Trọng sinh tu tiên tại đô thị – Phần 3 » Trang 168

Chương 968: Khảo hạch bắt đầu

Hi Nguyệt kinh ngạc trong chốc lát thì cảm thấy Diệp Trần nói rất có lý, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức xụ xuống:

“Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ chờ chết như vậy hay sao?”

Ngay vào lúc Hi Nguyệt bó tay toàn tập rơi vào trạng thái tuyệt vọng một lúc thì bỗng nhiên một bóng người xinh đẹp xuất hiện ở trước mặt hai người:

“Hi Nguyệt!”

Giọng nói của người này lạnh tanh, khí chất thoát tục, toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, vẻ ngoài xinh đẹp không kém Hi Nguyệt, nhưng trên người hiện ra một cỗ khí tức lạnh lùng khiến người phải tránh xa ngàn dặm.

“Huyền Băng tỷ tỷ!”

Nhìn thấy người nọ, Hi Nguyệt lập tức tiến lên nhào vào trong ngực của nữ tử này.

Hóa ra, nữ tử này không phải là ai khác, bỗng nhiên chính là Lạc Huyền Băng!

Hai người vốn chỉ là đi tìm Lạc Huyền Băng, kết quả một đường tìm tới nơi này, bởi vì trong lúc này xảy ra quá nhiều biến cố, ngược lại lại quên chuyện này đi.

Sau khi hai người hàn huyên được một lúc, Lạc Huyền băng lúc này mới để ý tới Diệp Trần ở một bên, không biết vì sao nàng ta luôn cảm thấy người trước mắt này cho nàng ta một loại cảm giác rất quen thuộc.

“Hi Nguyệt, chuyện của ngươi ta đã nghe nói, hắn chính là Diệp Trần đó sao?”

Lạc Huyền Băng nhìn về phía Diệp Trần, mở miệng hỏi.

Lúc nói ra lời này thì trên gương mặt tuyệt mỹ kia của Lạc Huyền Băng hiện ra vẻ thất vọng.

Vốn là lấy tính cách của nàng, tuyệt đối sẽ không kỳ lạ như thế, chỉ là lúc nàng ta vừa mới nghe được tin tức này thì thứ nhất là bởi vì chuyện của Hi Nguyệt mà đến thì là do nghe được cái tên Diệp Trần này, cho nên thực sự nhịn không được mà chạy tới hỏi thăm một phen.

Nhìn thấy Diệp Trần trước mắt này, cũng không phải là người trong nội tâm của nàng thì lập tức vô cùng thất vọng.

Dung mạo và khí tức của Diệp Trần đều thay đổi, chuyện này Hi Nguyệt biết, cho nên thấy Lạc Huyền Băng không biết Diệp Trần cũng không có cảm thấy kỳ quái.

Hơn nữa nàng ta bây giờ đã tin tưởng Diệp Trần một trăm phần trăm cho nên cũng không có đi chứng minh, Diệp Trần và Lạc Huyền Băng quen biết lẫn nhau mà là nói với Lạc Huyện Băng tình huống khó khăn trước mắt.

Sau khi Lạc Huyền Băng nghe xong, trầm ngâm một lát, lại hướng Diệp Trần nhìn một cái, mới nói:

“Việc này Diệp công tử hoàn toàn chính xác quá lỗ mãng! Tuy nhiên nếu như ngươi có thể đi tới trận chung kết thập cường thì có lẽ ta có thể giúp ngươi!”

Hi Nguyệt lập tức mừng rỡ, thế nhưng dưới cái nhìn của nàng, cho dù Diệp Trần tiến vào thập cường thì chỉ sợ cũng là muôn vàn khó khăn, nhưng có câu nói này của Lạc Huyền Băng thì ít nhiều có thêm mấy phần hy vọng!

Hai người lại nói chuyện một lúc:

Đông! Đông! Đông!

Một tiếng chuông vang vọng đất trời từ hướng Thiên Kiếp thần tháp truyền tới.

Vốn ở nơi đây còn rất xôn xao lộn xộn thì lập tức trở nên yên tĩnh, mọi người thi nhau hướng về phía Thiên Kiếp thần tháp mà nhìn lại.

Thiên Kiếp thần tháp cuối cùng cũng mở ra!

Diệp Trần cũng không thể không hướng về phía đỉnh Thiên Kiếp thần tháp mà nhìn lại, bên trong đôi mắt hiện lên vẻ vô cùng mong chờ.

Dựa theo những gì mà Hỗn Thế Ma Viên nói trước đó, tầng cao nhất của Thiên Kiếp thần tháp có ẩn chứa áo nghĩa của Hỗn Độn pháp tắc.

Mà Hỗn Độn pháp tắc thì là vấn đề mấu chốt cuối cùng để Hạo Thiên giới có thể trở thành chủ thế giới hay không!

Cho nên, bất kể như thế nào, nhất định phải ứng phó toàn lực để tranh thủ leo lên tầng cao nhất của Thiên Kiếp thần tháp.

Chẳng mấy chốc:

Sau khi Thiên Kiếp thần tháp mở ra, đám thiên tài của các thế lực thi nhau tụ tập ở dưới chân thần tháp.

Ở trước Thiên Kiếp thần tháp, đứng im ở đó một cái tượng đài bằng ngọc rất lớn cao khoảng chừng ngàn mét!

Mà ở phía trên tượng đài bằng ngọc đó thì lít nha lít nhít một loạt danh sách các danh tự.

“Nhìn thấy không? Đó chính là tượng đài Thiên Kiếp!”

Đọc FULL truyện tại đây

“Nghe nói chỉ có một trăm nhân vật yêu nghiệt đứng đầu, danh tự mới có tư cách lưu ở trên đó! Một khi có người xông vào một trăm người đứng đầu thì danh tự của người cuối cùng sẽ bị dồn xuống!”

“Tượng đài Thiên Kiếp đã trải qua vô số năm tháng, chứng kiến qua biết bao thiên tài, quả thực nhiều như sao trên trời, phàm là người có thể lưu danh ở trên đó đều không ngoại lệ, tất cả cả đời đều là tồn tại yêu nghiệt siêu cấp!”

“Đáng tiếc là, vạn năm gần đây đã “không có thiên tài nào” có thể điền danh tự của mình lên trên tượng đài Thiên Kiếp này, cho dù là đám tông chủ đương nhiệm của bát đại tiên môn cũng không thể nào làm được!”

Nghe được tiếng bàn tán của mọi người, Diệp Trần không thể không phóng tầm mắt nhìn lên trên đỉnh tượng đài Thiên Kiếp.

Chỉ thấy ở trên đó bỗng nhiên khắc lấy hai chữ to lớn màu vàng kim lóng lánh: Hạo Thiên!

Diệp Trần lập tức cảm khái không thôi, Hạo Thiên đại đế không hổ là người có một không hai từ xưa đến nay, cả đời hoành ép siêu cấp mãnh nhân!

Ngay cả những thiên tài tuyệt thế từ thời xa xưa cho tới nay đều bị hắn gắt gao áp chế ở dưới chân!

Nói thật, Diệp Trần quả thật rất muốn tận mắt nhìn thấy Hạo Thiên đại đế trăm vạn năm trước một chút là có phong thái bực nào!

Ngay vào lúc Diệp Trần đang suy nghĩ liên miên:

Một ông lão người mặc trang phục của Nguyên Thủy môn chậm rãi đi lên trên một cái đài cao, hai tay hướng về phía mọi người ở phía dưới nhẹ nhàng áp xuống, cất cao giọng nói:

“Các vị!”

Giọng nói không lớn, nhưng lại truyền vào trong tai của mấy vạn người ở đây một cách vô cùng rõ ràng, tất cả mọi người ở đây đều lập tức yên tĩnh trở lại.

“Ta rất cao hứng khi đứng ở chỗ này nhìn thấy các thiên tài đến từ các môn phái lại đến tham gia khảo hạch thần tháp cứ hai mươi năm lại tổ chức một lần!…”

Sau khi ông lão nói một chút lời nói khách sáo không quan trọng thì mới bắt đầu đi vào trọng điểm:

“Dựa vào phép tắc mà Nguyên Thủy đại đế lập xuống, phàm là những người thông qua được khảo nghiệm núi Thiên Kiếp thì đều có thể thao gia khảo hạch Thiên Kiếp thần tháp lần này!”

“Về phần quy tắc khảo hạch thần tháp cũng hết sức đơn giản!”

Nói đến đây, ông lão chỉ vòa dưới chân Thiên Kiếp thần tháp, nói:

Truyện được đăng tại đây

“Thiên Kiếp thần tháp có tổng cộng mười sáu cái cửa vào, mỗi lần có thể cùng lúc cho mười sáu người tiến vào, bên trong thần tháp tự thành một vùng không gian, tất cả người tham gia khảo hạch đều là tồn tại độc lập, không phải lo lắng sẽ đi quấy nhiễu lẫn nhau!”

“Tiếp theo, mười sáu người làm một nhóm, sau đó chúng ta sẽ công bố tình huống chia nhóm, tất cả người tham gia khảo hạch dựa vào ngọc giản của mình tiến vào thần tháp, thông qua ngọc giản, chúng ta có thể biết vị trí của người đó…”

Sau khi ông lão hướng mọi người cẩn thận giải thích qua quy tắc khảo hạch một lần thì thuận tay móc ra mấy ngối linh thạch màu đen ném vào không trung, sau đó hai tay nhanh chóng kết ấn.

Ông ~

Mấy khối linh thạch màu đen kia dựa theo trận pháp chi đạo được sắp xếp thành một cài màn hình khổng lồ ở trên không trung.

Ngay sau đó:

Ngọc giản trong tay mỗi một vị thiên tài đều bắt đầu thi nhau sáng lên.

Tiếp theo, ở trên cái màn hình khổng lồ kia bắt đầu xuất hiện từng hàng chữ, mà mỗi một hàng thì có mười sáu cái danh tự, chắc là tình huống phân nhóm cho mọi người.

Ông lão chỉ vòa danh tự trên màn hình nói:

“Mỗi người nhớ rõ tình huống phân nhóm của chính mình, dựa theo lượt phân nhóm mà tiến hành khảo hạch! Người vượt qua số tầng càng cao tương ứng thành tích tự nhiên sẽ càng tốt!”

Diệp Trần đại khái nhìn lướt qua, chẳng mấy chốc thì tím được danh tự của chính mình.

Thiên tài các phái tham gia khảo hạch có tổng cộng hơn năm trăm người, tổng cộng chia ra làm ba mươi ba nhóm, Diệp Trần xếp ở vị trí dưới giữa một chút, ở nhóm thứ hai mươi mốt.

Mà ở trong cùng một nhóm với hắn thì Diệp Trần thấy được một cái tên không tính là xa lạ: Lăng Hiêu!

Đang nghĩ ngợi thì cahcs đó không xa, Lăng Hiêu ở bên trong trận doanh của Kình Thương tông thế mà đi tới:

“Tiểu tử! Truóc đó để ngươi may mắn thắng một chiêu, ngươi đã không biết trời cao đất rộng lại dám khiêu chiến với Tuyệt sư huynh của ta, chẳng mấy chốc ta sẽ cho ngươi biết, so với thiên tài chân chính, ngươi chẳng qua chỉ là một tên phế vật! Rác rưởi!”

P/S: Ta thích nào…chương 5…..Kim phiếu để dịch tiếp nha mọi người, động lực cái, chẳng mấy khi có lúc rảnh.