Trọng sinh tu tiên tại đô thị – Phần 3 » Trang 151

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

Chương 951: Oan gia ngõ hẹp

Năm đó ở bên trong Mê La Tinh Hải, Diệp Trần kết xuống cứu oán cũng khá nhiều.

Vân Phá Thiên và Yến Cuồng Sinh đã bị Diệt Trần giết chết tại chỗ, Long Thần cũng bị hắn chặt đứt một tay rồi may mắn mà trốn thoát.

Mà ở trong đó có thù hận với hắn sâu nhất không ai qua được Tuyệt Vô Địch.

Đương nhiên, những người này đối với Diệp Trần bây giờ mà nói thì căn bản không đáng sợ, làm cho Diệp Trần kiêng kỵ thì là thế lực sau lưng của những người này!

Sau lưng Tuyệt Vô Địch là Kình Thương tông, sau lưng Vân Phá Thiên là Vô Cực tông, sau lưng Yến Cuồng Sinh là Thái Huyền tông và sau lưng Long Thần thì là Long tộc, đều là thế lực đứng đầu nhất ở Tu Chân giới.

Sau khi hai người tiến vào trong thành, hướng người qua đường hỏi thăm vị trí của phủ chấp sự Nguyên Thủy tông, thế là ngay lập tức đi tới.

Phủ chấp sự nằm ở vị trí trung tâm của thành trì, là một cái cung điện rộng lớn rất khí phái.

Lúc hai người chạy tới thì người ở trước phủ chấp sự đã đông nghìn nghịt, xếp thành một cái hàng dài, đã dài đến độ dài vài dặm.

Ánh mắt của Diệp Trần quét qua, phát hiện những người xếp hàng báo danh này gần như có một nửa đều đã đạt đến cảnh giới Hóa Thần, kém cỏi nhất thì cũng đã là Nguyên Anh đỉnh phong, quan trọng nhất là, những người này đều rất trẻ trung, thậm chí có người mới chỉ có mười mấy tuổi!

Hai người đợi khoảng hơn hai giờ, cuối cùng đi tới vị trí đầu hàng.

Tuy nhiên:

Ngay vào lúc hai người chuẩn bị tiến lên báo danh đăng ký:

Tíu tíu!

Không trung bỗng nhiên truyền đến một tiếng chim hót kinh người, giọng nói chấn nhiếp thiên địa.

Sau đó thì, một đạo thân ảnh khổng lồ, từu trên trời cao hạ xuống, ngay lập tức nhấc lên một cơn gió lốc ở xung quanh!

Bạch bạch bạch!

Một số người có tu vi hơi yếu ở xung quanh lập tức thi nhau lảo đảo, sắc mặt của mọi người thay đổi lớn.

Đâu là một con Linh thú phi cầm, chiều dài thân thể dài đến vài trăm mét, nó trông giống như một con Phượng Hoàng trong truyền thuyết, dáng vẻ cao ngạo, khí tức cường hãn, toàn thân lông vũ màu đỏ thắm, mỗi một cái đều hiện ra khí tức làm cho người sợ hãi!

“Đây là Linh thú thất giai, Chích Hỏa Truy Phong Loan!”

Có người nhận ra con Linh thú phi cầm này thì lập tức kinh hô lên một tiếng, sắc mặt của mọi người xung quanh lập tức càng hiện ra vẻ mặt ngưng trọng, thi nhau tiếp tục hướng về phía sau mà lùi lại.

Phải biết, Linh thú thất giai tương đương với cường giả thực lực Phản Hư Chân Quân, hơn nữa có thể điều khiển loại Linh thú cấp bậc này thì khẳng định địa vị cực cao, người bình thường tự nhiên không đắc tội nổi.

Sưu sưu sưu!

Hơn mười đạo nhân ảnh, từ trên lưng con Chích Hỏa Truy Phong Loan này nhảy xuống.

Trong đám người dường như đã có người nhận ra lai lịch của đoàn người này thì lập tức kinh hôn lên:

“Hóa ra là thiên tài Kình Thương tông đến! Khó trách!”

Diệp Trần ở xa xa, hai mắt khẽ híp một cái, ánh mắt rơi vào trên người một nam thanh niên có thân hình cao lớn ở trong đoàn người này, bên trong đôi mắt hiện lên một vệt màu lạnh.

“Thật đúng là oan gia ngõ hẹp a! Không nghĩ tới nhanh như vậy đã gặp được!”

Người kia bỗng nhiên chính là người có sự thù hận cực lớn với Diệp Trần, vâng chính là Tuyệt Vô Địch!

Diệp Trần cũng không nghĩ tới, hắn vừa mới tới thì đã gặp được Tuyệt Vô Địch.

Nếu như ở một nơi khác thì hắn chắc chắn ngay lập tức động thủ diệt đi người này mà không do dự chút nào.

Chỉ có điều, trước mắt đang ở một nơi như thế này thực sự không tiện động thủ.

Không nói đến, hắn có thể mơ hồ cảm nhận được ở xung quanh đây có mấy đạo khí tức khá không tệ, vẻn vẹn chỉ là ông lão bên cạnh Tuyệt Vô Địch, ít nhất cũng là Phản Hư Chân Quân, thậm chí có thể là cảnh giới Hợp Đạo Tiên Quân, ngay cả Diệp Trần cũng có chút nhìn không thấu.

Hơn nữa, ngay ở trước mặt Hi Nguyệt, Diệp Trần cũng không có cách nào động thủ.

“Đây là người của Kình Thương tông sao? Làm việc không khỏi cũng quá bá đạo chút đi!”

Hi Nguyệt thấy cảnh này, nhịn không được nhỏ giọng thầm thì một câu.

Nàng ta vừa mới thầm thì xong thì một người đàn ông trung niên ở bên cạnh, nói:

“Tiểu cô nương, ngươi cần phải nói chuyện cẩn thận! Kình Thương tông làm việc xưa nay đều như vậy, không phải những người bình thường như chúng ta có thể trêu chọc!”

Hi Nguyệt lắc đầu, trên mặt hiện ra vẻ thất vọng, không nói thêm gì nữa.

Trước đó Vân y Nhân còn từng khuyên nàng thử tiếp nhận hôn sự với Tuyệt Vô Địch, bây giờ nhìn thấy tác phong của Kình Thương tông, trong nội tâm nàng đã vô cùng không vui.

Đọc FULL truyện tại đây

Một đoàn người Kình Thương tông, sau khi từ trên lưng Chích Hỏa Truy Phong Loan nhảy xuống thì đi thẳng tới chỗ ghi danh.

Tên Chấp Sự trưởng lão của Nguyên Thủy tông kia vốn là đang phụ trách đăng ký báo danh lập tức cũng bỏ xuống công việc trong tay, khuôn mặt tràn đầy tươi cười nghênh đón tiếp lấy, hướng về phía ông lão duy nhất của Kình Thương tông, nói:

“Ai nha! Hóa ra là Tôn trưởng lão vào các vị thiên tài Kình Thương tông đến, thất kính thất kính!!”

Tôn trưởng lão có vẻ mặt ngạo nghễ kia đối với sự nịnh bợ của Chấp Sự trưởng lão Nguyên Thủy tông, khóe miệng chỉ là hơi hiện ra một nụ cười nhạt, thản nhiên nói:

“Lưu chấp sự vất vả! Không biết thiên tài của các thế lực khác đều đã tới chưa?”

Đối mặt với thái độ ngạo nghễ của Tôn trưởng lão, vị Lưu chấp sự này lại không có bất kỳ một chút không hài lòng nào, vội vàng nói:

“Bẩm Tôn trưởng lão, thiên tài của Trường Sinh điện, Thiên Đạo tông và Hắc Bạch cung đều đã tới, ngoài đó ra, Long tộc, Tuyệt Tình cư, Thiên Minh thương hội…”

Lưu trưởng lão nói một lèo ra hơn mười phe thế lực, còn muốn nói tiếp thì lại bị Tôn trưởng lão kia trực tiếp cắt ngang, nói:

“Ngoại trừ bát đại tiên môn và mười ba thế lực đỉnh cấp ra thì những thứ khác không đáng giá nhắc tới!”

Xoạt!

Tôn trưởng lão vừa nói ra lời này thì không chỉ sắc mặt của Lưu chấp sự hơi đổi một chút, những người xung quanh cũng thi nhau xì xào bàn tán.

Toàn bộ Tu Chân giới, thực lực mạnh nhất, thiên tài nhiều nhất, không ai qua được bát đại tiên môn và mười ba thế lực đỉnh cấp.

Thế nhưng là ở bên trong thế lực khác cũng chưa chắc không có người tài.

Hơn nữa, ở đây gần như tất cả mọi người đều không phải xuất từ bát đại tiên môn và mười ba thế lực đỉnh cấp.

Lời này của Tôn trưởng lão, tương đương với việc hoàn toàn không xem những tông môn khác ra gì, thậm chí ngay cả Nguyên Thủy tông cũng bao quát ở bên trong!

Mọi người tự nhiên cảm thấy bất bình, nếu không phải khí tức của Tôn trưởng lão kia quá mạnh, tu vi sâu không lường được thì chỉ sợ sớm đã có người đứng ra.

“Làm sao? Nói các ngươi là phế vật, các ngươi còn không phục sao?”

Bên trong đoàn người Kình Thương tông, một tên thiếu niên có thần sắc kiêu căng, cười lạnh, mở miệng nói.

Oanh!

Hắn vừa nói ra lời này, mọi người ngay lập tức thi nhau trợn mắt nhìn, mọi người nắm chặt nắm đấm.

Truyện được đăng tại đây

Cho dù Kình Thương tông cậy thế lớn, cường giả nhiều như mây, thiên tài đông đảo thì những người có thể đến đây tham gia cuộc chiến Bách Niên Thiên Kiêu thì nào có ai không phải là hạng người tam cao khí ngạo, làm sao có thể chịu được khuất nhục như thế?

Tất cả mọi người ở đây đều đang tức giận, lúc mọi người đã tràn đầy tức giận:

“Ngậm miệng!”

Tôn trưởng lão bỗng nhiên quát lớn một tiếng, giọng nói cuồn cuộn, giống như ngay cả không khí cũng muốn nổ tung ra, tính cả không gian xung quanh cùng vì đó mà rung mạnh một lúc.

Mọi người vốn còn xao động thì lập tức thi nhau thay đổi sắc mặt, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại.

“Nói chuyện không biết lớn nhỏ, còn không mau hướng Lưu chấp sự xin lỗi!”

Tôn trưởng lão mặt ngoài là đang răn dạy tên thiếu niên kiêu căng kia, thật ra thì lại đang cho một người một hạ mã uy.

Thiếu niên kiêu căng kia hiện ra vẻ mặt không cam lòng, hướng về phía Lưu chấp sự chắp tay:

“Lưu chấp sự, tiểu tử ngông cuồng, còn xin ngài thông cảm nhiều hơn!”

Lưu chấp sự nào dám nói thêm cái gì, vội vàng cười làm lành nói:

“Không dám! Không dám!”

Lúc này, Tuyệt Vô Địch ở một bên mở miệng:

“Tôn sư thúc, việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn là nhanh chóng đăng ký báo danh đi!”

Đối với Tuyệt Vô Địch, Tôn trưởng lão rõ ràng là có thái độ cũng tốt hơn nhiều, nhẹ gật đầu, hướng về phía Lưu chấp sự, nói:

“Làm phiền Lưu chấp sự!”

Lưu chấp sự vội vàng gật đầu và nở nụ cười nói:

“Tôn trưởng lão khách khí! Ta đây tự mình làm đăng ký báo danh cho các vị thiên tài đi!”

Diệp Trần nghe được điều này thì vẻ mặt lập tức hơi trầm xuống. P/S: Ta thích nào…chương 5

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com