Trọng sinh tu tiên tại đô thị – Phần 3 » Trang 129

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com

Chương 929: Suôn sẻ không trở ngại

Ngay vào lúc Diệp Thiên Ca sững sờ, Diệp Trần đã giết chết toàn bộ những tên áo đen còn lại dễ như trở bàn tay.

“Thổ dân đáng ghét! Hắc Huyền đại đế sẽ không bỏ qua cho ngươi!!”

Tên áo đen cuối cùng này ở trước khi bị giết, hướng về phía Diệp Trần rống lớn một tiếng.

Hắc Huyền đại đế sao?

Diệp Trần âm thầm nhớ kỹ cái tên này.

Rất rõ ràng, chủ tử sau lưng những người này chắc là một tên cường giả cấp đại đế tên là Hắc Huyền đại đế.

Hỗn Nguyên đại đế!

Vạn Yêu đại đế!

Hắc Huyền đại đế!

Chỉ là cường giả đại đế cấp chúa tể, Diệp Trần cũng đã biết tới ba tên!

Nhiêu đây cũng đủ để nhìn ra được Hạo Thiên giới cái thế giới vô chủ này ở trong chúa tể của các thế giới là nóng bỏng tay cỡ nào!

Nếu như thật bị những người khác vượt lên trước một bước luyện hóa Thế Giới Chi Tâm, vậy thì kết quả của hắn chắc chắn là sẽ chết rất thảm!

“Ở đây quá nguy hiểm! Mấy người dì Lam đã ra khỏi bí cảnh Côn Luân chờ ngươi, ngươi nhanh chóng rời khỏi nơi này đi!”

Sau khi Diệp Trần cứu Diệp Thiên Ca, buộc lòng phải chạy tới đỉnh núi Thiên Tâm, thế là quẳng xuống một câu, đang chuẩn bị rời đi.

Diệp Thiên Ca thấy thế thì lập tức cuống lên, lập tức cao giọng nói:

“Ngươi đúng là tiểu Trần sao? Tại sao phải cứu ta?”

“…!”

Diệp Trần nghe được lời này, dưới chân lập tức đứng lại, sững sờ ở tại chỗ, qua một lúc lâu mới chậm rãi nói ra:

“Bởi vì ngươi là cha ta!”

Nói xong lời này, thân thể Diệp Trần nhoáng một cái đã biến mất ngay tại chỗ.

Oanh!

Diệp Thiên Nghe nghe nói như thế thi lại giống như bị một đạo lôi điện bổ trúng đầu, trọn vẹn ngơ ngác một lúc lâu sau thì bỗng nhiên ngửa mặt lên trười cười lên ha hả giống như thằng điên:

“Dung Dung! Em đã nghe chưa? Con trai của chúng ta cuối cùng chịu nhận ta người cha này! Ha ha ha! Khụ khụ!”

Diệp Thiên Ca cười như điên một lúc, động tới thương thế bên trong cơ thể không thể không ho khan một trên, thế nhưng mặt mũi lại đầu gió xuân, khóe mắt, giữa lông mày đều là vui mừng.

Cha con khúc mắc nhiều năm như vậy, rốt cuộc ở một khắc đã hoàn toàn giải khai, Diệp Thiên Ca kích động, tâm tình vui sướng khó có thể tưởng tượng được!

“Con trai đã nó nói bảo ta rời khỏi bí cảnh Côn Luân, vậy ta đây liền rời khỏi, nghe theo con trai!”

Sau khi Diệp Thiên Ca hơi điều tức thương thế trong cơ thể một phen thì tự lẩm bẩm một câu, trực tiếp tung người nhảy lên, hướng phía dưới núi chạy đi.

Lúc này, Diệp Trần ở phía trên đó mấy ngàn mét, lại nghe được tiếng lẩm bẩm của Diệp Thiên Ca vô cùng rõ ràng, hốc mắt cũng có chút ửng hồng.

Nếu như lúc trước không phải ở trên con đường luân hồi ôn lại tuổi thơ của mình một lần nữa, hiểu được nỗi khổ tâm của Diệp Thiên Ca năm đó thì Diệp Trần cảm thấy mình có khả năng sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn.

Mặc dù là như hắn nhưng hắn vừa rồi cũng phải có dũng khí rất lớn mới có thể thốt ra tiếng “Cha” này.

Tuy nhiên sau khi nói ra được thì Diệp Trần lại cảm nhận được sự thoải mái trước nay chưa từng có.

Thật ra thì, khả năng ngay cả Diệp Trần cũng không có ý thức được, vô luận là kiếp trước hay là kiếp này, người cha Diệp Thiên Ca này vẫn luôn ở trong lòng của hắn, một đạo tâm ma không cách nào ma diệt.

Mà bây giờ, sau khi khúc mắc của hai cha con được hóa giải, tâm ma sâu trong đáy lòng của hắn cũng trong lúc vô tình tiêu tán thành vô hình.

Đọc FULL truyện tại đây

Tâm cảnh của hắn vào lúc này, cách cảnh giới viên mãn chân chính cũng đã lại tiến lên thêm một bước!

Diệp Trần một đường trèo đi lên, leo lên tới độ cao gần vạn mét, cuối cùng đi ra khỏi tầng Hàn Băng.

Tuy nhiên, ngay sau đó thì nhiệt độ xung quanh đột nhiên tăng vọt!

Trước đó nhiệt độ vô cùng thấp, bây giờ nhiệt độ trong nháy mắt đã tăng lên cao tới mấy ngàn độ!

Hơn nữa, sau khi leo lên cao không ngừng thi nhiệt độ cũng đang nhanh chóng tăng lên, chẳng mấy chốc nhiệt độ đã đạt tới mức độ kinh khủng mưới mấy vạn độ!

Tuy nhiên, đối với Diệp Trần đã tu luyện qua Cửu Thiên Phần Thân quyết mà nói thì quả thực chỉ là một bữa ăn sáng, căn bản không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì.

“Chúc Minh Phi tu luyện công pháp hệ Hỏa, nếu như hắn đến tầng này thì chắc chắn sẽ ở lại chỗ này để tu luyện?”

Trong lòng Diệp Trần âm thầm suy nghĩ đồng thời trực tiếp phóng thần thức của mình ra ngoài, bắt đầu tìm kiếm tung tích của Chúc Minh Phi.

Tuy nhiên, bởi vì xung quanh nhiệt độ quá cao, thần thức của Diệp Trần chỉ có thể bao trùm trong khoảng trăm dặm, đại khái tìm kiếm một lúc vậy mà không thu hoạch được gì.

“Thôi! Bây giờ tìm tới Thế Giới Chi Tâm sớm một chút mới là quan trọng nhất, không tìm hắn nữa!”

Theo suy nghĩ của Diệp Trần thì tu vi của Chúc Minh Phi ở trong mọi người Cuồng Tiên môn luôn luôn đứng đầu, trước lúc Diệp Trần rời khỏi thì tu vi của hắn cũng đã tới cảnh giới Nguyên Anh, hơn nữa phóng tầm mắt trên toàn cầu cũng có thể coi là cường giả đỉnh cấp.

Bây giờ mười mấy năm đã qua đi, lấy thực lực và thiên phú của hắn, cộng thêm lượng lớn pháp môn tu luyện đỉnh cấp mà Diệp Trần để lại, cho dù không có đạt tới cảnh giới Hóa Thần thì có lẽ cũng đủ để đối kháng cường giả cảnh giới Hóa Thần.

Bởi vậy, đối với sự an nguy của Chúc Minh Phi mà nói thì Diệp Trần thật ra cũng không lo lắng mấy.

Sau khi từ bỏ tìm kiếm Chúc Minh Phi, Diệp Trần lập tức lại bước nhanh hơn, tiếp tục leo lên phía trên.

Chẳng mấy chốc:

Diệp Trần đã dễ dàng thuận lợi đi xuyên qua tầng Xích Hỏa, tiến vào tầng thứ ba.

Truyện được đăng tại đây

Có lẽ là bởi vì trước đó Diệp Trần đã trải qua khảo nghiệm ở Mê La Tinh Hải, lại hoặc là được Thiên Ý của Hạo Thiên giới ưu ái, Diệp Trần một đường thông suốt không trở ngại, mỗi một tầng đối với hắn mà nói đều vô cùng dễ dàng.

Coi như thỉnh thoảng sẽ gặp được một số người từ thế giới khác xâm nhập thì toàn bộ cũng bị hắt giết chết.

Ngắn ngủi một ngày không đến, Diệp Trần đã đi tới tầng thứ ba mươi hai!

Tuy nhiên, đáng nhắc tới chính là càng ngày càng tới gần đỉnh núi Thiên Tâm, Diệp Trần gặp được người bên ngoài thế giới cũng càng ngày càng mạnh, thậm chí đến cuối cùng đã bắt đầu xuất hiện cường giả có thể so với cường giả cấp bậc Phản Hư chân quân, nếu như không phải Diệp Trần dựa vào lực lượng pháp tắc mà hắn nắm giữ thì chỉ sợ sớm đã chết ở trong tay những tên xâm nhập đáng sợ kia.

Hơn nữa, Diệp Trần còn phát hiện, tuy rằng chân thân của cường giả đại đế cấp chúa tể thế giới này không có cách nào hạ xuống ở bên trong Hạo Thiên giới, thế nhưng lại có thể dùng ý niệm của mình bám vào trên người những tên tiểu đệ mà bọn họ phái ra, sau đó dùng một loại bí thuật nào đó ngụy trang thành người của Hạo Thiên giới, từ đó che đậy Thiên Ý của Hạo Thiên giới công kích!

“Nếu không phải trước đó ở trên vùng biển phía đông, từ trong công kích của Hỗn Nguyên đại đế để cho ta đối với việc lĩnh ngộ về lực lượng pháp tắc có một cái tăng vọt về chất thì chỉ sợ ta căn bản không có khả năng đi tới một bước này…”

Nghĩ tới tình cảnh trước đó giao thủ với những tên cường giả cường đại bên ngoài thế giới, trong lòng Diệp Trần chợt âm thầm may mắn.

Tầng thứ ba mươi hai, tầng ma chướng!

Cửa này đối với kẻ xông vào khác mà nói thì sẽ là một tầng rất nguy hiểm, nhưng là đối với Diệp Trần đã xông qua đường luân hồi mà nói thì lại không đáng nhắc tới!

Diệp Trần ngẩng đầu đi vào trong sương mù phía trước:

Chẳng mấy chốc:

Xung quanh bắt đầu xuất hiện các loại ảo giác, ý đồ mê hoặc tâm linh của Diệp Trần, Diệp Trần một đường đi qua căn bản không hề bị lay động, tâm tư kiên định như tảng đá.

Trên đường đi, Diệp Trần cũng gặp được một số người ở bên ngoài thế giới xâm nhập vào đây, tuy nhiên lại cũng không bị ma chướng quấn thân roi rơi vào bên trong ảo cảnh, căn bản không cần hắn phải xuất thủ, bọn họ đã tự thân khó bảo toàn.

Trọn vẹn leo lên trên được ba vạn mét, sương mù xung quanh rốt cuộc cũng tán đi, Diệp Trần cũng thành công đi ra ma chướng, đi tới tầng thứ ba mươi ba, tầng trời Ly Hận!

P/S: Ta thích nào…chương 3.

Truyện được cập nhật mới nhất tại TruyenHay.com