Trọng sinh tu tiên tại đô thị – Phần 3 » Trang 16

Chương 816: Anh hùng cứu mỹ nhân

Diệp Trần nghe được giọng nói này thì thân thể lập tức hơi chấn động một chút:

“Giọng nói này là của Lạc Huyền Băng!”

Cùng lúc đó, một giọng nói âm trầm cũng theo đó mà vang lên:

“Lạc Huyền Băng, ngươi thật đúng là ngây thơ quá mức a! Người không vì mình, trời tru đất diệt! Ngươi ngay cả đạo lý đơn giản như vậy cũng không biết sao? Thật là một nữ nhân ngu xuẩn! Khặc khặc!”

Diệp Trần lúc này đã lặng yên không một tiếng động tới gần đám người kia chỉ còn trăm thước.

Ở đây có tổng cộng năm người, bốn nam một nữ, nữ tử duy nhất kia đang bị bốn nam nhân khác vây ở giữa

Nữ tử này có khí chất lãnh đạm, trên người mặc một bộ váy màu trắng, bỗng nhiên chính là Lạc Huyền Băng trên bảng Thiên Kiêu xếp ở vị trí thứ hai.

Chỉ có điều, lúc này Lạc Huyền Băng lại có vẻ như có chút chật vât, tóc tai rối bời, gương mặt tuyệt mỹ trắng bệch vô cùng, trên lưng bỗng nhiên có một vết thương thật dài mà trên bộ váy dài màu trắng như tuyết kia vào lúc này cũng đã dính đầy máu tươi, cái váy gần như bị nhuộm thành màu đỏ…

Còn về phần một bên khác thì bên trong bốn tên nam tử này, người cầm đầu là người có thân hình cao lớn, khí vũ hiên ngang, bỗng nhiên chính là Vân Phá Thiên xếp hạng thứ ba trên bảng Thiên Kiêu!

Tuy nhiên, ở trong đôi mắt Vân Phá Thiên lúc này lại hiện ra vẻ âm độc nồng đậm, so với bộ dáng như gió xuân ấm áp lúc ở trên tinh cầu Sơ Thủy quả thực cứ tưởng như là hai người!

“Lạc Huyền Băng, ngươi chắc không ngờ tới chứ? Ba người bọn hắn đều là người của Vô Cực tông ta! Ngay cả ta cũng không nghĩ tới, chúng ta vậy mà lại xuất hiện ở trên cùng một quả tinh cầu, có lẽ đây chính là thiên ý a! Ha ha ha!”

Sau khi Vân Phá Thiên đắc ý cười lớn một trận, vẻ mặt bỗng nhiên nghiêm lại một chút, lạnh lùng nhìn chằm chàm Lạc Huyền Băng, khóe miệng hơi nhếch lên, nở ra một nụ cười tinh quái, nói:

“Làm sao? Đến mức độ này rồi mà ngươi còn không nhanh bóp nát ngọc giản truyền tống của ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi thật cho là, bản công tử sẽ còn thương hương tiếc ngọc mà không giết ngươi hay sao?”

“Ngươi cần phải biết rằng, chỉ cần giết ngươi, từ nay về sau vị trí thứ hai trên bảng Bách Niên Thiên Kiêu chính là của bản công tử!”

Trong lúc nói chuyện, trên người Vân Phá Thiên đã bắt đầu dâng lên một cỗ sát ý nồng đậm!

Lạc Huyền Băng thấy thế thì đôi mi thanh tú lập tức nhăn lại, sau khi hơi đánh giá một lát thì tay phải xoay lại đã lấy ra ngọc giản truyền tống, đang có ý định chuẩn bị bóp nát nó.

Hết cách rồi, nàng ta tuy rằng rất không muốn từ bỏ cơ hội khó có được lần này, thế nhưng cục diện trước mắt này, nàng ta đã không có bất kỳ phần thắng nào mà Vân Phá Thiên cũng tuyệt đối sẽ không buông tha nàng ta!

Lưu được núi xanh không lo thiếu củi đốt, chỉ có thể rời khỏi nơi này trước sau đó lại tính.

Tuy nhiên, ngay vào lúc Lạc Huyền Băng chuẩn bị nhịn đau bóp nát ngọc giản truyền tống thì bỗng nhiên có một giọng nói đột ngột, đột nhiên vang lên:

“Oa, nơi này thật náo nhiệt nha!”

Trong lúc cất tiếng, Diệp Trần đã từ đằng sau một nhóm cây ở một bên, chậm rãi đi ra

“Người nào!!”

Đám người Vân Phá Thiên nghe được giọng nói đột ngột này thì lập tức sắc mặt thi nhau thay đổi.

Bọn họ vừa rồi vậy mà không có phát giác được một chút nào là có người ở bên ngoài đang tới gần!

“Là ngươi!”

Đợi đến khi Vân Phá Thiên thấy rõ ràng là Diệp Trần, hơn nữa sau khi xác định chỉ có mình hắn thì vẻ mặt lập tức hòa hoãn hơn rất nhiều.

Hắn lúc trước chính mắt đã từng thấy qua, Diệp Trần và Tuyệt Vô Địch đánh nhau.

Hắn thây, tên tiểu tử trước mắt này tuy rằng cũng được coi là một nhân vật thiên tài không kém, thế nhưng là dù sao tu vi quá yếu, so với Tuyệt Vô Địch còn có khoảng cách nhất định, chứ đứng nói đến Vân Phá Thiên hắn thế nhưng là tồn tại ba vị trí đầu trên bảng Thiên Kiêu!

Hơn nữa, ở bên trong chỗ bí cảnh trước mắt này, tu vi của tất cả mọi người đều bị áp chế xuống rất thấp, bên hắn còn có bốn người, có ưu thế tuyệt đối!

“Làm sao? Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi muốn anh hùng cứu mỹ nhân?”

Vân Phá Thiên giống như cười mà không phải cười nhìn qua Diệp Trần, trên mặt hiện ra vẻ trào phúng.

Diệp Trần đầu tiên là nhìn thoáng qua Lạc Huyền Băng, phát hiện thương thế trên người nàng quả thực không nhẹ!

Trong đôi mắt lập tức hiện lên vẻ lạnh lùng, lãnh đạm nói:

Đọc FULL truyện tại đây

“Nếu như bây giờ các ngươi cút, ta có thể tha cho các ngươi khỏi chết!!”

Bốn người Vân Phá Thiên lập tức đầu tiên là sững sờ rồi sửng sốt, sau đó thì thi nhau cười to:

“Vân suy huynh, ngươi đã nghe thấy chưa? Tiểu tử này bảo chúng ta cút đây này!”

“Oa, ánh mắt của hắn thật là lạnh lùng, thật là khủng khiếp a! Ta sắp bị sợ tới tè cả ra quần rồi nè!”

“Đúng vậy, thật là khí phách! Thật là cường thế a! Ta nhịn không được mà sắp phải quỳ xuống đây!”

Bốn người giống như nghe được chuyện buồn cười nhất từ trước tới nay, lập tức thi nhau trào phúng Diệp Trần mà không có một chút kiêng kỵ nào.

Tuy nhiên cái nhày cũng khó trách!

Bọn họ chẳng nhữ có ưu thế về mặt nhân số, còn có thiên kiêu tuyệt thế như Vân Phá Thiên, vô luận là ở bên ngoài hay là ở bên trong phải nói đều không có người mà bọn họ không chọc nổi.

Lạc Huyền Băng thì thế nào? Đây chính là tồn tài xếp hạng thứ hai trên bảng Bách Niên Thiên Kiêu!

Bây giờ còn không phải bị bọn họ đánh cho không có lực đánh lại sao!

Bây giờ, một tên tiểu tử không có danh tiếng vậy mà cũng dám nói ra lời ngông cuồng như thế, quả thực chính là không biết mùi vị! Không biết sống chết!

Đối mặt với sự chế giễu của bốn người, Diệp Trần không nói một lời, trực tiếp hướng Lạc Huyền Băng chậm rãi đi tới.

“Tiểu tử không biết sống chết! Ngươi muốn chết!”

Một tên thiên tài Vô Cực tông trong đó nhìn thấy Diệp Trần vậy mà hoàn toàn không có để bọn hắn vào trong mắt, còn dám đi lên phía trước thì tức giận không kiềm chế được, lập tức tung người nhảy lên, sau đó một quyền hung hăng hướng về phía Diệp Trần giáng xuống!

Diệp Trần lại ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, thuận tay vung ra một chưởng.

Người kia bây giờ vừa mới khôi phục lại cảnh giới Trúc Cơ tầng một, cường độ nhục thân cũng rất bình thường mà Diệp Trần bây giờ đã khôi phục lại tới cảnh giới Kim Đan, hai người chênh lệch tới cả một cái đại cảnh giới!

Truyện được đăng tại đây

“Phốc!!”

Không chút hồi hộp, nam nhân kia ngay lập tức điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, giống như diều đứt dây bay ngược ra đằng sau hơn mấy chục mét, sau đó thì ầm ầm rơi trên mặt đất, sau khi thân thể rung động một lúc thì hoàn toàn không có khí tức.

“Cái gì!!”

Ba người còn lại thấy cảnh này, tất cả mọi người lập tức đều trợn tròn mắt.

Phải biết, tu vi của mọi người bây giờ đều bị áp chế đến một cái cấp độ cực thấp.

Người vừa rồi bị một chưởng của Diệp Trần oanh sát thế nhưng chính là nhân vật thiên tài hiếm có của Vô Cực tông, cho dù so ra kém Vân Phá Thiên nhưng cũng tuyệt đối là có trình độ đỉnh cấp!

Cho dù là Vân Phá Thiên và Lạc Huyền Băng dạng thiên kiêu tuyệt thế này cũng không dám nói là có thể một chưởng lập tức giết chết a!

“Không có khả năng! Điều này sao có thể! Hắn lại có thực lực bực này?”

Vân Phá Thiên thật sự kinh sợ.

Hắn tự hỏi người có thiên phú tuyệt đỉnh thì phóng tầm mắt toàn bộ thiên kiêu của Tu Chân giới cũng chỉ có Long Thần và Lạc Huyền Băng là có thể ép hắn một bậc, hơn nữa trong thâm tâm hắn thật ra thì vẫn luôn luôn không phải là quá phục hai người bọn họ.

Nhưng hôm nay lại xuất hiện một tên tiểu tử không danh tiếng, thế mà không kém hắn, điều này làm cho hắn làm sao có thể chịu đựng?

Mà lúc này sau khi một chưởng oanh sát người kia, Diệp Trần đã chậm rãi đi tới trước mặt Lạc Huyền Băng, mỉm cười:

“Không có sao chứ?”

Lúc này Lạc Huyền Băng vẫn còn chưa có từ trong khiếp sợ khôi phục lại, nghe được lời nói ôn hòa này của Diệp Trần, còn có nụ cười xán lạn kia, trong lòng không thể không hơi rung động một trận, ngay cả nàng ta cũng không thể nói lên loại cảm giác này, thật giống như người trước mắt này đã quen viết với nàng ta từ rất lâu rồi.

P/S: Ta thích nào….chương 2…..cảm ơn bạn sangnguyen 100KP nha, cảm ơn bạn kennynguyen4458 10 KP