Trọng sinh tu tiên tại đô thị – Phần 3 » Trang 175

Chương 975: Mọi người sợ hãi!

Phải biết, phàm là có người có thể ở bên trong Thiên Kiếp thần tháp đạt tới 600 tầng trở lên, không hề nghi ngờ, mỗi một vị đều là thiên tài trong thiên tài!

Dù sao, cho dù Tuyệt Vô Địch phá vỡ ghi chép vạn năm cũng mới vẻn vẹn chỉ ở tầng 701 mà thôi.

Mọi người thực sự không thể nào tiếp thu được, Diệp Trần trước đó trong mắt bọn hắn rõ ràng chỉ là một tên phế vật, thế mà lập tức trở thành tồn tại có thể sánh vai với thập đại thiên kiêu!

Mà trong những người có mặt ở đây, người khó có thể tiếp nhận cái kết quả này của Diệp Trần nhất, dĩ nhiên chính là Lăng Hiêu lấy thành tích vượt tầng mà cược mệnh với Diệp Trần.

Thành tích của hắn là 612 tầng, trước đó, hắn đánh chết cũng không tin, thành tích của Diệp Trần có thể vượt qua hắn, thậm chí ngảy cả tiếp cận đều tuyệt đối không có khả năng!

Nhưng là bây giờ, Diệp Trần lại lấy loại tốc độ chậm như ốc sên này, từng chút một tới gần thành tích của hắn!

“Tại sao có thể như vậy! Không! Đây không có khả năng!!”

Lăng Hiêu nhịn không được mà rống lớn một tiếng, nhìn chòng chọc vào số tầng ở trên màn hình lớn, trong lòng hò hét, hy vọng một giây sau, Diệp Trần sẽ từ bên trong Thiên Kiếp thần tháp bị đánh ra ngoài.

Đáng tiếc, rất nhanh, hắn thất vọng!

Tầng thứ 610… tầng thứ 611… tầng thứ 612…

Diệp Trần từ đầu tới cuối một mực duy trì tốc độ chậm như con ốc sên, lại không có bất kỳ hồi hộp nào, phá vỡ thành tích của Lăng Hiêu, giống như một cái bánh xe khổng lồ, hung hăng đề qua trên người Lăng Hiêu!

Phù phù!

Lăng Hiêu nhìn chằm chặp vào trên màn hình, số tầng vẫn đang biến hóa chậm chạp, cả ngươi như thể bị sét đánh, hai chân mềm nhũn, buông mình ngồi trên mặt đất, mặt nghệt ra như vừa mất hết gia tài của mình.

Hắn thua!

Hắn lại có thể thua!

Bại bởi tên kia trong mắt hắn chỉ là một tên phế vật!

Không hiểu, hắn chợt nhớ tới một câu nói trước đó của Diệp Trần:

“Nếu như ta là phế vật, vậy ngươi chẳng phải ngay cả phế vật cũng không bằng! Ngay cả phế vật cũng không bằng!!”

Câu nói này không ngừng quanh quẩn ở trong đầu Lăng Hiêu, làm cả người hắn đều gần như sắp hỏng mất.

Long Thần, Phong Hoa Vũ, Nhạc Vô Kỵ mấy vị thiêu kiêu vào lúc này tất cả cũng đều rơi vào trong trầm tư.

Bọn họ gần như cùng lúc đang tự hỏi một vấn đề, nếu như đổi lại là bọn hắn, lấy tốc độ chậm như vậy mà vượt tầng, kết quả đó sẽ là như thế nào?

Cuối cùng, mấy người gần như đều cho ra một cái kết luận giống nhau.

Nếu như đổi lại là bọn hắn thì bọn hắn khả năng ngay cả 500 tầng cũng khó mà đạt tới!

Phải biết, mỗi một tầng đều có chín đạo thần lôi, nếu như lấy tốc độ vượt tầng này của Diệp Trần, đó chính là phải thừa nhận tổng cộng 4500 đạo thần lôi!

Đây quả thực là một con số vô cùng kinh khủng!

Mà Diệp Trần lấy loại tốc độ này thế mà đã đột phá tới hơn 600 tầng, đây chẳng phải mang ý nghĩa, hắn đã tiếp nhận hơn năm ngàn đạo thần lôi rồi hay sao?

Trời ạ!

Đây là người có thể làm được chuyện này sao?

Mà sau khi mấy đại thiên kiêu suy nghĩ hiểu ra mấu chốt trong đó thì vẻ mặt thi nhau hiện ra vẻ kinh ngạc nồng đậm!

“Chẳng lẽ trên người của hắn có pháp bảo siêu cấp nghịch thiên nào đó sao? Hay là nắm giữ một loại thủ đoạn gian lận nào đó?”

Trong lúc bọn hắn đang nghi ngờ không thôi, bỗng nhiên có người kinh hô lên:

“Mau nhìn! Lạc Huyền Băng cũng đột phá 600 tầng!”

Nghe được điều này, mấy người Long Thần lúc này mới kịp phản ứng, ở bên trong nhóm cuối cùng này còn có một tồn tại mà khiến tất cả mọi người phải nhìn vào, đó chính là Lạc Huyền Băng!

Tốc độ của Lạc Huyền Băng cực nhanh, xông phá 600 tầng, chẳng mấy chốc thì đã vượt qua Diệp Trần, sau khi xông thẳng tới tầng thứ 690 thì tốc độ mới chậm lại một cách rõ rệt.

Rất rõ ràng, từ tầng thứ 690 lên tới tầng thứ 700 là một cái vách ngăn không nhỏ.

Vô luận là Long Thần, Tuyệt Vô Địch hay là Lạc Huyền Băng, một khi tiến vào tầng thứ 690, tốc độ của tất cả đều đại giảm!

Tầng thứ 691… tầng thứ 692…

Tốc độ của Lạc Huyền Băng tuy rằng giảm mạnh, nhưng vẫn còn nhanh hơn Diệp Trần rất nhiều, thẳng đếm chậm rãi đạt tới tầng thứ 699, lúc này mới rõ ràng có xu thế dừng lại.

Vào lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung ở trên thành tích của Lạc Huyền Băng.

Tuy rằng biểu hiện của Diệp Trần là nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, nhưng cách tầng thứ 700 còn có khoảng cách nhất định.

Mà Lạc Huyền Băng lúc này thì đã đi tưới biên giới đánh vỡ ghi chép!

Đọc FULL truyện tại đây

Tất cả mọi người rất hiếu kỳ, Lạc Huyền Băng có thể vượt qua Long Thần hay không? Hay là có thể vượt qua Tuyệt Vô Địch hay không?

Mà ở trong mọi người, người cực kỳ căng thẳng tất nhiên không ai bằng Tuyệt Vô Địch.

Bởi vì nếu như Lạc Huyền Băng thật vượt qua hắn, thậm chí chỉ cần có thành tích ngang hang với hắn thì có thể đẩy danh tự của hắn từ trên tượng đài Thiên Kiếm xuống dưới!

Nếu như so sánh, Long Thần tương đối thản nhiên, bởi vì trên đầu hắn đã có Tuyệt Vô Địch, cũng không quan tâm lại có thêm một cái Lạc Huyền Băng.

Cuối cùng, ở bên trong ánh mắt mong chờ của tất cả mọi người, số tầng lại biến động một lần nữa:

700!

Lạc Huyền Băng thành công đạt tới tầng 700!

Tuy nhiên, cũng không có kiên trì được quá lâu:

Oanh!

Một bóng người từ bên trong Thiên Kiếp thần tháp bay ra.

“Lạc Huyền Băng! Thành tích cuối cùng, 700 tầng!”

“Ai!”

Mọi người thi nhau thở dài một cái, hiển nhiên có chút mất mát.

Mà Tuyệt Vô Địch thì thở phào nhẹ nhõm, Lạc Huyền Băng không thể làm rung chuyển vị trí của hắn, tên của hắn vẫn như cũ có thể bảo lưu ở trên tượng đài Thiên Kiếp.

Tuy nhiên, hắn cũng không có cao hứng quá lâu, bởi vì hắn chợt phát hiện, Diệp Trần trong lúc không ai để ý thế mà đã đạt tới tầng thứ 674!

Chẳng mấy chốc, những người khác cũng chú ý tới tình huống này, tàon trường lập tức lại yên tĩnh lại một lần nữa.

Đến lúc này, không ai còn dám mở miệng chế giễu với Diệp Trần.

Nói đùa, dù là Diệp Trần vào lúc này, từ bên trong Thiên Kiếp thần tháp bị đánh ra ngoài, bây giờ cái thành tích này, vậy cũng vẻn vẹn chỉ ở dưới ba người Tuyệt Vô Địch, Long Thần và Lạc Huyền Băng mà thôi!

Huống chi lúc này Diệp Trần vẫn còn đang lấy tốc độ cực kỳ chậm rãi, vẫn đang vững bước đi lên!

“Cái tên này! Quá biến thái!”

“Ta muốn thu về lời nói trước đó của ta! Kẻ này quả thực không phải người a!”

Truyện được đăng tại đây

“Các ngươi nói, hắn có thể đánh vỡ ghi chép của Tuyệt Vô Địch, ghi tên vào trên tượng đài Thiên Kiếp hay không?”

Mà trong mọi người thì người kích động nhất tự nhiên ngoài Hi Nguyệt ra thì không còn có thể là ai khác.

Hi Nguyệt hít sâu một hơi, nhìn về phía một bên, Quỳnh Bích Lạc sớm đã nhìn tưới trợn tròn mắt, chậm rãi nói:

“Sư phụ, bây giờ, ngài còn cảm thấy Diệp Trần hắn là phế vật sao?”

Hi Nguyệt vô cùng vui mừng, nàng ta cảm thấy sống tới lớn như vậy cho tới bây giờ dường như chưa có bao giờ vui vẻ như hôm nay!

Thậm chí, Diệp Trần lấy được thành tích như vậy, nàng ta cảm thấy so với mình lấy được thành tích của mình còn vui vẻ hơn gấp mười lần!,

Tuy rằng, cho dù Diệp Trần bị mọi người nói là phế vật, nàng ta vẫn như cũ không hề thay đổi tình cảm của chính mình đối với hắn.

Thế nhưng là lại có nữ nhân nào không hi vọng nam nhân của mình là anh hùng được mọi người để ý tới?

Mà giờ khắc này, nàng ta cuối cùng có thể ưỡn ngược ngẩng cao đầu nói cho tất cả mọi người, nam nhân mà nàng thích cũng không kém hơn so với bất cứ người nào!

Quỳnh Bích Lạc há to miệng, cuối cùng căn bản cũng không có lực đi phản bác.

Từ biểu hiện trước mắt của Diệp Trần đến xem đã hoàn toàn không thua kém bất kỳ thiên kiêu đỉnh cấp nào của Tu Chân giới, thậm chí còn có hơn!

Đối với Diệp Trần, nàng quả thật là nhìn sai rồi!

Tuy nhiên, Quỳnh Bích Lạc trầm mặc một lát, bỗng nhiên buồn bã nói:

“Ta thừa nhận, ta đích xác coi thường hắn! Tiềm lực của hắn e là cho dù so với Tuyệt Vô Địch cũng không kém chút nào, thậm chí còn hơn!”

“Thế nhưng là tiềm lực dù sao cũng chỉ là tiềm lực, thiên tài tại trước lúc không có trưởng thành, tất cả đều chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước! Ngươi cho rằng lấy hắn chỉ có thực lực cảnh giới Hóa Thần tầng một, có tư cách tranh đoạt vị trí đứng đầu bảng Thiên Kiêu sao?”

Hi Nguyệt nghe xong lời này, trên gương mặt xinh đẹp vốn đang là hưng phấn, lập tức hơi khựng lại, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ lo lắng.

P/S: Ta thích nào…chương 4