Trọng sinh tu tiên tại đô thị – Phần 3 » Trang 172

Chương 972: Mục tiêu của ta, là 1000 tầng!

Tầng 697… tầng 698… tầng 699…

Mỗi lần Tuyệt Vô Địch tăng lên một tầng thì thời gian cần thiết để vượt qua gia tăng lên gấp bội!

Từ tầng 690 đến tầng 699 trọn vẹn dùng khoảng thời gian hơn ba giờ.

Vào lúc này, tất cả mọi người đều đang nín thở, nhìn chòng chọc vào số tầng trên màn hình.

Cuối cùng!

Tầng thứ 700!

Tuyệt Vô Địch thế mà thật đạt tới tầng 700!

Phải biết, mặc dù Long Thần thiếu mất một tầng nữa, không thể ghi danh lên tượng đaià Thiên Kiếp, thế nhưng lại cũng đã phá vỡ kỷ lục cao nhất tốn tại suốt vạn năm qua.

Tuy nhiên, lúc này còn chưa có đi qua bao lâu thế mà đã bị Tuyệt Vô Địch đuổi theo!

Tuy nhiên, vào lúc này không có ai đi reo hò cũng không có ai đi chúc mừng, bởi vì mọi người lại thấy được hy vọng lần nữa!

Chỉ cần tiến thêm một bước nữa thôi Tuyệt Vô Địch sẽ đánh vỡ kỷ lục vạn năm qua, thành công dồn một tên ở vị trí cuối cùng trên tượng đài Thiên Kiếp xuống dưới, từ đây vạn cổ lưu danh!

Hắn cuối cùng sẽ giống như Long Thần sắp thành lại bại? Dừng bước ở tầng 700?

Hya là một lần hành động mà thành công mang lại vinh quang to lớn cho bản thân và môn phái của mình?

Vào lúc này, vâng cả một cái đỉnh núi rộng lớn như vậy có tới mấy vạn người, hiện tại lại im lặng tới đáng sợ, giống như một cây châm rơi xuống mặt đất cũng có thể nghe được tiếng vang.

Về phần đám người Kình Thương tông kia, gần như đều nhanh muốn hít thở không thông, cho dù là Tôn trưởng lão hay là Lăng Hiêu trước đó một mực đang chế giễu Diệp Trần, giờ phút này tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm vào màn hình lớn, mặt mũi đầy vẻ kích động khó mà ức chế.

Chỉ cần danh tự của Tuyệt Vô Địch thành công lưu lại ở trên tượng đài Thiên Kiếp thì danh vọng của Kình Thương tông chắc chắn sẽ một lần hành động vượt qua tất cả bảy đại tiên môn khác, chân chính trở thành tông môn đứng đầu trong bát đại tiên môn!

Đây là vinh diệu bực nào!

Cuối cùng:

Ông ~~

Màn hình lớn lại hơi chao đảo một cái nữa, đại biểu số tầng của Tuyệt Vô Địch xảy ra biến hóa:

Tầng 701!

Ầm

Ngay vào lúc số tầng xảy ra biến hóa thì một bóng người từ trong Thiên Kiếp thần tháp bị đánh bay ra.

Chẳng mấy chốc, Tuyệt Vô Địch đã rơi ầm ầm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ, hiển nhiên là đã tiêu hao nghiêm trọng.

Tuy nhiên, vào giờ phút này, ở bên trong mắt của mọi người, thân ảnh Tuyệt Vô Địch lại có vẻ cao lớn dị thường!

Hắn làm được thật!

Tầng 701!

Vạn năm đều không có phát mất ghi chép, thế mà bị Tuyệt Vô Địch phá vỡ!

Ầm ầm!

Nơi xa, tượng đài Thiên Kiếp cao tới ngàn mét kia bỗng nhiên rông động kịch liệt một trận!

Ở chỗ cái danh tự cuối cùng nhất trên tượng đại Thiên Kiếp kia, bỗng nhiên bắt đầu biến mất từ từ, thay vào đó là một cái danh tự mới tinh:

Tuyệt Vô Địch!!

Trọn vẹn một vạn năm tượng đài Thiên Kiếp cũng không có thay đổi, cuối cùng hôm nay xuất hiện một cái tên mới!

Người có tên được ghi trên tượng đài Thiên Kiếp thì chắc chắn sẽ lưu danh vạn cổ, đời đời bất hủ!

Oanh!

Sau khi trải qua một lúc yên tĩnh, toàn bộ trên đỉnh núi lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm.

“Ha ha ha! Làm được! Hắn thật làm được!”

Tôn trưởng lão của Kình Thương tông hưng phấ cười ha ha, gần như là vui đến phát khóc.

Mà mấy tên thiên tài còn lại của Kình Thương tông thì nhanh chóng vọt tới trước mặt Tuyệt Vô Địch lung lay sắp đổ, đỡ hắn về bên trong trận doanh của Kình Thương tông.

Mà đại biểu của bảy đại tiên môn còn lại và mười ba phe thế lực thấy được cảnh này thì trên mặt thi nhau hiện ra vẻ mặt ngưng trọng.

Kình Thương tông vốn là một trong bát đại tiên môn, hơn nữa ở bên trong bát đại tiên môn có thực lực cũng rất cao, những năm gần đây, khuếch trương một cách trắng trợn.

Đọc FULL truyện tại đây

Bây giờ, trong môn lại xuất hiện một tên yêu nghiệt nghịch thiên như thế, danh vọng của Kình Thương tông chắc chắn phải một lần hành động vượt trên các thế lực khác, trở thành tông môn đứng đầu trong bát đại tiên môn!

“Nghĩ không ra a! Nghĩ không ra! Hai mươi năm ngắn ngủi, tiểu tử Tuyệt Vô Địch kia vậy mà đã tiến bộ đến tình trạng như thế! Xem ra đầu bảng Thiên Kiêu lần này sợ là phải đổi chủ!”

Trong trận doanh của Phượng tộc, Phong lão tứ lắc đầu, một mặt thở dài nói.

Mà vô luận là Long Thần, Phong Hoa Vũ hay là Nhạc Vô Kỵ, nhìn thấy thành tích này của Tuyệt Vô Địch, tất cả đều xiết chặt nắm đấm, sắc mặt mọi người trở nên nghiêm túc.

Nhất là Long Thần, sau khi trải qua thất bại thảm bại bên trong Mê La Tinh Hải kia, mười năm vừa qua hắn một khắc cũng chưa từng thư giãn, không nghĩ tới vậy mà lại bị Tuyệt Vô Địch vượt qua!

Tuy rằng, khảo nghiệm Thiên Kiếp thần tháp là mức tiềm lực chứ không phải là chiến lực chân chính, nhưng loại tư vị bị người ép một đầu này, để người luôn luôn đều là đệ nhất như hắn cảm thấy vô cùng không thoải mái.

Trên toàn bộ đỉnh núi ở trong mấy vạn người, vẫn như cũ còn có thể bảo trì sự bình tình, ngoài Diệp Trần ra chỉ sợ cũng chỉ có Lạc Huyền Băng.

Vô luận là Long Thần hay là Tuyệt Vô Địch sau khi có thành tích đi ra, tâm tình của Lạc Huyền Băng đều không có thay đổi quá lớn, dường như căn bản không có để ở trong lòng.

Bởi vì Tuyệt Vô Địch thành công phá vỡ ghi chép vạn năm được gọi là kỷ lục trong vạn năm qua, ghi tên lên tượng đài Thiên Kiếp, toàn bộ khung cảnh ở đây suýt nữa thì không còn khống chế được, ước chừng phải đi qua gần một giờ, không khí ở đây, lúc này mới dần dần lắng lại.

Khảo hạch tiếp tục!

“Người tham gia khảo hạch nhóm thứ hai mươi mốt, mời lên trước chuẩn bị!”

Sau khi người chủ trì ra lệnh một tiếng, Diệp Trần chậm rãi hướng Thiên Kiếp thần tháp đi tới, Hi Nguyệt ở đằng sau thì tràn đầy vẻ lo lắng, nhịn không được hô một tiếng:

“Diệp Trần cố hết sức là tốt rồi! Tuyệt đối không cần miễn cưỡng chính mình!”

Theo như Hi Nguyệt thì Tuyệt Vô Địch dành được thành tích nghịch thiên thì sẽ tạo thành áp lực tâm lý rất lớn đối với Diệp Trần, tuy rằng mặt ngoài của hắn không thể hiện ra cái gì thế nhưng trong lòng chắc chắn rất áp lực.

Diệp Trần quay đầu nhìn lại, hướng về phía Hi Nguyệt mỉm cười nói:

“Yên tâm đi! Nàng dâu, chỉ là 700 tầng mà thôi, phu quân ngươi còn không có để vào mắt! Mục tiêu của ta thế nhưng là 1000 tầng!”

Xoạt!

Diệp Trần vừa nói ra khỏi miệng lời này, mọi người đầu tiên là sững sờ, sau đó thì thi nhau cười vang lên không kiêng kỵ chút nào.

“Ha ha ha! Thật sự là chết cười ta!”

“Tiểu tử này chẳng lẽ bị kích thích, đầu hư mất rồi?”

Truyện được đăng tại đây

“Đây là không biết mùi vị a!”

“Tiểu tử ngông cuồng! Ta thấy hắn ngay cả 100 tầng cũng chưa chắc đã đi qua!”

“Hắn là ngu xuẩn sao? Còn 1000 tầng! Ngay cả Hạo Thiên đại đế năm đó cũng mới chỉ tới tầng 997 mà thôi! Hắn cho là hắn là Nguyên Thủy đại đế chuyển thế sao?”

“Ha ha ha! Đây là chuyện buồn cười nhất mà đời ta nghe thấy được!”

Giọng nói trào phúng, châm chọc giống như thủy triều cuốn tới, thậm chí ngay cả Hi Nguyệt cũng đã trở thành đối tượng mà mọi người chế giễu!

“Đều nói Thánh nữ Hi Nguyệt của Lạc Hà tông cực kỳ thông minh, cơ trí hơn người, bây giờ xem ra a, thật đúng là hữu danh vô thực!”

“Nàng thông minh hay không ta không biết, nhưng cái ánh mắt xem người này thật sự là không ra hồn!”

“Không sai! Đặt vào Tuyệt Vô Địch dạng tuyệt đại thiên kiêu này không chịu lại hết lần này tới lần khác đi thích một cái tên gia hỏa không biết mùi vị như vậy, thật sự là ngu không ai bằng a!”

“Đoán chừng bây giờ xem như muốn hối hận thì chỉ sợ cũng không kịp đi!”

Tiếng chế giễu của mọi người liên tiếp vang lên bên tai không dứt.

Sắc mặt của Quỳnh Bích Lạc tái mét, không thể không hung hăng trừng mắt với Hi Nguyệt, giận không cãi nói:

“Nha đầu ngốc, nhìn thấy chưa! Đây chính là nam nhân mà ngươi chọn, ngông cuồng! Không biết gì! Không biết mùi vị! Quả thực chính là một con tôm tép nhãi nhép! Quỳnh Bích Lạc ta làm sao lại dạy dỗ ra một tên đồ đệ ngu xuẩn như ngươi vậy!”

Hốc mắt của Hi Nguyệt đỏ bừng, cúi đầu thật thấp, nhẹ giọng giải thích:

“Không phải! Diệp Trần hắn không phải người như vậy!”

Quỳnh Bích Lạc nặng nề thở dài một hơi, lắc đầu nói:

“Ngươi a! Thật sự là bị mỡ heo làm cho tâm trí mê muội! Vi sư cũng lười nói nhảm với ngươi, hắn đến tột cùng là trùng hay là Long, lập tức là có thể thấy rõ ràng!”

P/S: Ta thích nào…chương1.