Trọng sinh tu tiên tại đô thị – Phần 3 » Trang 157

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

Chương 957: Đồng hành

Hai người một đường cãi nhau ầm ĩ, chẳng mấy chốc mà đã đi tới dưới chân núi Thiên Kiếp.

Núi Thiên Kiếp cao tới trăm vạn mét, hơn nữa dốc đứng không theo lẽ thường, quả thực giống như một cái cột chống trời!

Lúc hai người đi tới chân núi, từng đạo bóng người lao vùn vụt tới.

Ở lối vào trên núi, có một ông lão trấ thủ, người dự thi chỉ cần lấy ra ngọc bài của mình thì có thể trực tiếp tiến vào bên trong.

Cửa thứ nhất đấu vòng loại trực tiếp này chỉ cần người dự thi có thể đi tới đỉnh núi thì coi như vượt qua, hơn nữa cho dù là đoàn thể phối hợp với nhau cũng không có vấn đề gì.

Cho nên, nếu như so sánh thì những danh môn đại phái kia tự nhiên chiếm cứ ưu thế mà đệ tử của những môn phái nhỏ kia lại hoặc là tán tu cũng sẽ kéo bè kết phái, lựa chọn cùng nhau vượt ải.

Ngay vào lúc hai người lấy ra ngọc bài của mình, chuẩn bị chính thức tiến vào bên trong.

Bỗng nhiên một giọng nói đầy vẻ ngạc nhiên, đột nhiên vang lên từ phía sau hai người:

“Hi Nguyệt sư muội?”

Hai người quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy một nhóm hơn mười người, quần áo đều là đồng phuc của tông môn đang đi về phía hai người.

Nhìn thấy đoàn người này, Diệp Trần lập tức nhướng mày, ngầm nói một tiếng xui xẻo.

Hóa ra, thông qua đồng phục của đoàn người này, Diệp Trần liếc mắt là có thể nhận ra:

Những người này chính là đệ tử của Lạc Hà tông!

Diệp Trần vừa rồi chỉ lo chơi đùa với Hi Nguyệt lại không hề để ý tới những người này.

Mặc dù Diệp Trần cũng hiểu rõ, chờ đến trên đỉnh núi Thiên Kiếp thì khẳng định vẫn gặp được người của Lạc Hà tông, nhưng đối với hắn mà nói, lúc đó đến muộn một chút thì hắn có nhiều cơ hội cùng một chỗ với Hi Nguyệt hơn.

Đáng tiếc, nguyện vọng này vẫn là bị vô tình phá vỡ!

“Đại, đại sư huynh! Các vị sư huynh sư tỷ! Ngươi, các ngươi làm sao cũng ở đây?

Hi Nguyệt cũng không nghĩ tới, sẽ gặp được đồng môn của mình vào lúc này, gương mặt xinh đẹp lập tức hơi đổi, hiện ra vẻ xấu hổ.

“Hi Nguyệt sư muội! Thật đúng là ngươi a! Ta nhớ được là môn chủ đại nhân không phải là giữ ngươi ở lại trong môn sao? Làm sao ngươi lại đi tới trước mặt chúng ta đây?”

Nói chuyện là một tên thanh niên lạnh lùng nhìn qua còn chưa tới ba mươi tuổi, hai tóc mai hơi trắng bệch, hơn nữa ánh mắt thâm thúy làm cho người ta có một loại cảm giác bụng dạ cực sâu.

Hóa ra, người này chính là Dư Thương Ngô thủ tịch đại đệ tử bên trong thế hệ trẻ tuổi của Lạc Hà tông, thật ra thì số tuổi thật sự đã hơn tám mươi tuổi!

Mà ngoại trừ Dư Thương Ngô ra thì còn có mười một người nữa, tuổi tác cũng đều lớn hơn so với Hi Nguyệt, đều là sư huynh sư tỷ của nàng.

Hi Nguyệt nghe được lời này của Dư Thương Ngô, đôi mắt đẹp lập tức hướng bốn phía quan sát, không mặt nhỏ hơi trắng bệch, nói:

“Sư phụ cũng tới sao?”

Trong đám người, một tên thanh niên có dung mạo cực kỳ anh tuấn đi lên trước cười nói:

“Không cần nhìn! Hi Nguyệt, môn chủ đại nhân sớm đã tực tiếp đi lên đỉnh núi chờ chúng ta rồi!”

Nói xong lời này, ánh mắt của thanh niên anh tuấn kia di chuyển đến trên người Diệp Trần, lông mày lập tức hơi nhíu lại:

“Hi Nguyệt, vị này là?”

Hi Nguyệt nghe được sư phụ không có ở đây thì lập tức thở phào nhẹ nhõm, cũng không có suy nghĩ nhiều, thuận miệng giới thiệu nói:

“À, vị này là bằng hữu mà ta mới quen biết, Diệp Trần!”

Ngay sau đó:

Hi Nguyệt lại hướng Diệp Trần giới thiệu sư huynh sư tỷ của mình một phen.

Mặc dù mọi người có chút kinh ngạc, tuy nhiên cũng không có nói thêm cái gì, chỉ có Dư Thương Ngô kia thì nhìn Diệp Trần chằm chằm, mà vị thanh niên anh tuấ kia lại rõ ràng hiện ra địch ý nồng đậm với Diệp Trần.

Diệp Trần mới đầu còn có chút buồn bực, nhưng sau khi khi biết được tên của thanh niên anh tuấn kia thì lập tức hiểu ra.

Hóa ra, thanh niên anh tuấn này tên là Hạc Phi, Diệp Trần mơ hồ nhớ rõ, kiếp trước ở bên trong đông đảo tình địch của mình thì trong đó có một người là sư huynh cùng môn phái với Hi Nguyệt, dường như chính là cái tên này!

Đọc FULL truyện tại đây

Vừa nghĩ đến đây thì ánh mắt của Diệp Trần cũng lập tức lạnh đi mấy phần:

“Vô luận là kiếm trước hay là kiếp này, Hi Nguyệt đã được đinh sẵn chỉ có thể là của ta, ai cũng đừng mong cướp đi! Nếu như có người dám động kế vặt, vậy ta cũng chỉ đành đại khai sát giới!”

Trong lòng đang nghĩ ngời, Hạc Phi kia thế mà chủ động đi lên phía trước, hướng về phía Diệp Trần ngoài cười nhưng trong không cười nói:

“Diệp huynh đệ đúng không? Cảm ơn đoạn đường vừa qua ngươi chiếu cố đối với tiểu sư muội, tuy nhiên sau đây cũng không nhọc đến Diệp huynh đệ phí tâm, chúng ta từ biệt đi!”

Không đợi Diệp Trần mở miệng, Hi Nguyệt ở bên cạnh ngược lại có chút cuống lên:

“Hạc Phi, ngươi nói cái gì đó! Diệp Trần không môn không phái, ngươi chẳng lẽ để chính hắn tự mình tham gia khảo nghiệm sao? Quá nguy hiểm!”

Nói đến đây, Hi Nguyệt nhìn về phía Dư Thương ngô, khẩn cầu:

“Đại sư huynh, Diệp Trần là bằng hữu của ta, hãy để cho hắn tham gia khảo nghiệm với chúng ta đi!”

Dư Thương Ngô trầm ngâm một lát, cuối cùng nhẹ gật đầu:

“Sư muội ngươi đã mở miệng, vậy thì để vị Diệp huynh đệ này đi theo cùng với chúng ta đi!”

Hi Nguyệt mừng rỡ, vội vàng nói cảm ơn.

Du Thương Ngô ở trong đội ngũ này hiển nhiên có uy vọng rất cao, hắn đã mở miệng thì Hạc Phi kia cũng không dám nói thêm cái gì, nhưng là vẻ ghen ghét trong mắt lập tức càng trở nên nồng đậm, cười lạnh nói:

“Hóa ra Diệp huynh đệ là tán tu a! Thật sự là rất can đảm a!”

Ngoài miệng là đang tán dương, vẻ khinh bỉ trên mặt thì hoàn toàn không có bất kỳ che dấu nào.

Diệp Trần trực tiếp không thèm để ý, nếu không phải nể mặt Hi Nguyệt thì loại con kiến hôi không biết sống chết này, Diệp Trần có thể sử dụng một bàn tay là trực tiếp đập chết, chỗ nào còn có thể nói nhảm với hắn?

Đệ tử Lạc Hà tông còn lại, lúc nghe được Diệp Trần là tán tu không môn không phái thì tất cả cũng đều hiện ra vẻ coi thường.

Lời nói của Hạc Phi mặc dù không đễ nghe, nhưng quả thật thực sự là như thế, trên núi Thiên Kiếp có rất nhiều yêu thú, cho dù là thiên tài tới từ danh môn đại phái như bọn họ cũng phải đi cùng nhau mà vượt ải, chỉ là một giới tán tu, vậy mà cũng dám một mình đến đây, nói dễ nghe thì là rất can đảm mà nói khó nghe chút thì là không biết trời cao đất rộng!

“Diệp Trần, ngươi đừng để ý tới hắn! Hắn là người như vậy, nói chuyện âm dương quái khí!”

Truyện được đăng tại đây

Hi Nguyệt sợ Diệp Trần tức giận, vội vàng giật giật ống tay áo của hắn, nhẹ giọng an ủi.

Diệp Trần mỉm cười:

“Yên tâm, ta không chấp nhặt với hắn!”

Hạc Phi ở một bên nhìn thấy cử chỉ của hai người, sự đố kỵ trong lòng lập tức càng tăng lên, sâu trong đôi mắt đã bắt đầu hiện ra vẻ lạnh lùng.

Chẳng mấy chốc:

Sau khi tất cả mọi người đều vượt qua kiểm tra thì họ bước vào đường mòn trên núi Thiên Kiếp.

Hai bên đường mòn có phong cảnh đẹp như vẽ, không những có rất nhiều cỏ cây, linh khí dồi dào mà còn có rất nhiều linh hoa linh thảo hiếm thấy.

Tuy rằng thỉnh thoảng cũng sẽ có một số yêu thú từ bên trong cỏ cây bên cạnh nhảy ra, đẳng cấp cũng đều thuộc loại không cao, bị các thiên tài của Lạc Hà tông giết chết toàn bộ một cách nhanh gọn.

Chớp mắt một cái, mọi người cũng đã leo lên tới độ cao mấy vạn mét.

“Đều nói núi Thiên Kiếp vô cùng nguy hiểm, hiện tại xem ra cũng không có khủng bố như trong lời đồn a!”

Một tên đệ tử Lạc Hà tông ở trong nhóm, mở miệng cười nói.

Mọi người thi nhau gật đầu.

Không nghĩ tới, đại sư huynh Dư Thương Ngô lại nghiêm sắc mặt:

“Ngươi biết cái gì! vị trí bây giờ chỉ là phần thấp nhất của núi Thiên Kiếp mà thôi, thậm chí còn chưa có thực sự bước vào khảo nghiệm của núi Thiên Kiếp, núi Thiên Kiếp cao tới trăm vạn mét, càng lên cao, đẳng cấp của yêu thú càng cao, thậm chí nghe nói còn có sự tồn tại của yêu thú thất giai, tuyệt đối không được thiếu cảnh giác!!”

Người kia bị Dư Thương Nghô răn dạy một trận thì lập tức rụt đầu lại, không còn dám nói thêm gì nữa.

P/S: Ta thích nào…chương 1

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com