diệp Trần, không đến mức dẫn đến Kình Thương tông giận chó đánh mèo.

Như là đã định sẵn không chiếm được tên yêu nghiệt như Diệp Trần này, vậy thì cũng nên rõ ràng một chút!

Diệp Trần tự nhiên hiểu cử động lần này của Quỳnh Bích Lạc là có mục đích gì thì lập tức cười lạnh, nói:

“Quỳnh tông chủ không cần phải tự mình đa tình! Ta không gia nhập Phượng tộc, cũng tương tự sẽ không gia nhập Lạc Hà tông, bởi vì ta căn bản không định gia nhất bất kỳ một cái thế lực tông môn nào!”

P/S: Ta thích nào…chương 2…Kim phiếu đi ha, ủng hộ để tăng động lực dịch nào, tối qua về phê quá đi ngủ…h người ngợm thấy mền mệt:)))