Trọng sinh tu tiên tại đô thị – Phần 3 » Trang 170

Chương 970: Kỷ lục vạn năm (1)

Chẳng mấy chốc, sau khi nhóm thứ nhất toàn bộ đều bị loại thì bắt đầu đến lượt nhóm thứ hai.

Tuy nhiên không nghĩ tới, thành tích của nhóm thứ hai thế mà còn kém hơn cả so với nhóm thứ nhất!

Thật tích cao nhất cũng chỉ đạt tới 187 tầng, thì từ bên trong Thiên Kiếp thần tháp bị đánh bay ra, thế mà ngay cả tầng thứ 200 cũng không có đạt tới!

Thành tích này không thể nghi ngờ đã tạo ra một kích nặng nề đối với người phía sau, hoàn toàn kéo bọn hắn trở về với thực tại.

Chớp mắt một cái:

Thời gian một ngày trôi qua.

Đã có tám nhóm hoàn thành khảo hạch Thiên Kiếp thần tháp mà ở trong đó thành tích tốt nhất cũng mới chỉ hơn 300 tầng một chút mà thôi.

Ngay cả ông lão phụ trách khảo hạch của Nguyên Thủy môn kia cũng không thể không âm thầm lắc đầu.

Cứ cái biểu hiện như trước mắt này đến xem thì chất lượng thiên tài lần này thậm chí còn kém hơn cả lần trước!

Đi tới nhóm thứ chín:

Trong đám người bỗng nhiên xao động lên, Diệp Trần hướng trong nhóm này nhìn lướt qua, chẳng mấy chốc đã hiểu ra lý do mà mọi người xao động.

Phong Hoa Vũ! Nhạc Vô Kỵ!

Hai cái tên này, ở bên trong mười sáu cái danh tự kia hiện ra vượt trội nhất.

Thập đại thiên kiêu vô luận từ lúc nào đều là tồn tại mà mọi người phải nhìn vào!

Nhạc Vô Kỵ là tồn tại xếp thứ năm của cuộc chiến Bách Niên Thiên Kiêu lần trước, mà Phong Hoa Vũ thì xếp hạng thứ bảy.

Mà sau khi Vân Phá Thiên xếp thứ ba và Yến Cuồng Sinh xếp thứ tư vẫn lạc ở bên trong Mê La Tinh Hải, gần như có thể đoán được, cuộc chiến Bách Niên Thiên Kiêu năm nay, xếp hạng của hai người chắc chắn có thể tiến lên một cái thứ hạng mới!

Tuy nhiên, mọi người bây giờ càng tò mò hơn là, hai người này ở chung một nhóm, tiềm lực của ai sẽ cao hơn ai đây?

“Chắc là Vô Kỵ công tử đi! Dù sao lần trước hắn cũng đã là tồn tại xếp hạng thứ năm rồi!”

“Vậy thì chưa chắc! Thiên Kiếp thần tháp cân nhắc là mức tiềm lực mà không phải là chiến đấu! Phong Hoa Vũ tiểu tư có tuổi trẻ hơn thì tiềm lực chắc phải càng tài cao hơn mới đúng!”

“Ta cảm thấy vẫn là Vô Kỵ công tử! Nhớ rõ cuộc chiến Thiên Kiêu lần trước, Vô Kỵ công tử ở bên trong Thiên Kiếp thần tháp lấy được thành tích là 561 tầng, gần với Long Thần và Lạc Huyền Băng!”

Ở bên trong tiếng bàn tán của mọi người, sau khi ông lão chủ trì ra lệnh một tiếng.

Người của nhóm thứ chín thi nhau xông vào cửa vào thần tháp.

“Mau nhìn! Vô Kỵ công tử có tốc độ vượt tầng thật nhanh! Đã là tầng thứ 17…không! Tầng thứ mười tám rồi!”

“Tốc độ vượt tầng của Phong Hoa Vũ tiểu thư cũng không chậm hơn so với Vô Kỵ công tử nha!”

“Những người khác rõ ràng kém hơn rất nhiều a!”

“Không hổ là thập đại thiên kiêu!”

“Quá mạnh!”

Ở bên trong tiếng kinh hô của mọi người, Nhạc Vô Kỵ và Phong Hoa Vũ đã bỏ xa mười bốn người còn lại ở đằng xa tít tắp!

Chớp mắt một cái, hia người cũng đã đột phát tới tầng thứ một trăm, sau đó là hai trăm tầng, ba trăm tầng!

Một mực đến hơn bốn trăm tầng, hai người vẫn tiếp tục tiến lên với tốc độ không thay đổi!

Mà mười bốn người còn lại hoặc là đã từ bên trong Thiên Kiếp thần tháp đi ra, hoặc là giống như rùa đen, đang thong thả từ từ tiến lên…

Tuy nhiên, sau khi hai đại thiên kiêu đột phá đến tầng thứ năm trăm thì tốc đồ rõ ràng bắt đầu chậm lại!

Đến tận đây, mười bốn tên thiên tài bình thường còn lại sớm đã bị đào thải toàn bộ… 589… 591… Cuối cùng, Nhạc Vô Kỵ đạt tới tầng thứ 596 thì hoàn toàn không nhúc nhích chút nào, lại qua hơn mười phút:

Đọc FULL truyện tại đây

Ầm!

Một bóng người ở bên trong Thiên Kiếp thần tháp trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài.

Thành tích cuối cùng của Nhạc Vô Kỵ là ở 596 tầng.

Mà đổi thành một bên Phong Hoa Vũ, nhưng vẫn tiến lên, một lần hành động đột phá 600 tầng, còn không có ý dừng lại.

Mọi người ở phía dưới lập tức thi nhau hoan hô lên, nhất là các thiên tài của Phượng tộc cùng với ông lão gọi là Phong lão tứ kia, trên mặt tất cả đều hiện ra vẻ vui mừng.

“Được được được! Nha đầu này quả nhiên không có để cho lão phu phải thất vọng! Xem ra lúc trước ở bên trong tầng tinh vực thứ tám của Mê La Tinh Hải đã để cho nha đầu này thu được ích lợi không nhỏ nha! Thế mà có được bước tiến to lớn như thế!”

Phong lão tứ thấp giọng lẩm bẩm một câu, đồng thời dường như nghĩ tới điều gì, trên mặt hiện ra vẻ trầm tư:

“Căn cứ vào những gì mà nha đầu này nói, lúc nàng ta tiến vào chỉ là cửa chữ Nhân mà thôi, Huyền Băng nha đầu kia của Tuyệt Tình cư tiến vào cánh cửa chữ Địa cao hơn, còn có tiểu tử thần bí kia tiến vào cánh cửa chữ Thiên thì lại nghịch thiên tới mức nào?”

Ngay vào lúc Phong lão tứ cúi đầu suy tư:

Ầm!

Kèm theo tiếng vang đó, Phong Hoa Vũ cũng từ bên trong Thiên Kiếp thần tháp bay ra ngoài.

Thành tích cuối cùng của Phong Hoa Vũ dừng lại ở 636 tầng!

Mọi người ở phía dưới nhìn thấy cánh thành tích này ngay lập tức hoan hô lên một lúc!

Tuy rằng cái thành tích này còn có khoảng cách rất xa mới có thể đưa danh tự của mình viết lên trên tượng đài Thiên Kiếp kia, nhưng đã phá vỡ kỷ lục đứng đầu bảng ở lần trước của Long Thần!

Sau đó liên tiếp mấy nhóm, tuy rằng cũng xuất hiện mấy người có thành tích không tệ nhưng so với Nhạc Vô Kỵ và Phong Hoa Vũ thì rõ ràng phải kém hơn rất nhiều, cho nên cũng không thu hút sự chú ý của mọi người.

Thẳng đến nhóm thứ mười lăm, mọi người lại xao động thêm lần nữa, ngay cả Diệp Trần nhìn thấy một thân ảnh trong đó mà cũng không thể không nhíu mày.

Hóa ra người này bỗng nhiên chính là thiên kiêu đứng đầu bảng lần trước, Long Thần!

Long Thần lúc này so với hơn mười năm trước, trên người đã ít đi một phần hăng hái, nhiều hơn mấy phần thăng trầm và dễ thấy nhất, ống tay áo tay trái của hắn ta, hóa ra là trống rỗng.

Truyện được đăng tại đây

Tuy rằng lúc trước ở tầng tinh vực thứ tám trong Mê La Tinh Hải, một cánh tay của Long Thần bị Diệp Trần dùng Hủy Diệt pháp tắc chặt đứt đi, sau đó thì được trưởng bối trong tộc giúp chữa trị lại, nhưng về sau hắn cố ý loại bỏ cánh tay đó đi!

Bởi vì hắn chính là muốn dùng loại phương thức này tới nhắc nhở chính mình, khích lệ chính mình, mãi mãi không được quên mối thù mất cánh tay, mối hận bị làm cho nhục nhã!

“Hai người hắn và Tuyệt Vô Địch, không hổ đều là thiên tài đứng đầu nhất của toàn bộ Tu Chân giới, ngắn ngủi chỉ trong mười năm vậy mà đều có tiến bộ to lớn như thế! Đáng tiếc a, ta đã từ lâu không phải là ta lúc trước kia!”

Diệp Trần âm thầm cảm khái một câu thì không còn đi nhìn nữa.

“Ta nhớ được lần trước, thành tích của Long Thàn dường như là 629 tầng a?”

“Lần này chắc chắn sẽ cao hơn!”

“Vậy cũng khó mà nói! Dù sao giá trị tiềm lực của con người sẽ biến hóa theo tuổi tác, Đến tột cùng là tiến bộ hay là thụt lùi thì ai cũng không nói được!”

Ở bên trong tiếng bàn tán của mọi người, nhóm thứ mười lăm tham gia khảo hạch đã chính thức bắt đầu.

Ánh mắt của mọi người gần như toàn bộ đều tập trung vào trên thân Long Thần, về phần mười lăm người khác thì hoàn toàn không được để ý tới!

Cùng với hai người Phong Hoa Vũ và Nhạc Vô Kỵ trước đó đều rất khác biệt, tốc độ vượt tầng của Long Thần rất ổn định, cho người ta một loại cảm giác không nhanh không chậm, hoàn toàn tăng với tốc độ không đổi.

100 tầng… 170 tầng… 300 tầng…

Hầu như không tồn tại bất cứ rung động gì, tốc độ vượt tầng ổn định tới đáng sợ!

Bất tri bất giác mười lăm người còn lại sớm đã bị đào thải từ lâu rồi mà Long Thần vẫn đang vứng bước lên cao, sau khi một đường đột phá tới tầng thứ 600, tốc độ thế mà còn không có thay đổi.

Sau khi một mực bước vào tầng thứ 690 thì tốc độ mới rõ ràng giảm xuống:.. 698… 699… Phải biết, trên tượng đài Thiên Kiếp, danh tự có thành tích xếp cuối cùng là 701 tầng, Long Thần có thể phá vỡ kỷ lục trở thành một tên thiên tài đầu tiên sau vạn năm đưa danh tự của mình viết lên trên tượng đài Thiên Kiếp hay không?

P/S: Ta thích nào…chương thứ 7… ối dồi ôi cám ơn KhiêmHD: 10.000 TLT. ủng hộ vậy mới là ủng hộ chứ hic hic