Trọng sinh tu tiên tại đô thị – Phần 3 » Trang 139

Chương 939: Đừng đắc tội người ngươi không nên đắc tội!

Hoắc!

Mã Tam Giang nghe được giọng nói này thì toàn thân lập tức giật mình, hiển nhiên là bị dọa cho phát sợ.

Mà sau khi hắn nhanh chóng nhìn vào nhận ra được Diệp Trần thì hai mắt trừng một cái, cả người ngay lập tức đều sợ tới choáng váng.

Như vậy thời gian qua đi hơn mười năm, Mã Tam Giang vẫn là liếc mắt thì nhận ra được Diệp Trần!

Hết cách rồi, năm đó thủ đoạn cường đại của Diệp Trần thực sự để cho hắn ấn tượng quá sâu sắc, cả đời này hắn đều khó có khả năng quên.

Ngược lại là hai mỹ nữ yêu mị trong ngực của Mã Tam Giang kia hiển nhiên còn chưa ý thức được, tình huống trước mắt là như thế nào, nhìn thấy Diệp Trần đột nhiên xuất hiện thì lập tức hướng về phía Diệp Trần quát lạnh nói:

“Ngươi là người phương nào? Lại dám xông vào tổng bộ của Ác Lang bang ta!”

“Lại dám nói như vậy với Mã bang chủ, ngươi rất to gan! Không muốn sống sao?”

Hai nữ tử yêu mị này hiển nhiên ngày bình thường được sủng ái mà làm nũng thành thói quen, hơn nữa nhìn thấy Diệp Trần còn trẻ tuổi như vậy, khí tức dường như cũng không mạnh cho lắm, hơn phân nửa là đệ tử của Ác Lang bang, thế mà cũng dám xông vào hậu viện, mở miệng nói lời bất kính với Mã Tam Giang, thế là trực tiếp quát tháo Diệp Trần.

Một mỹ nữ yêu mị trong đó sau khi quát tháo Diệp Trần xong thì dường như còn chưa hết giận, lại dựa sát vào trong ngực của Mã Tam Giang, dịu dàng nói:

“Bang chủ đại nhân, người kia là ai a? Lại dám gọi ngài là Mã phó bang chủ, toàn bộ tinh cầu Mộc Lang, ai không biết, ngài chính là trời của Ác Lang bang! Chính là hoàng của tinh cầu Mộc Lang! Hắn dám nói với ngài như vậy thì cần phải phanh thây xé xác!!”

Sau khi mỹ nữ yêu mị kia nói xong, vẫn không quên dùng thân thể mềm mại gợi cảm của nàng ta cọ xát vào trong ngực của Mã Tam Giang, hai mắt chờ đợi để nhận được lời khen ngợi của Mã Tam Giang.

Phải biết, trước kia nàng ta làm như thế, Mã Tam Giang đều vô cùng tán thưởng đối với nàng ta!

Tuy nhiên, lần này, nàng ta tuyệt đối không ngờ rằng, nghênh đón nàng lại chính là một cái tát vô cùng thê thảm đau đớn!

Ba!

Sau khi Mã Tam Giang phản ứng lại, một bàn tay hung hăng tát vào trên mặt của nữ tử yêu mị kia, nữ tử yêu mị kia giống như diều đứt dây, trực tiếp bay ngược ra ngoài, nửa gương mặt gần như đều bị Mã Tam Giang tát cho nát nhừ, phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương.

“Lão tử nên lăng trì ngươi!!”

Sau khi Mã Tam Giang gầm thét một tiếng, ở dưới ánh mắt vô cùng kinh ngạc của ba nữ tử còn lại, nhanh chóng từ trên giường nhảy lên một cái sau đó “Phù phù” một tiếng đã quỳ rạp xuống trước mặt người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện trước mắt này.

“Vãn bối đáng chết! Không biết Diệp tiền bối tới, không có đón tiếp từ xa! Khẩn cầu tiền bối thứ tội!”

Mã Tam Giang quỳ rạp xuống trước mặt Diệp Trần, cung kính mở miệng nói.

Thấy cảnh này, vô luận là nữ tử yêu mị bị Mã Tam Giang tát bay ra ngoài hay là ba nữ tử còn lại khác, tất cả ngay lập tức đều nhìn thấy mà choáng váng.

Phải biết, trong mắt bọn họ, Mã Tam Giang chính là tinh chủ tinh cầu Mộc Lang, là kẻ thống trị tuyệt đối của quả tinh cầu này!

Cho dù là thế lực đệ nhất tinh vực Thiên Hoang, trưởng lão Bách Luyện môn đến đây, các nàng cũng không có thấy Mã Tam Giang phải khúm núp như thế a!

Người tuổi trẻ có khí tức bình thường trước mắt này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Vậy mà có thể khiến Mã Tam Giang sợ hãi đến mức độ như vậy!

Diệp Trần nhàn nhạt liếc qua Mã Tam Giang đang quỳ cúi trên mặt đất, cũng lười nói nhảm với hắn, thẳng đến chính đề nói:

“Hổ tử đâu?”

Ngoài Mã Tam Giang ra thì tất cả mấy người còn lại cũng vì đó mà sững sờ, hiển nhiên cũng không rõ ý tứ của Diệp Trần.

Mà Mã Tam Giang nghe được điều này thì trong nháy mắt vẻ mặt trắng bệch, toàn thân cũng nhịn không được mà run lẩy bẩy, mồ hôi đầm đìa ở trên lưng lắp bắp nói:

“Tiền, tiền bối…vãn bối vô năng! Thực sự phụ sự nhờ vả của ngài, Hổ đại nhân bị…bị người của Bách Luyện môn nhìn trúng, sau đó thì cưỡng ép mang về trong môn…”

Bốn nữ tử kia nghe được điều này, giờ mới hiểu được Hổ tử trong miệng Diệp Trần lại là nhân vật truyền kỳ kia của tinh cầu Mộc Lang bọn họ, Hổ đại nhân mà ngay cả Mã Tam Giang đều phải nhất nhất nghe theo!

“Người trẻ tuổi này, thế mà gọi Hổ đại nhân là Hổ tử? Bọn họ đến tột cùng là có quan hệ như thế nào?”

Bốn nữ tử thi nhau líu lưỡi một lúc, trên mặt mũi của mọi người đầy vẻ kinh hãi, tất cả không thể không cúi đầu xuống, run lẩy bẩy, không còn dám ngẩng đầu liếc mắt nhìn Diệp Trần.

“Ngươi nói cái gì?”

Đọc FULL truyện tại đây

Diệp Trần nhướng mày, trên mặt lập tức hiện ra vẻ âm trầm.

Thế mà có người dám đoạt đồ đệ của hắn!

Mã Tam Giang cũng cảm nhận được sự tức giận trên người Diệp Trần, toàn thân lập tức lại run lên, gần như dọa đến cũng muốn đi tiểu ra quần, vội vàng giải thích nói:

“Bách Luyện môn chính là đại thế lực đệ nhất của tinh vực Thiên Hoang, thực lực vượt xa Ác Lang bang, vãn bối căn bản không có sức chống lại! Hơn nữa Hổ đại nhân cũng không cho vãn bối hành động thiếu suy nghĩ!”

“Cũng may, Bách Luyện môn cũng là nhìn trúng tư chất của Hổ đại nhân, cho nên mới cưỡng éo thu Hổ đại nhân làm đồ đệ, thật ra thì cũng không có ác ý…”

“Hừ!”

Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói hiện ra vẻ lạnh lùng:

“Không có ác ý? Đồ đệ của ta, chỉ là một cái Bách Luyện môn nho nhỏ cũng có thể bức bách được sao?”

Bốn nữ tử kia nghe được lời này của Diệp Trần thì lập tức hai mắt của tất cả đều trừng lên một cái, mặt mũi cả bốn đều đầy vẻ chấn kinh, trong lòng đều hò hét không thôi:

“Hóa ra người trẻ tuổi này lại là sư phụ của Hổ đại nhân! Thảo nào mã bang chủ lại sợ hãi đối với hắn như thế!”

Nhất là nữ tử yêu mị bị Mã Tam Giang vỗ bay ra ngoài kia vào lúc này thật sự hối hận đến thối ruột thối gan, suýt chút nữa thì bị dọa cho trực tiếp ngất đi.

Nàng ta vốn nói ra lời nói kia là muốn lấy lòng Mã Tam Giang, nhưng không có nghĩ đến vậy mà đắc tội với một cái tồn tại khủng bố như thế!

Tuy nhiên, nàng ta không biết là, Diệp Trần nơi nào đi để ý loại con kiến hôi như nàng ta?

“Nói chỗ của Bách Luyện môn ra cho ta!”

Diệp Trần trực tiếp ra lệnh.

Mã Tam Giang nào dám do dự chút nào, vội vàng nói ngay:

“Bẩm tiền bối! Tông môn tổng bộ của Bách Luyện môn ở tinh cầu Thiên Hoang tinh cầu chủ của tinh vực Thiên Hoang…”

Truyện được đăng tại đây

Mã Tam Giang còn chưa nói xong lời này thì không gian xung quanh bỗng nhiên hơi chao đảo một cái, Diệp Trần đã biến mất ngay tại chôc không thấy.

Ở sau khi xác nhận Diệp Trần đã thực sự rời khỏi đây, Mã Tam giang ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới chậm rãi từ dưới đất bò dậy, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi.

Hết cách rồi, Mã Tam Giang đến nay vẫn còn nhớ rõ, Diệp Trần năm đó chỉ dùng thời gian ba ngày đã tiêu diệt tam đại thế lực lúc đó để cho hắn trở thành bá chủ tinh cầu Mộc Lang.

Hắn không hoài nghi chút nào, nếu như Diệp Trần muốn thu hồi mọi thứ ở đây thì quả thực quá dễ dàng!

Đúng lúc này nữ tử yêu mị vừa bị Mã Tam Giang tát gần nát khuôn mặt kia đã run lẩy bẩy bò tới, cầu khẩn nói:

“Bang chủ đại nhân, ta sai rồi! Ta thật không biết, hắn lại là sư phụ của Hổ đại nhân! Van cầu ngài tha cho ta lần này đi!”

“Hừ!”

Mã Tam Giang hừ nhẹ một tiếng, vẻ mặt lạnh lùng:

“Tuy rằng Diệp tiền bối không có mở miệng, nhưng ngươi cảm thấy bản bang chủ còn có thể buông tha được ngươi sao?”

“Nhớ rõ! Kiếp sau, đừng đắc tội người mà ngươi không nên đắc tội!”

Nói xong lời này, Mã Tam Giang trực tiếp vỗ xuống một chưởng.

Bành!

Nữ tử yêu mị kia lập tức bị một chưởng của Mã Tam Giang vỗ chết tươi.

Ba nữ tử còn lại thấy cảnh này thì lập tức tất cả đều bị dọa đến mặt xám như tro, thân thể co rúm lại, run rẩy không thôi…

P/S: Ta thích nào…chương 2