Trọng sinh tu tiên tại đô thị – Phần 3 » Trang 166

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

Chương 966: Đặt cược kinh người

Ở bên trong tiếng chế nhạo của mọi người, vẻ mặt của Diệp Trần vẫn bình tĩnh như cũ, hai mắt nhìn thẳng vào Tuyệt Vô Địch đã ở bên trong trạng thái nổi điên, thản nhiên nói:

“Ta nói, Hi Nguyệt là thê tử mà ta đã xác định trong cuộc đời này, không ai cướp đi được! Bao quát cả ngươi!”

Oanh!

Diệp Trần nói ra lời này, gần như tất cả mọi người đều hoài nghi không biết lỗ tai của mình có vấn đề gì xảy ra hay không? Hay chính là đầu óc của Diệp Trần xảy ra vấn đề!

Rõ ràng chính là muốn chết a!!

“Được! Rất được!”

Tuyệt Vô Địch phẫn nộ ngược lại nở nụ cười, trên mặt hiện ra vẻ tàn nhẫn nồng đậm:

“Tiểu tử! Ngươi thật rất giống với người kia! Vốn là ta còn muốn giữ ngươi lại, chờ đến khi thực lực của ngươi tăng lên lại dùng ngươi tới phá giải tâm ma của ta, bây giờ ngươi đã muốn chết như vậy, vậy thì ta thành toàn cho ngươi!”

Tuyệt Vô Địch nói xong lời này, sát ý đã hiện ra rất rõ ràng, dường như lúc nào cũng có thể ra tay với Diệp Trần.

Đúng lúc này:

Đông!!

Một tiếng chuông vang hùng hậu, vang vọng giữa đất trời!

Sau đó, truyền đến một tiếng nổ vang rền!

“Mau nhìn! Thiên Kiếp thần tháp sẽ mở ra ngay lập tức!”

Bá bá bá!

Mọi người nhất thời thi nhau hướng phương hướng tòa tháp khổng lồ kia nhìn lại:

Quả nhiên, ngọn tháp khổng lồ cao tới vạn mét kia đột nhiên bắn ra một đạo ánh sáng sáng chói, bao phủ tất cả ngọn núi cao trăm vạn mét ở phía dưới vào trong đó, vô cùng mỹ lệ hùng vĩ.

“Vô Địch, Thiên Kiếp thần tháp sắp mở ra, làm đại sự quan trọng hơn, để cho tiểu tử này sống thêm một lúc đi!”

Tôn trưởng lão vỗ vỗ đầu vai của Tuyệt Vô Địch, nói nhẹ một câu.

Nơi này dù sao cũng là địa bàn của Nguyên Thủy môn, nếu thật giết người ở đây thì cuối cùng cũng có chút phiền phức.

Tuyệt Vô Địch lại nhìn Diệp Trần thật sâu một cái, chậm rãi thu hồi khí thế trên người, lui về bên trong trận doanh của Kình Thương tông.

“Quỳnh tông chủ, chuyện này Lạc Hà tông các ngươi cần phải cho chúng ta một câu trả lời vừa lòng thuyết phục!!”

Tôn trưởng lão quẳng xuống một câu, mang theo các thiên tài Kình Thương tông trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi.

Sắc mặt của Quỳnh Bích Lạc lập tức vô cùng khó coi, đành phải chuyển dời hết lửa giận tới trên người Diệp Trần:

“Tiểu tử! Ngươi cho rằng bổn tông chủ thật sự không dám giết ngươi sao?”

Quỳnh Bích Lạc bây giờ thật sự là vô cùng hận Diệp Trần, vốn là một chuyện vô cùng vui mừng lại bị hắn quấy nhiều thành ra như bây giờ, làm cho cả Lạc Hà tông đều biến thành trò cười trong mắt mọi người!

Ngay vào lúc Quỳnh Bích Lạc nhịn không được muốn trực tiếp xuất thủ giết chết Diệp Trần ngay tại chỗ thì lúc này Hi Nguyệt lại đứng dậy ngăn ở trước mặt Diệp Trần, hốc mắt đỏ bừng, nói:

“Sư phụ, thật xin lỗi! Ta đã nghĩ rồi, những chuyện khác, ta đều có thể nghe lão nhân gia ngài, nhưng duy chỉ có chuyện này, đồ nhi chỉ có thể làm trái với ngài!”

Quỳnh Bích Lạc lập tức tức giận đến toàn thân phát run:

“Ngươi, ngươi cái nghiệt chướng này! Lời này của ngươi…là có ý gì?”

Hi Nguyệt nhìn Diệp Trần ở sau lưng một cái, hít sâu một hơi, nói:

“Chính như Diệp Trần vừa mới nói, hắn xác định ta là thê tử của hắn, ta cũng đã xác định hắn chính là trượng phu của ta! Nếu như ngài giết hắn, thì ngay cả ta cũng giết luôn đi!”

Xoạt!!

Hi Nguyệt vừa nói ra lời này, mọi người ở xung quanh vẫn còn đang vây xem, lập tức lại thi nhau xôn xao không ngừng:

“Hóa ra là lang có tình, thiếp có ý, cũng không phải là mong muốn đơn phương của tiểu tử kia!”

“Như thế xem ra, rõ ràng là lão bà Quỳnh Bích Lạc kia là dùng gậy đánh chim uyên ương! Chà chà!”

“Không thể không nói, ta bây giờ bắt đầu có chút bội phục tiểu tử kia!”

“Này! Tiểu tử kia xác thực rất can đảm, đáng tiếc a, đắc tội Kình Thương tông thì chỉ sợ cũng sống không nổi thêm mấy ngày nữa!”

Mà đám người Tuyệt Vô Địch đã chuẩn bị rời đi, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, lại nghe được tiếng bàn tán của mọi người, cả đám càng là sắc mặt tái xanh, trong ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần tất cả đều hiện ra sát ý nồng đậm!

Hi Nguyệt đột nhiên đứng ra và khi nàng ta nói lời thú nhận công khai này, tương đương với việc ngay lập tức biến Kình Thương tông và Lạc Hà tông trở thành ác nhân cầm gậy đánh chim uyên ương.

Đọc FULL truyện tại đây

“Được được được!”

Tôn trưởng lão kia bỗng nhiên cười, bên trong đôi mắt hiện ra hàn ý, lạnh lùng nói:

“Quỳnh tông chủ, trước đó vẫn luôn nghe nói, Thánh nữ Hi Nguyệt của Lạc Hà tông thuần khiết như ngọc, bây giờ xem ra chẳng qua cũng chỉ như thế mà thôi! Sau khi kết thúc cuộc chiến Bách Niên Thiên Kiêu lần này, ta sẽ báo cáo chi tiết tình huống này, ngươi đợi tới tiếp nhận lửa giận của Kình Thương tông chúng ta đi!”

Quỳnh Bích Lạc nghe được lời này của Tôn trưởng lão thì lập tức khẩn trương, vội vàng chạy lên trước:

“Tôn trưởng lão! Ngài nghe ta giải thích, đây tuyệt đối là một cái hiểu lầm…”

Một khi cao tầng của Kình Thương tông nổi giận thì đối với Lạc Hà tông mà nói, đó chính là tai họa ngập đầu a!

Diệp Trần nghe được lời này của Tôn trưởng lão, cũng không thể không nhướng mày:

Sự tồn vong của Lạc Hà tông, hắn sẽ không quan tâm!

Thế nhưng là, nếu như bởi vì chuyện này mà giống như kiếp trước, Kình Thương tông phát binh diệt Lạc Hà tông, vậy Hi Nguyệt sau này chẳng phải sẽ lại sống ở bên trong sự đau lòng hay sao?

Kết quả này tuyệt đối không phải là kết quả mà Diệp Trần mong muốn nhìn thấy!

Vừa nghĩ đến đây, thân thể Diệp Trần nhoáng một cái đi tới trước mặt đám người Kình Thương tông, nhìn về phía Tuyệt Vô Địch, cất cao giọng nói:

“Tuyệt Vô Địch, ngươi có dám đánh cược với ta hay không?”

Mọi người không biết Diệp Trần lại nghĩ ra cái trò gì, tuy nhiên tất cả đều đang ôm tâm tính xem trò vui, lập tức thi nhau yên tĩnh trở lại.

Hai mắt Tuyệt Vô Địch nheo lại, quét mắt liếc nhìn Diệp Trần, trên mặt hiện ra vẻ khinh thường:

“Ngươi muốn đánh cược gì với ta?”

Diệp Trần đã đứng ở trước mặt nhiều người như vậy công khai khởi xướng khiêu khích với hắn, hắn tự nhiên cũng không thể nhận sợ.

Diệp Tràn cười nhạt một tiếng, giọng nói hướng bốn phía cuồn cuộn truyền ra:

“Hai chúng ta cược, ai có thể lấy được vị trí đứng đầu bảng Thiên Kiêu!”

Xoạt!!

Diệp Trần vừa thốt ra lời này, toàn bộ tất cả mọi người ở đây lập tức xôn xao xì xào bàn tán.

Đứng đầu bảng Thiên Kiêu!

Truyện được đăng tại đây

Tiểu tử này, thật đúng là dám nói a!

Cho dù là Tuyệt Vô Địch cũng không dám nói có niềm tin tuyệt đối, có thể trở thành người đứng đầu bảng Thiên Kiêu lần này.

Hắn là một tên chỉ có cảnh giới Hóa Thần tầng một vô dụng, ở nơi này tùy tiện lôi ra một người, đoán chừng so với hắn mạnh hơn, vậy mà cũng dám ngấp nghé vị trí đứng đầu bảng Thiên Kiêu?

Cái tên này sợ là đang nói mơ a?

“Nếu ta thắng, Kình Thương tông các ngươi nhất định phải hủy bỏ hôn ước, hơn nữa không được làm khó xử Lạc Hà tông!”

Diệp Trần không thèm để ý tới lời giễu cợt của mọi người, tiếp tục chậm rãi mở miệng nói.

Tuyệt Vô Địch lập tức cười, hắn thực sự không nghĩ tới, đến tột cùng là ai cho đối phương sự tự tin lớn như vậy, lại muốn cược với mình xem ai đứng ở vị trí đầu bảng Thiên Kiêu!

“Vậy nếu như ngươi thua thì sao?”

“Nếu như ta thua thì tùy ngươi xử trí!”

Diệp Trần một mặt lạnh nhạt nói.

Lấy hắn đã có thực lực đủ để địch nổi Hợp Đạo Tiên Quân, chỉ là một cái vị trí đứng đầu bảng Thiên Kiêu, hắn vốn căn bản không có ý định đi tranh đoạt, bởi vì thật sự là sợ đi khi dễ người!

Tuy nhiên, vì Hi Nguyệt, vì Lạc Hà tông tránh khỏi trận tranh chấp này, hắn nguyện ý làm như thế.

“Được! Ta tiếp nhận đánh cược với ngươi”

Tuyệt Vô Địch chậm rãi đáp ứng xuống, trong ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần hiện ra vẻ hưng phấn nồng đậm.

Giống!

Thật sự là quá giống!

Tuyệt Vô Địch sở dĩ đáp ứng là bởi vì hắn từ trên người trước mắt này lại thấy được cái bóng tâm ma của chính mình một lần nữa!

Tuy rằng theo suy nghĩ của hắn, cái tên gia hỏa được gọi là Diệp Trần trước mắt này căn bản còn chưa đủ tư cách làm đối thủ của mình, chỉ cần đợi một chút thời gian nữa thôi thì sẽ trở thành vật thay thế để cho chính mình có thể vượt qua tâm ma!

P/S: Ta thích nào…chương 3.

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com