Trọng sinh tu tiên tại đô thị – Phần 3 » Trang 148

Chương 948: Tiến về Tuyệt Tình cư

Nửa giờ sau, hai người cẩn thận không ngặp phiền phức gì mà rời khỏi Lạc Hà tông.

“Đúng rồi! Ta còn không biết ngươi tên là gì?”

Thành công trốn thoát khỏi Lạc Hà tông, Hi Nguyệt hiển nhiên cũng thở phào nhẹ nhõm, tâm tình rất tốt, bắt đầu chủ động tán gẫu với Diệp Trần.

“Ta gọi Diệp Trần!”

Diệp Trần trả lời.

Hi Nguyệt lập tức hơi sững sờ, lẩm bẩm nói:

“Diệp Trần…cái tên này, giống như đã nghe qua ở đâu a?”

Diệp Trần không thể nín được cười, hai mắt nhìn thẳng Hi Nguyệt, nói:

“Ta cũng cảm thấy dường như đã từng là người quen, có lẽ, đây chính là duyên phận!”

Hi Nguyệt bị ánh mắt nóng rực của Diệp Trần nhìn chằm chằm, gương mặt xinh đẹp lập tức hơi đỏ lên, theo bản năng đảo đôi mắt rời khỏi, mũi ngọc tinh xảo hơi nhíu lại, nói:

“Nói năng ngọt xớt! Huyền Băng tỷ tỷ làm sao lại có thể có người bằng hữu kiểu như ngươi?”

Mặt mo Diệp Trần cũng không thể không hơi đỏ lên, sờ lên cái mũi, nghiêm mặt nói:

“Ta chưa bao giờ nói năng ngọt xớt với nữ nhân, nhưng là ngoại trừ ngươi!”

Hi Nguyệt lập tức sững sờ một lần nữa, hiển nhiên là không hiểu ý tứ trong lời nói này của Diệp Trần:

“Vì sao phải ngoại trừ ta?”

Diệp Trần chầm chậm nói:

“Một nam nhân nếu như chỉ nói năng ngọt xớt đối với một nữ nhân, như vậy chỉ có một khả năng!”

“Khả năng gì?”

Hi Nguyệt truy vấn.

Diệp Trần lại nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp của Hi Nguyệt, trong mắt hiện ra thâm tình nồng đậm, nói:

“Đó là nam nhân này yêu nữ nhân này!”

Hi Nguyệt lập tức ngẩn ngơ, sau đó thì trên gương mặt xinh đẹp lại càng đỏ hơn, sau đó dường như lại có chút thẹn quá hóa giận, đột nhiên xoay tay phải lại, lấy ra thanh đoản kiếm màu tím kia của nàng, lại kề vào cổ Diệp Trần lần nữa:

“Ngươi còn dám nói lung tung, đoạt tiện nghi của bản công nương, có tin bản cô nương cắt đầu lưỡi của ngươi hay không!”

Diệp Trần cũng biết chính mình quá nóng lòng, lập tức ngậm chặt miệng lại và không lên tiếng nữa.

Tuy nhiên, đúng vào lúc này:

Rầm rầm!

Ở trên bầu trời đằng xa, bỗng nhiên có một đội nhân mã rít gào mà tới.

Hi Nguyệt thấy thế thì sắc mặt lập tức thay đổi lớn, vội vàng kéo lấy Diệp Trần, nhanh chóng trốn đằng sau một tảng đá:

“Xong xong! Chắc chắn tông môn đã phát hiện ra chuyện ta chạy trốn, phải làm sao mới ổn đây?”

Diệp Trần cũng không thể không khẽ chau mày.

Theo lý thuyết thì vừa rồi lúc từ Thánh Nữ phong xuống tới, Diệp Trần còn cố ý để lại một đạo cấm chế, nếu như có người tiến vào viện lạc, phát hiện Hi Nguyệt không còn ở đấy thì chắc chắn sẽ tác động vào đạo cấm chế kia, hắn cũng sẽ cảm ứng được mới đúng.

Ngay vào lúc Diệp Trần đang âm thầm nghi ngoặc thì đội nhân mã kia đã lao tới.

Cầm đầu là một người đàn ông trung niên có tu vi cảnh giới Hóa Thần Thiên Quân, trên người mặc trang phục rõ ràng là của Lạc Hà tông.

“Tất cả mọi người nghe lệnh! Điều tra cẩn thận ở nơi này trong phạm vi một trăm dặm cho ta một lần, không được phép bỏ qua bất kỳ chỗ nào!”

“Vâng!!”

Sau khi người đàn ông trung niên kia ra lệnh một tiếng, mấy trăm tên đệ tử của Lạc Hà tông lập tức thi nhau hướng phía dưới chạy nhanh tới.

Dù sao thì kinh nghiệm sống của Hi Nguyệt chưa nhiều, thấy cảnh này gương mặt xinh đẹp lập tức trắng bệch, không thể không nắm thật chặt vào cánh tay của Diệp Trần, nói:

“Làm sao bây giờ? Chúng ta phải làm sao bây giờ?”

Diệp Trần suy nghĩ một chút, nói:

Đọc FULL truyện tại đây

“Ngươi chờ ở chỗ này, đừng di chuyển lung tung, ta đi dụ bọn họ!”

Nói xong lời này, Diệp Trần không đợi Hi Nguyệt phản ứng lại thì đã trực tiếp phóng lên trời cao, hướng nơi xa bay trốn đi.

“Ai…”

Chờ tới khi Hi Nguyệt phản ứng lại, muốn ngăn cản thì Diệp Trần sớm đã bay ra được hơn trăm dặm thì lập tức hơi sững sờ:

“Ừm? Cái tên này mặc dù nói năng có chút ngon ngọt, hơn nữa tu vi cũng không có gì đặc biệt, thế nhưng thân pháp này thật đúng là không tệ, nói không chừng thật có thể dụ được những người kia!”

Vừa nghĩ tới đây, Hi Nguyệt vẫn tiếp tục núp ở đằng sau tảng đá, không có thò cái đầu ra.

“Kẻ nào!”

“Nhanh! Đuổi theo cho ta!”

“Không được để cho hắn chạy!”

Những tên đệ tử Lạc Hà tông ở trên bầy trời, nhìn thấy phía dưới đột nhiên xuất hiện một người thì lập tức hô to, đồng thời thi nhau hướng Diệp Trần đuổi theo.

Chớp mắt một cái, Hi Nguyệt trốn ở đằng sau tảng đá đã được gần nửa giờ, Diệp Trần và mấy trăm tên đệ tử Lạc Hà tông kia đã biến mất ở cuối chân trời từ lâu.

Mắt thấy Diệp Trần chậm chạp chưa có trở về, Hi Nguyệt lập tức bắt đầu có chút lo lắng:

“Tên kia làm sao mà giờ vẫn chưa về? Sẽ không phải bị đội chấp pháp bắt được rồi chứ?”

“Không được! Nếu để cho đội chấp pháp phát hiện tên kia không phải là đệ tử Lạc Hà tông, nói không chừng sẽ bị mất mạng!!”

Sau khi Hi Nguyệt lẩm bẩm một mình một câu, cuối cùng cắn răng một cái chuẩn bị đuổi theo.

Đúng lúc này, bỗng nhiên một giọng nói mang theo ý cười vang lên từ đằng sau nàng:

“Không nghĩ ra Hi Nguyệt tiên tử lại quan tâm tới ta như vậy? Tiểu tử thật đúng là được sủng ái mà lọ sợ a!”

Hi Nguyệt lập tức giật mình, lập tức nhìn lại, ohát hiện một người đứng ở phía sau, bỗng nhiên chính là Diệp Trần.

“Ngươi, ngươi, ngươi xuất hiện từ chỗ nào? Vừa rồi ta rõ ràng nhìn thấy ngươi đi về phía đó, làm sao đột nhiên bây giờ lại xuất hiện ở đằng sau ta?”

Truyện được đăng tại đây

Diệp Trần sờ lên cái mũi, hắn thật ra thì cũng sớm đã sử dụng Thời Không pháp tắc, trực tiếp dịch chuyển trở về, chính là muốn nhìn dáng vẻ lo lắng cho mình của Hi Nguyệt một chút.

“À đó là ta có một loại pháp bảo không gian, những người kia đã bị ta đánh lạc hướng, chúng ta vẫn là nhanh trốn đi! Nhỡ đầu khi bọn hắn phản ứng lại vậy coi như nguy rồi!”

Nói xong lời này thì Diệp Trần không nói gì nữa, trực tiếp nắm chặt cổ tay ngọc của Hi Nguyệt bay thẳng lên trời cao.

“Ngươi thế mà cũng có tu vi cảnh giới Hóa Thần? Khó trách trước đó có thể dễ dàng thoát khỏi đội chấp pháp!”

Cổ tay trắng như ngọc của Hi Nguyệt được Diệp Trần nắm thật chặt, theo bản năng muốn duỗi bỏ nhưng lại rất nhanh phát hiện ra Diệp Trần thế mà cũng có tu vi cảnh giới Hóa Thần, thế là kinh hô một tiếng.

Diệp Trần mỉm cười, không nói thêm gì.

Hắn cố ý khống chế tu vi của mình ở cảnh giới Hóa Thần sơ kỳ, sau đó thì đẻ lộ ra, như vậy chuyện lúc trước cũng có thể miễn cường giải thích được.

Quả nhiên, Hi Nguyệt không tiếp tục truy vấ chuyện lúc trước, tuy nhiên mặt lại đỏ, lặng lẽ rút tay của mình từ trong tay của Diệp Trần ra:

“Hừ! Cái tên này lại thừa cơ chiếm tiện nghi của ta…”

Hi Nguyệt âm thầm nói trong lòng một tiếng, nhưng ngay cả chính nàng cũng không hiểu vì sao, trong lòng vậy mà có chút mâu thuẫn, thậm chí ngay cả nhịp tim cũng đập nhanh hơn không ít.

Diệp Trần thấy thế là trong lòng lập tức mừng thầm, biết trải qua chuyện trước đó, thái độ của Hi Nguyệt đối với chính mình đã có chỗ chuyển biến.

Tinh vực Tử Vi cũng không coi là lớn, hai người bay vào vũ trụ, dừng thời gian nửa ngày cũng đã bay ra khỏi phạm vi của tinh vực Tử Vi.

Diệp Trần vốn là có ý định mang theo Hi Nguyệt ngay lập tức trở về Hạo Thiên giới, thế nhưng lại sợ dùng sức mạnh sẽ khiến đối phương sinh ra ác cảm, cuối cùng quyết định trước tiên đi cùng nàng ta tới Tuyệt Tình cư một chuyến.

Chờ sau khi gặp được Lạc Huyền Băng, Hi Nguyệt chắc là sẽ càng thêm tin tưởng vào chính mình, đợi đến lúc đó lại tìm cái cớ mang nàng về Hạo Thiên giới, và sự loại trừ sẽ nhỏ hơn một chút.

Trên đường đi, Diệp Trần cũng không có rảnh rỗi, mượn cơ hội bắt chuyện với Hi Nguyệt, hắn đối với tính tình của Hi Nguyệt rõ như lòng bàn tay, tự nhiên biết nên nói cái gì, không nên nói cái gì, ngắn ngủi nửa ngày trôi qua, hai người đã rất quen thuộc, mối quan hệ lại tới gần hơn một bước nữa.

Sau khi ra khỏi phạm vi của tinh vực Tử Vi, hai người lại vượt qua hơn mấy cái tinh vực nhỏ, phía trước xuất hiện một quả tinh cầu màu u lam vô cùng to lớn, mới nhìn dường như rất giống với Trái Đất ở Hạo thiên giới, thế nhưng là có thể tích khổng lồ hơn không chỉ trăm vạn lần so với Trái Đất.

P/S: Ta thích nào….chương 2