Trọng sinh tu tiên tại đô thị – Phần 3 » Trang 132

Chương 932: Thế giới hoàn mỹ

“Con kiến hôi đáng ghét! Bản đế chuẩn bị mười vạn năm! Ròng rã mười vạn năm nha! Không nghĩ tới cuối cùng vậy mà bị hủy ở trong tay ngươi cái con kiến hôi nho nhỏ này! Ta hận! Ta thật hận a!”

Một sợi thần hồn của Hỗn Nguyên đại đế kia, lúc bị một chưởng của Thiên Ý Hạo Thiên giới vỗ nát lập tức phát ra một tiếng gào thét tràn ngập hận ý nồng đậm.

Đứng ở góc độ của Hỗn Nguyên đại đế để mà xem thì hắn thật sự là rất khổ, mưu kế tỉ mỉ trong mười vạn năm, cuối cùng sắp thành thì lại bại, hơn nữa lại còn thua ở trong tay Diệp Trần, cái người mà hắn coi như chỉ là một con giun dế không có để vào trong mắt.

Sau khi xử lý xong Hỗn Nguyên đại đế loại cường địch này, Diệp Trần thuận tay vung lên kéo Chúc Minh Phi từ trong hư không trở về ném sang một bên ở trên tế đàn, ngược lại nhìn về phía Tinh Không đại đế ở một bên, ra vẻ buông lỏng cười nói:

“Mỹ nữ, vừa rồi cũng coi như ta cứu được ngươi một lần, ngươi chắc là sẽ không lấy oán trả ơn a?”

Vừa rồi hắn có thể đánh bại Hỗn Nguyên đại đế, hoàn toàn là đầu cơ trục lợi, chủ yếu là xảo diệu mượn lực lượng Thiên Ý, nếu như dựa hoàn toàn vào thực lực thì hắn căn bản không thể nào là đối thủ của cường giả cấp đại đế chúa tể của một thế giới được.

Chính như trước đó Hỗn Nguyên đại đế nói như vậy, lấy thực lực bây giờ của Diệp Trần, ở trước mặt cường giả cấp đại đế, hoàn toàn chính xác cùng con kiến hôi không có gì khác nhau!

Mà nữ nhân trước mắt này cũng là cường giả cấp đại đế, tuy rằng trước đó giao thủ với Hỗn Nguyên đại đế, đã bị thương không nhẹ, hơn nữa cũng chỉ là một đạo lực lượng thần hồn, vẫn như trước đủ để cấu thành uy hiếp to lớn đối với Diệp Trần.

Tinh Không đại đế nghe được điều này, đôi mi thanh tú lập tức hơi nhíu lại, nét mặt tươi cười như hoa nói:

“Đương nhiên sẽ không! Tuy nhiên, nếu như công tử có thể tặng Thế Giới Chi Tâm cho ta, thì ta tự nhiên càng thêm cảm tạ công tử! Khanh khách~”

Tinh không đại đế chính là Mẫu Hoàng của Tinh Không Trùng tộc, một cái nhăn mày một nụ cười của nàng đều hiện ra vô cùng mị hoặc, cho dù là lấy tâm cảnh của Diệp Trần bây giờ, căn bản cũng không dám nhìn thẳng, sợ không cẩn thận, tâm chí cả người đều sẽ bị nàng ta bắt làm tù binh biến thành thần dưới quần của nàng.

“Hừ! Lời nói thật không sợ nói cho ngươi, ta nhận được truyền thừa của Hạo Thiên đại đế, lúc nào cũng có thể triệu hoán Thiên Ý chiến đấu cho ta, nếu như ngươi không hết lòng gian, vậy ta đành phải sử dụng Thiên Ý đuổi ngươi ra ngoài!”

Diệp Trần ăn nói có khí phách, ngôn từ chính nghĩa, một mặt vẻ kiên quyết, thật ra thì trong lòng hoàn toàn không chắc.

Hết cách rồi, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng vô kế khả thi, chỉ có dùng không thành kế đánh cược một phen!

Hơn nữa, nữ nhân trước mắt này bị thương không nhẹ, nếu thật là liều chết, hắn cũng chưa chắc không có lực đánh một trận.

Tinh Không đại đế thấy Diệp Trần tự tin như vậy thì đôi mi thanh tú lập tức hơi năn lại, hiển nhiên nổi lên mấy phần hoài nghi, sau khi suy nghĩ một lát thì bỗng nhiên lại cười lên khanh khách một lần nữa, nói:

“Thôi được! Nói đến, bản hoàng và tiểu gia hỏa Hạo Thiên kia cũng coi là có mấy phần ngọn nguồn, ngươi đã là người nhận truyền thừa của hắn, bản hoàn xem ở mặt mũi của hắn không làm khó với ngươi!”

Nói xong lời này, Tinh Không đại đế vậy mà thật xoay người đi, chỉ chốc lát đã hoàn toàn biến mất ở trong khe hở thời không.

Nói thật, Diệp Trần không nghĩ tới, nữ nhân này vậy mà dễ nói chuyện như thế, hắn thậm chí cũng đã làm xong chuẩn bị liều chết chiến một trận!

“Nghe ý tứ trong lời nói vừa rồi của nàng, dường như cũng quen biết Hạo Thiên đại đế! Chẳng lẽ hai người bọn họ…”

Diệp Trần ở trong lòng âm thầm lẩm bẩm một câu, sau đó thì quay người trở lại trên tế đàn kia.

Không nghĩ tới đứa bé trước đó bị trói ở trên ngọc trụ của tế đàn, lúc này đã tự mình thoát ra, tính cả tế đàn chung quanh kia cũng theo đó mà biến mất không thấy đâu nữa.

Hóa ra, cái tế đàn kia chính là Hỗn Nguyên đại đế dùng để luyện hóa Thế Giới Chi Tâm, bây giờ hắn đã được Thiên Ý trục xuất thế giới này, tế đàn tự nhiên cũng chính là biến mất không thấy.

“Ta có thể cảm ứng được, trên người ngươi có ấn ký của phụ thần, xem ra ngươi chắc là người thừa kế mà phụ thần lựa chọn!”

Đứa bé đi tới trước mặt Diệp Trần, thần sắc không buồn không vui, giống như không tồn tại bất cứ chút cảm tình ba động nào.

Diệp Trần nhẹ gật đầu, suy đoán phụ thần trong miệng của hắn, chắc là Hạo Thiên đại đế, thế là nói thật nói:

“Ta ở bên trong Mê La Tinh Hải, đạt được truyền thừa của Hạo Thiên đại đế, về sau được Vô Danh đạo nhân chỉ dẫn ta tới đây tìm kiếm Thế Giới Chi Tâm…”

Giọng điệu của đứa bé vẫn như vũ vô cùng bình thản, chỉ vào chính mình, nói:

“Ta chính là Thế Giới Chi Tâm!”

Diệp Trần thật ra thì cũng sớm đã đoán được, đứa bé trước mắt này chắc là Thế Giới Chi Tâm biến thành, cho nên cũng không có gì mà kinh ngạc.

Không nghĩ tới:

Đọc FULL truyện tại đây

Đứa bé lại lắc đầu, giọng điệu chắc chắn nói:

“Tam cảnh của ngươi không đủ viên mãn, còn không cách nào dung hợp với ta!”

Diệp Trần lập tức sững sờ, không nghĩ tới đối phương sẽ nói như vậy, vì vậy nói:

“Vậy phải như thế nào tâm cảnh mới có thể viên mãn?”

Đứa bé không trả lời ngay mà lại nhàn nhạt nói một câu:

“Trước tiên ngươi đi theo ta!”

Nói xong lời này, tay nhỏ của đứa bé vung lên, thời không xung quanh lập tức dao động một lúc.

Sau một lát, Diệp Trần phát hiện chính mình dường như đã rời khỏi tầng trời Ly Hận về tới thế giới bên ngoài trên Trái Đất.

Không, càng thêm chuẩn xác mà nói, hắn lúc này đang đứng ở bên ngoài vũ trụ, nhìn thấy một viên tinh cầu màu xanh lam ở phía xa xa.

Nhưng chẳng mấy chốc, Diệp Trần lại phát hiện chính mình đang nhanh chóng rời xa Trái Đất, hơn nữa tốc độ còn vượt xa cả tốc độ ánh sáng!

Diệp Trần lập tức hết sức hiếu kỳ, nhịn không được hỏi:

“Bất luận tốc độ của vật chất gì, một khi vượt qua tốc độ của ánh sáng thì sẽ gây nên hiện tượng thời không chảy ngược, bản thân cũng sẽ tan vỡ, làm sao mà chúng ta không có việc gì?”

Đứa bé thản nhiên nói:

“Dựa theo Thời Không pháp tắc mà nói thì quả thật là như vậy, nhưng Thời Không pháp tắc là dựa vào ta làm vật tham chiếu, cho nên đối với ta mà nói, tất cả đều không có ý nghĩa!”

“Đương nhiên, cảnh giới này không phải ngươi bây giờ có thể lĩnh ngộ!”

Diệp Trần hoàn toàn chính xác có phần không hiểu, không biết rõ áo nghĩa trong đó, dứt khoát cũng không nói thêm lời nào.

Truyện được đăng tại đây

Thời gian ở trong một cái nháy mắt, Diệp Trần cảm giác chính mình dường như đã đi qua mấy chục vạn năm ánh sáng, đi tới bên trong mảnh hư không vô tận.

“Nhìn!”

Đứa bé chỉ vào phía dưới, chậm rãi mở miệng nói:

“Chỗ đó, chính là dải ngân hà trong miệng của các ngươi!”

Diệp Trần nhìn lại, quả nhiên thấy được một cái vòng xoáy tinh hệ rất lớn, mỹ lệ chói mắt!

Đứa bé vừa chỉ chỉ xung quanh, nói:

“Thiên hà giống như dải ngân hà của các ngươi còn có hơn trăm tỷ cái!”

Diệp Trần lập tức vì đó mà bị kiềm hãm, lúc này mới ý thức được, chính như đứa bé nói, dải ngân hà trong mắt hắn đã vô cùng bao la hùng vĩ, ở trong vũ trụ mịt mờ lại chỉ là một cái tồn tại không có ý nghĩa mấy!

“Năng lực của cường giả cấp đại đế quả nhiên không thể tưởng tượng nổi!”

Diệp Trần cảm thán một tiếng từ đáy lòng.

Không nghĩ tới, đứa bé lại lắc đầu lần nữa nói:

“Không! Ngươi sai! Tuy rằng ta chưa từng đi tới tiểu thế giới khác, thế nhưng ta có thể chắc chắn, cường giả cấp chúa tể khác mở tiểu thế giới, còn lâu mới có thể hoàn mỹ được như Hạo Thiên giới!”

“Thậm chí, mức độ hoàn mỹ của Hạo Thiên giới đã vượt xa Tu Chân giới bản thân là chủ thế giới!”

“Hoặc có thể nói, Hạo Thiên giới ở bên trong gồm Tu Chân giới và rất nhiều tiểu thế giới thì là thế giới hoàn mỹ nhất!”

“Bằng không ngươi cho rằng, tại sao chúa tể của những tiểu thế giới kia, lại muốn cướp đoạt được Hạo Thiên giới như vậy?”

P/S: Ta thích nào….cường giả cấp bậc đại đế là chỉ cảnh giới của cường giả đó. Còn cấp chúa tể là chỉ cường giả đó làm chủ ít nhất một tiểu thế giới. Chương 1.